phần 2 : Huyết Long Lang
chương 6: Cố sự trên cây cầu.
................................................................
Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư hai người một ngựa cùng nhau chậm rãi ra khỏi Hồng thôn. Thư Thư đưa tay bấm bấm ngón, sau đó nhìn thẳng về phía trước thở dài lên tiếng:
" Lộ trình của chúng ta có một phần bất đắc dĩ và một phần nguy hiểm."
Túc Lạc Kiệt người mặc lam y đơn sơ, đôi giày màu trắng tóc đen dài quá thắt lưng, lấy một nữa tóc được buộc lên bằng dây buộc tóc màu xanh hình dáng đuôi ngựa, kiếm Lam Băng thì như vật bất li thân quấn một vòng quanh eo vừa khớp làm đai lưng, hai túi càn khôn nhỏ được đeo vào đai lưng cúi đầu nhìn Thư Thư một thân y phục màu vàng nhạt, mái tóc ngắn được buộc gọn thành đuôi gà phía sau nhìn vô cùng đáng yêu khó hiểu nhắc lại:
" Một phần bất đắc dĩ, một phần nguy hiểm?."
Thư Thư thở dài thườn thượt :
" Đúng vậy phần bất đắc dĩ là đến thành Bắc ngươi phải vượt qua núi Tử Chân."
Túc Lạc Kiệt thoải mái:
" Núi Tử Chân cũng không sao, ta cũng nên đến nhìn cây cầu kia một chút, đã lâu rồi không thăm hỏi nó, cũng không kinh động đến ai."
Thư Thư khinh thường:
" Ngươi còn muốn thăm hỏi nó, ngươi không nhớ năm xưa bản thân mình trên cây cầu đó thảm hại như thế nào sao?, đừng quên một phần kí ức mờ nhạt của ngươi bị mất cũng nằm trên cây cầu đó, còn đám tu chân nhân chết tiệt kia, ngươi còn vui vẻ muốn hoài niệm?"
Túc Lạc Kiệt đối diện với phẫn nộ của Thư Thư đơn giản chỉ cười tủm tỉm:
" Thư đại nhân à Thư đại nhân ,ta không quan tâm đám người chân nhân kia, chỉ là đi qua núi Tử Chân, lộ trình chúng ta đi chẳng phải vẫn qua cây cầu đó sao ? Như vậy ta cũng vừa kịp thăm hỏi nó."
Thư Thư hài lòng với câu trả lời của Túc Lạc Kiệt :
" Hừm xem như ngươi biết điều, đám người kia từng hại ngươi, Túc Lạc Kiệt ngươi tốt nhất nếu có thấy bọn họ cũng làm lơ đi , còn nữa nhắc mới nhớ chẳng phải ngươi nói cây cầu kia gãy rồi sao?"
Túc Lạc Kiệt thúc ngựa chầm chậm nhăn mày:
" Gãy rồi?!, ta nói khi nào nhỉ?."
Thư Thư ngẩng đầu nhìn Túc Lạc Kiệt đăm chiêu suy nghỉ lại sợ y đau đầu xua tay:
" Thôi bỏ đi, cũng chỉ là cây cầu gãy mà thôi , nếu muốn biết nó gãy rồi hay không thì đến đó sẽ biết, ta cũng không biết ngươi với cây cầu kia có cố sự gì, mỗi lần đều mơ hồ nhắc đến cây cầu kia."
Túc Lạc Kiệt cười cười qua loa:
" Ta cũng không rõ, chỉ mơ hồ nhớ là có người bảo đợi ta ở đó."
Thư Thư nhăn mày:" Ai lại đợi ngươi ở đó, ngươi rời khỏi núi cũng đã ba năm rồi, đợi cái gì cơ chứ."
Túc Lạc Kiệt lười suy nghĩ, y cười thoải mái: " Cũng đúng ai lại đợi ta ở đó cơ chứ, haha."
Hai người đùa nhau vài câu, sau đó dừng chân tại một khách điếm muốn đặt phòng trọ, tiểu nhị nhiệt tình nhìn hai vị khách lạ một nhẹ nhàng ung dung một đáng yêu không khỏi tò mò tranh thủ quán vắng khách buôn một ít chuyện:
"Hai vị là người ở nơi khác đến hay sao?"
Túc Lạc Kiệt sau khi gọi món ăn, tự rót cho mình một tách trà thành thật trả lời:
" Đúng vậy, bọn ta nghe nói thành Bắc sắp tổ chức lễ hội Hoa Mỹ Nhân muốn đến du ngoạn."
Tiểu nhìn ra hai người là người tốt vội xua tay ngăn cản:
" Hai vị đừng đi con đường này đến đó."
Túc Lạc Kiệt nhiệt tình tra hỏi:
" Tại sao?, ta nhìn bản đồ đây là con đường nhanh nhất , hai bên rừng núi thắng cảnh còn vô cùng đẹp."
Tiểu nhị âm lượng nhỏ lại dáo dác nhìn xung quanh:
" Không phải , đoạn đường hai vị băng qua núi Tử Chân thường xuyên có thổ phỉ hai năm trước bọn chúng đóng đô ở ngọn núi Hắc Kiêu cách núi Tử Chân vài dặm nhằm chặn đường những môn sinh nhà giàu muốn lên núi học đạo, đoạn đường đó luôn có lũ ác bá, sơn tặc đợi sẵn, ta thấy hai vị là khách du ngoạn nếu lên núi học thì dù bị cướp hết tiền cũng có thể gắng gượng mấy ngày lên núi có nơi cư trú, còn không lên núi thì từ núi Tử Chân qua núi Hắc Kiêu sẽ bị bọn chúng trước cướp của sau cướp sắc!"
Túc Lạc Kiệt tròn mắt:
" Cướp sắc, ta thân là nam nhi làm gì có chuyện đó."
Tiểu nhị càng nói càng hăng:
" Cái này chúng nó không phân biệt nam hay nữ chỉ cần có chút nhan sắc đều cướp."
Thư Thư tức giận nghiến răng nghiến lợi:
" Còn đám người tu đạo trên núi thì sao, bọn họ là một môn phái lớn chẳng lẽ không làm được gì?"
Tiểu nhị khó xử:
" Cái này ta chỉ nghe qua loáng thoáng là trên núi tử chân có một vị tu chân nhân là bằng hữu của đám thổ phỉ kia, trước đây thổ phỉ đó từng cứu vị chân nhân khi gặp sói trắng ở rừng U Lâm từ đó hai bên kết thành huynh đệ, bọn họ đối với sơn tặc đều mắt nhắm mắt mở cho qua."
Thư Thư đập mạnh tay xuống bàn:" Lại còn có chuyện này, thật hoang đường!"
Tiểu nhị tròn mắt nhìn tiểu hài tử khoảng chừng mười tuổi biểu tình tức giận cảm thấy buồn cười ngày nay ngay cả hài tử cũng biết đúng sai tốt xấu a, sau này lớn lên chắc chắn là một đại hiệp. Túc Lạc Kiệt nhìn phản ứng của Thư Thư lại ngại có tiểu nhị bên cạnh vội vàng đưa nước cho Thư Thư còn thêm một ít bánh ngọt, Thư Thư nhận ra mình có phần sơ suất với biểu hiện vừa rồi ngay lập tức dịu ngoan nhận bánh vờ híp mắt ăn đến ngon miệng. Tiểu nhị cười cười suy cho cùng hài tử vẫn là hài tử nghe tiếng ông chủ gọi mình đằng xa tiếp khách vội buông vài câu dặn dò:
" Khách quan đi qua hai ngọn núi kia phải cẩn thận."
Túc Lạc Kiệt cười tủm tỉm đáp lễ cảm ơn đã nhắc nhở. Hai người ăn uống ở lại sau một đêm đến sáng mai rời giường trả phòng lên đường, trước lúc đi tiểu nhị kia còn dúi cho bọn họ một ít màn thầu đi đường, cả hai vui vẻ cảm tạ không dứt lời.
Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư thúc con ngựa trắng tên Đa Đa đi qua khu rừng nhỏ sau đó nhìn bia đá nằm sừng sững một bên đường còn có lối vào được dùng nét chữ điêu luyện khắc lên màu vàng chói lóa " Núi Tử Chân môn phái Thiên Thanh Phong."
Túc Lạc Kiệt nhìn chằm chằm bia đá, rồi lại giương mắt nhìn ngọn núi cao trước mặt còn có mấy tòa lâu đài , gian nhà nhỏ sống trên núi. Một tiều phu đi gánh củi đi ngan qua nhìn một lớn một nhỏ trên một ngựa cảm thấy nhìn vị thiếu niên kia như thế nào cũng có chút quen mắt, chừng chờ hồi lâu muốn hỏi lại ngại ngùng không biết làm sao.
Túc Lạc Kiệt nhìn tiều phu biểu tình lấp lững nhìn mình biết là có vấn đề liền mở lời dẫn lối:
" Vị huynh đệ này có gì muốn hỏi gì ta sao?"
Vị tiều phu kia dũng cảm đến gần Túc Lạc Kiệt càng nhìn càng thấy quen mắt, hít một hơi hỏi rõ:
" Ngươi là?, học sinh ba , bốn năm trước bị đá xuống núi đúng không?"
Túc Lạc Kiệt nghe đến đây có chút héo lòng, vội trưng ra nụ cười chào hỏi:
" Huynh nhận ra ta sao?"
Tiều phu thấy thiếu niên không phủ định câu hỏi của mình, vui mừng ra mắt đây chắc chắn là thiếu niên ba năm trước vội vàng lên tiếng:
" Lạc Kiệt , ngươi không nhận ra ta sao, năm đó ngươi bị đá xuống núi có một khoảng thời gian ngươi cùng săn bắn, đốn củi với ta, ngươi còn dạy ta một ít võ công nữa ."
Túc Lạc Kiệt nghe đến đây , nhăn mày lục lại đoạn kí ức trước đây liền xuống ngựa nắm bả vai của tiều phu:
" Ngươi là tiểu Bảo?"
Tiều Phu trẻ vui mừng không kém:
" Đúng vậy ta là tiểu Bảo đây, ngươi sao đi đến đây, chẳng phải đang sống ở Hồng Thôn sao?"
Túc Lạc Kiệt vui vẻ:
" Ta nghe nói phía thành Bắc có lễ hội Hoa Mỹ Nhân nên muốn đến xem, tiện đường du ngoạn một chút."
Tiểu Bảo là tiều phu sống ở chân núi Tử Chân thật thà vỗ vai Túc Lạc Kiệt :
" Lạc Kiệt , ngươi phải cẩn thận qua khỏi cây cầu phía trước là địa bàn của thổ phỉ sơn tặc , chủ của bọn chúng là hai chị em họ Vu, rất tàn ác chúng nó cướp của xong còn có thể cướp sắc luôn."
Nghe đến đây Túc Lạc Kiệt mới hiểu rõ ,thì ra trên núi còn có thêm một nữ chủ sơn tặc hèn gì còn có thể cướp sắc, như vậy thì quá điên rồ rồi.
Túc Lạc Kiệt cười cười:
" Ta không sao, ngươi mới nên giữ an toàn một chút."
Tiều phu gật đầu , Túc Lạc Kiệt trước đây dù sao cũng từng dạy võ cho hắn, hắn biết bản lĩnh của Túc Lạc Kiệt liền hỏi hang thêm vài câu rồi yên tâm rời đi không cản trở nhóm hai người y lên đường. Đợi tiểu Bảo gánh củi đi xa, Túc Lạc Kiệt mới băn khoăn nói ra suy nghĩ:
" Rút cuộc đám sơn tặc đó có gì lợi hại lại khiến người dân ở đây sợ như vậy, còn có quan hệ với tu chân nhân?"
Thư Thư trước mặt khinh bỉ:
" Còn quan hệ gì nữa, ngoài quan hệ chẳng tốt lành, mấy người tu chân nhân kia vì tình riêng mà để người dân bị hãm hại, còn đám thổ phỉ thì cướp được tiền chắc chắn sẽ chia cho bọn hắn không ít, hai bên cùng có lợi , hợp quá còn gì."
Túc Lạc Kiệt lắc đầu thở dài:
" Mấy năm không nhắc đến, không ngờ phái Thiên Thanh Phong lại túng thiếu xuống dốc như vậy. Haizzz."
Thư Thư co chặt nắm đấm :
" Nếu mà ta gặp được đám ăn cướp đó chắc chắn sẽ làm thịt chúng."
Túc Lạc Kiệt buồn cười rồi sau đó nghiêm mặt nhìn ở đầu cây cầu gỗ hai bên có tường cố định chắt chắn dường như đây có lẽ là vừa mới dựng lại cách đây một, hai năm , chất liệu gỗ rất mới , cấu trúc của cây cầu lại rất chắc chắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đi đến ở đầu cầu, Túc Lạc Kiệt hạ giọng thoải mái:
" Như ước nguyện của Thư đại nhân, đám thổ phỉ đó đến rồi."
Thư Thư ngồi phía trước giật mình , sẽ không phải chứ lời nói của hắn có khi nào linh nghiệm như vậy, quả là tai bay vạ gió mà. Túc Lạc Kiệt nhịn cười nhìn biểu tình của Thư Thư đây gọi là yếu mà còn ra gió, vỗ vỗ vai hắn vài cái tập trung quan sát phía trước.
Từ đằng xa có một đám người chạy đầu là một thiếu nữ áo đỏ tóc dài quá eo xõa ra đen nhánh phủ bờ vai của nàng ,nhìn kĩ còn có ánh đỏ chạy thục mạng về phía trước, phía sau thì có tầm năm, sáu tên thổ phỉ đen ngòm cầm đao đuổi theo miệng mồm la hét de dọa cô phải đứng lại chịu trói, còn có mấy tên chạy nhanh vượt qua đuổi kịp cô nương đó ,bọn chúng muốn đưa tay bắt lấy, lại bị cô nương lách vai tránh thoát, vài tên tức giận gào to văng tục vài câu.Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư nhăn mày che tai tỏ vẻ chán ghét, Túc Lạc Kiệt nhìn thấy cô nương kia chạy về phía cây cầu, càng chạy càng đuối sức, đưa tay móc trong túi càng khôn ra một ít châm nhỏ mảnh vung tay phi châm về đám người kia, cô nương kia nhìn thấy ở giữa cầu có một thiếu niên cùng với một hài tử lại quay đầu nhìn ra sau có vài người không biết như thế nào vấp ngã xuống nền đất, bụi bay tung tóe, liền tranh thủ cơ hội chạy đến bên người vừa cứu mình , nàng đứng sát bên Đa Đa ánh mắt chăm chú giỏi theo bọn thổ phỉ kia.
Túc Lạc Kiệt vốn dĩ xưa nay nổi tiếng lo chuyện bao đồng liền xuống khỏi ngựa đưa tay kéo cô nương lạ lui sau lưng mình. Đám thổ phỉ từ xa tay cầm đao đưa lên cao lấy thế chém xuống hùng hổ chạy đến , một tên trong số đó còn đe dọa:
" Ồ, hóa ra tưởng là ai, vị công tử này muốn bình yên qua núi thì đem toàn bộ vàng bạc cùng cô nương phía sau bỏ lại."
Dừng một chút tên đứng đầu nghiên người nghe tên bên cạnh nói gì đó, khuôn miệng có chút biến thái xoa xoa cằm nhìn Túc Lạc Kiệt, không để ý đến thái độ của y từ đầu đến cuối chỉ bình chân như vại đánh giá, sau đó liền cười cợt :
" Hay là cả công tử cùng cô nương kia lên núi cùng chúng ta đi, trại chủ nhìn hai người chắc chắn sẽ tiếp đãi tận tình."
Lời nói vừa dứt mấy tên xung quanh đồng loạt mở miệng cười đê tiện, Túc Lạc Kiệt đau tai buồn bực, đám người này là ăn đậu hủ thối để lớn hay sao, giọng cười khó nghe cực điểm, bên tai vang ong ong khó chịu, Thư Thư tức giận ngồi trên ngựa hét lớn,:
" Một đám các người cút hết đi."
Sau câu nói này cả đám có vài tên ngừng cười nhìn về con ngựa trắng cùng một hài tử áo Vàng , nhịn không được một tràng cười khác tiếp tục nỗ ra, Túc Lạc Kiệt không hài lòng ánh mắt thông cảm nhìn bọn kia, Thư Thư ngược lại bị bọn đó cười nhạo đến tức giận đỏ phừng mặt đem hai ngón tay bỏ vào miệng huýt một tiếng dài trong gió chẳng mấy chóc không biết từ đâu một đàn ong chúa vù vù bay đến tấn công đám thổ phỉ , đám sơn tặc bị ong tập kích bất ngờ, kêu cha gọi mẹ đâm đầu co cẳng tản ra chạy loạn khắp nơi, Thư Thư ngồi trên lưng Đa Đa cười nghiên ngã:
" Giám khinh thường ta, ta gọi ong đến đốt chết các ngươi."
Tên cầm đầu đem đao vung loạn khắp người hắn đã có vài vết đốt sưng tấy dữ tợn ôm đầu la lớn:
" Các ngươi chờ đó chúng ta sẽ quay lại báo thù."
Thư Thư ôm bụng cười ngoắt nghẻo khi nhìn thấy khuôn mặt hệt như cái rổ của tên cầm đầu , nó vẫy vẫy tay :
" Đi thông thả nhé."
Túc Lạc Kiệt lắc đầu nhìn Thư Thư vui vẻ cười đến thở không nỗi, y suýt nữa cũng không nhớ là Thư đại nhân mình quen bao nhiêu năm có khả năng gọi ong đến tấn công người khác, lại buồn cười nhìn đám thổ phỉ chia nhau chạy bán mạng như nhớ ra đều gì đó vội vàng quay người nhìn tiểu cô nương áo đỏ đứng nép sau lưng mình, nhìn cô nương cúi đầu y hạ giọng ôn hòa:
" Tiểu cô nương có thể cho ta biết ngươi tên gì hay không?"
Cô nương bị hỏi cũng không ngẩng đầu lên, mái tóc dài toàn bộ che hết khuôn mặt cô . Túc Lạc Kiệt nghĩ ngợi từ ngực áo móc ra một cái khăn màu lam mỏng nhẹ sạch sẽ đưa cho cô nương:
" Cô nương đừng sợ, nhà cô ở đâu? ta đưa cô về nhà."
Cô nương nhận cái khăn tay của Túc Lạc Kiệt nhìn chằm chằm vào chữ Túc được thêu trên khăn, Túc Lạc Kiệt tạo ra khoảng không để nàng thả lỏng vậy mà cô vẫn không ngẩng đầu, y chỉ còn nước hạ giọng nhỏ nhẹ nói :
" Ta cùng nhóc con này đi về phía Bắc, nhà cô có nằm hướng đó không?, nếu không ngại đi cùng chúng ta chứ."
Túc Lạc Kiệt kiên nhẫn nhìn vị cô nương gật nhẹ đầu từ đầu đến cuối vẫn chưa hề ngẩng đầu lên, trong lòng âm thầm phán đoán chắc chắn cô nương này có nhan sắc không được tốt, lại bồi thêm vài câu an ủi:
" Cô nương không sao ta không chê bai cô nương, nếu không tiện cho ta nhìn mặt có thể đem khăn che lại."
Cô nương cúi đầu im lặng, Túc Lạc Kiệt chăm chú nhìn qua chỉ thấy khóe miệng cô khẽ nhếch, sau đó đem khăn của y đưa trãi ra lấy bề rộng gấp chéo lại sau đó bịt lên thừa lại đôi mắt phần từ mũi xuống toàn bộ đều bị khăn che kín, đưa tay buộc chặt khăn cố định sau đầu, lúc này cô nương mới ngẩng đầu nhìn Túc Lạc Kiệt .
Túc Lạc Kiệt nhìn vào cặp mắt cô thấy mày kiếm dày, lông mi dài dày che mặt phượng hẹp dài đen nhánh có phần cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết không đúng ở chỗ nào liền trực tiếp cho qua , y leo lên ngựa rồi đưa một tay về phía cô nương áo đỏ, cô nương hiểu ý đưa bàn tay trắng sạch thon dài đặt vào lòng bàn tay Túc Lạc Kiệt rồi được y kéo mạnh lên , cô nương ngồi sau lưng ngựa sau đó từ từ đưa tay ôm lấy eo Túc Lạc Kiệt đằng trước đang nắm lấy dây cương.
Đa Đa cảm nhận có thêm một người ngồi trên lưng mình, lại không hiểu người này nhẹ như vậy cả ba người trên lưng ngựa, Đa Đa vẫn cảm thấy như đang cỏng hai người còn người kia mơ hồ không tồn lại , thêm một người nhưng không khác trọng lượng lúc ban đầu là bao nhiêu.
Túc Lạc Kiệt bị cô nương phía sau ôm eo có chút lúng túng, tâm trí mình không để ý phía sau vội vàng thúc ngựa vững bước từng bước qua cầu.
Đi được một đoạn Túc Lạc Kiệt mới nghiêng đầu tầm mắt liếc qua tên của cây cầu nằm ở cái cột thứ nhất của cầu ,nó đơn giản chỉ có hai chữ Hồng Túc.
...............................................................
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip