1.


Hưng là một thằng nhóc cáu kỉnh nhưng chả biết gì   về thế giới bên ngoài, đơn giản vì nó chẳng bao giờ ra ngoài bởi cái tính kiểm soát vớ vẩn của bố mẹ nó.

Nhưng bây giờ đã khác, ai bảo họ gửi gắm nó cho bà ngoại làm gì, học tiến bộ hơn, ăn uống đầy đủ hơn và... rong chơi cũng nhiều hơn hẳn, nhờ cái sự rong chơi đó mà nó mới thực sự hiểu "bản thân là một thằng nhóc chập chững lớn sống ở quê vừa cổ hủ vừa thiếu hiểu biết".

Ngày đầu tiên lên cấp ba, nó đã ngớ người khi nhìn thấy những chuyện nó tưởng chừng chỉ có ở trong phim. Chỉ với cái trường cấp hai bé tí tẹo của xã, một đứa con gái chỉ đánh một chút son nhạt toẹt đã bị cho là điệu đà và ăn vận trước tuổi, chịu thôi khi chẳng trách được cái số dân có tính cổ hủ chiếm phần trăm còn lớn hơn phần trăm sữa nguyên chất có trong sữa đóng hộp được bán đầy ngoài siêu thị.

Cũng may khi Hưng là một thanh niên vui vẻ hoà  đồng khi mà đứa nào trong lớp cũng có thiện cảm tốt với nó, nhừng mà cũng đúng thôi, ai bảo bố mẹ cho nó một gương mặt lý tưởng cùng học lực hạng một, chuẩn con nhà người ta chứ. Ấy vậy nhưng nó cũng có khuyết điểm, khuyết điểm duy nhất làm nó khó chịu khi chơi bóng chuyền cùng tụi con trai, là chiều cao. Trong khi bọn cùng lứa đều mét bảy mét tám, cu cậu hưng lại chỉ vỏn vẹn một mét sáu lăm làm nó nổi bật giữa một bầy đô con lực lưỡng.

Ấy vậy nhưnh nó chẳng thể cản nổi cái sức hút trời ban, khi số gái trong trường đổ nó còn hơn cả số lúa bị đổ sau mấy cơn gió giật cấp mười lăm mười sáu của bão Yagi. Riêng cái khai giảng đầu năm nó đã ẵm mất ba cái học bổng nhờ đỗ thủ khoa toàn khối với từng môn rồi. Tính ra mấy đứa ghét nó cũng nhiều nhưng cũng chỉ là vài ba thằng công tử bột làm boy phố lỏ lạng lách đánh võng bằng mấy con xe Wave mà bọn nó nài nỉ van xin bố mẹ của nó mua cho.

Bố mẹ luôn tự hào về nó bởi môn thể thao nào cũng chơi tốt, và bây giờ nó muốn thêm một môn nữa vào bảng danh sách để nó trở thành một cá thể vượt trội vì cái gì cũng biết. Và nó chọn bóng rổ ngay khi vừa thấy thông báo đăng tuyển của câu lạc bộ.
Chỉ điền vài ba thông tin rồi gửi một cái, nó đắc ý và nghĩ đến viễn cảnh mấy thằng cao to bị nó hạ gục một cách nhục nhã trên sân bóng rổ và xung quanh là tràn ngập mấy chị gái khối trên đứng xem mặc giù đến giờ cách nhồi bóng nó vẫn còn chưa biết.


May sao, nhờ lên cấp ba khi mà bố mẹ nó chẳng còn cấm cản nó chuyện yêu đương, nó lại bắt đầu suy nghĩ Tại sao lại phải yêu một người  trong khi chúng ta lại có thể mập mờ một lúc nhiều người. Thay vì trao cho người ta mật ngọt, ta có thể cho họ một sự mộng tưởng rằng ta đang trao họ mật ngọt. Hai chữ "người yêu" gò bó vô cùng, tại sao chúng ta lại phải tự trói chặt bản thân và người khác trong một mối quan hệ mang tên "yêu đương"? Hưng vô cùng ghét điều đó và nó chả muốn trao tình yêu cao quý đẹp đẽ của nó cho bất kì ai. Để mà nói, nó là một thằng cờ đỏ chính hiệu. Ai bảo nó là Bạch Dương tháng bốn, từ một thằng ất ơ trẻ trâu học giỏi và chỉ được cái mã, nó bắt đầu tìm cho mình nhiều mối quan hệ, chuyện đó thật sự quá đỗi dễ dàng với nó bởi nó có gương mặt trời ban, chẳng tốn sức nhưng vẫn dễ dàng có được nhiều đối tượng mập mờ khác nhau và đương nhiên trai gái chẳng là vấn đề gì, bởi nó biết bản thân thừa hưởng được mọi cái gen trội của bố mẹ duy chỉ thiếu một thứ đó là "chiều cao"

Ừ thì khuyết điểm duy nhất của nó chính là chiều cao trong khi bạn bè cùng trang lứa đã cao mét bảy mét tám thì nó vẫn dừng mãi ở ngưỡng một mét sáu hai, ai mà biết được trong khi bố mẹ nó cao những bà nội nó lùn và nó cũng lùn. Mẹ nó thấy nó như thế còn đùa rằng may mà còn có cái mặt giống bố, chứ cái mặt nó mà khác bố là có chuyện liền.

Đừng chê người nó nhỏ, nó nhỏ nhưng mà có võ. Nó lên đai đen Karate khi chỉ mới học lớp sáu. Mấy thằng oắt con trong xóm chẳng là gì, bọn chúng cứ ỉ to hiếp bé rồi bị Hưng nó đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Đoán xem với cái tính đó của nó thì Hưng sẽ có nhiều bạn không?

Hưng nó nhiều bạn nhưng để nói thân thì lại rất ít, chỉ duy mỗi thằng Toàn là đứa nó tin tưởng để gửi gắm một tình bạn đẹp, đơn giản vì tuy nó ngốc nhưng nó cũng lùn như Hưng

Vào một ngày đẹp trời, Hưng đang mơ màng trước viễn cảnh bản thân sẽ cùng một chị gái xinh đẹp nào đó xây dựng nên một tình yêu tuổi học trò thật rực rỡ thì lại giật mình bởi cái âm thanh chua chát phát ra từ cuống họng của cô chủ nhiệm. Ai bảo giọng cô dạy Văn dễ nghe, giọng cô nào chứ không phải giọng của cô Dung chủ nhiệm lớp nó đâu nhé, nó vẫn cay bà cô đó bữa giờ vì nó đếch muôn học bồi dưỡng để ngày nào đó mà cắm mặt vào sách vở ôn thi cho chảy cả máu mũi rinh cái giải về cho trường rồi chỉ nhận được vài trăm nghìn, chỉ bằng một số siêu nhỏ so với cả gần trăm củ mẹ nó nộp vào đây để nó học.

"Hưng!"

"Dạ? Cô gọi em ạ?"

"Lớp có năm mốt đứa mỗi một mình em tên Hưng, cô không gọi em chả nhẽ cô gọi chồng cô à?"

Ừ thì chồng bà ấy là ông Hưng, cũng cùng tên nó nhưng cha đó là một ông thầy dạy thể dục có sáu mũi mỡ do nốc bia nhiều cùng một cái đầu trọc lóc, nhìn mấy con cá bơi lung tung dưới cái ao cạnh cổng trường dến nghiện mà ngày nào cũng vác cần câu ra đó ngồi từ sáng đến trưa mà không biết chán.

"Dạ!"

"Này! Sáng cô vừa bốc thăm, tuần này lớp mình làm sinh hoạt đoàn, cái bảng tin dưới đó lớp mình cùng 10B5, 11A3 với 12B2 làm đó"

"Dạ nhưng mà sao cô nói với em, cô nói với bạn lớp trưởng mới đúng chứ ạ?"

"Nãy giờ cô nói rồi mà! Em không nghe thấy sao? Không phải em điền cái ô năng khiếu của em là vẽ thì cô cũng chẳng gọi em làm gì. Vậy nên bắt đầu từ ngày mai, em cùng lớp trưởng với bốn bạn nữa ở lại bàn bạc với anh chị rồi lên kế hoạch trang trí đi nhé, co điểm thi đua đó, cẩn thận vào"

"Ủa"

"Tan học rồi nhớ về nhà đến nơi đến chốn nha, bái bai cả lớp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: