Chương 5 - Lý tưởng sống

Vì có hẹn với Richard, nên An đã cố gắng tranh thủ hoàn thành những việc vừa gấp, vừa quan trọng, mà chỉ có thể xử lý được khi ở công ty trước. Sau đó đúng năm giờ chiều, anh lập tức đứng dậy, xách balo rời khỏi công ty.

Vừa đến nơi, An đã nhìn thấy Richard đang đứng đợi trước nhà mình. Có lẽ vì lúc nãy đi hơi nhanh, nên giờ tim anh cứ đập thình thịch. Hít thở một hơi thật sâu, anh vội vàng bước đến mở cửa: "Cậu đợi lâu chưa?"

Nghe thấy tiếng của An, Richard đang tựa lưng vào cửa lướt điện thoại bỗng ngẩng đầu lên nhìn sang. Vội cất di động vào trong túi áo khoác, cậu mỉm cười chào anh, sau đó nghiêng người nhường chỗ để An mở cửa phòng: "Tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh cứ từ từ, không cần phải vội."

An nghe vậy thì khóe môi cũng bất giác nhếch lên, tự cảm thấy bản thân có lẽ cũng hơi căng thẳng thật. Có chút ngại ngùng trước sự tinh ý của đối phương, anh mở cửa rồi bước thẳng vào phòng mà không hề quay đầu. Richard cũng vô cùng quen đường thuộc lối, thong thả kéo vali vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong lúc An đang loay hoay bận rộn ở phòng bếp, thì Richard cũng đã tìm được cho mình một chỗ có vẻ khá ấm áp rồi ngồi xuống.

"Phòng của cậu ở phía bên trái, nghỉ ngơi một chút rồi hẳn dọn dẹp." An vừa nói vừa đưa ly nước ấm mới pha cho Richard.

"Cảm ơn anh." Richard đưa hai tay ra nhận lấy ly nước, "Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, lát nữa còn phải nấu ăn đó."

Thấy Richard vô cùng tự nhiên, chẳng hề câu nệ như vậy, An cũng bật cười: "Vậy tối nay cậu muốn ăn gì nào?"

"Ăn mì Ý đi, hồi nãy tôi có mua nguyên liệu rồi." Richard duỗi tay lấy túi nilon màu đen nằm phía trên chiếc vali đang được dựng đứng kia rồi mỉm cười lắc lư nó trước mặt anh, "Hôm nay còn nhiều việc, chúng ta cứ ăn đơn giản thôi, phải để dành thời gian mà nghỉ ngơi sớm nữa. Thức khuya không tốt cho sức khỏe."

An vui vẻ đồng ý, tối nay anh cũng tính làm tiếp những việc còn đang dang dở mà trước khi về nhà vẫn chưa hoàn thành. Nhận lấy túi đồ to đùng từ Richard, anh vô cùng bất ngờ khi bên trong có vài thứ rõ ràng không thể nào mua được ở siêu thị.

"Lần đầu sang Việt Nam mà đã biết đi chợ luôn rồi sao?"

An nhìn Richard đang kéo vali đi về phía phòng của cậu, trong lòng bỗng có chút khâm phục xen lẫn vài phần tò mò về người bạn cùng nhà mới này.

Sau khi bước vào phòng, Richard không đóng cửa lại mà ngồi bệt ngay xuống đất, bắt đầu soạn đồ đạc của mình từ trong vali ra. Nhìn mọi thứ trong căn phòng này, kể cả những đồ lặt vặt ít khi được đụng đến nhưng đã được lau dọn sạch sẽ, bên trong tủ quần áo còn để sẵn mấy chục cái móc, Richard bất chợt mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Loay hoay một lúc, đến tầm sáu giờ hơn thì cửa phòng của Richard bị gõ.

"Tôi làm xong bữa tối rồi, cậu tranh thủ ra ăn luôn cho nóng."

Dù cửa phòng không đóng nhưng An vẫn gõ theo phép lịch sự. Tuy nhiên, anh không đi vào mà chỉ đứng ở ngoài thông báo cho Richard.

Richard nghe thấy An gọi thì đáp lại một tiếng, ngay lập tức dừng việc đang làm rồi đi theo anh ra phòng bếp.

Hai đĩa mì đầy ắp thịt viên cùng với tôm mực béo tròn, hòa quyện với nước sốt thơm lừng đang nằm đối diện nhau ở trên bàn. Phía trước mỗi đĩa còn có một chén canh bí đao thịt băm nóng hổi. Chỉ vừa mới nhìn thôi mà Richard đã cảm thấy đói hẳn, cái bụng lúc này cũng không biết ngại ngùng mà kêu vang.

"Đĩa mì này không thể dùng hai chữ đơn giản để hình dung nữa rồi." Richard đưa tay xoa nhẹ bụng, sau đó quay lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

An sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng: "Cho thêm mỗi thứ một ít thôi nên làm cũng nhanh lắm. Ăn thêm chút tôm mực thì mới no lâu được."

"À, tôi có nấu thêm ít canh bí đao để ăn cho ấm người. Cái này chỉ là thói quen ăn uống của tôi thôi, nếu cậu không quen ăn canh với mì Ý thì cứ đẩy qua cho tôi là được, đừng ngại." Như thể sợ Richard sẽ cảm thấy khó hiểu vì chén canh được đặt cạnh đĩa mì, An vội lên tiếng trước.

"Tôi cũng thích ăn canh. Huống hồ món canh này nhìn ngon như vậy, nên tôi sẽ không nhường cho anh đâu." Richard cong môi, vô cùng tự nhiên mà nói ra sự thật. Bởi vì hồi đó hay qua nhà anh ăn ké cơm, nên cậu đã biết thói quen này của gia đình anh. Và cũng kể từ mùa hè năm ấy, thói quen này của cậu đã được hình thành và duy trì cho đến tận bây giờ.

Còn An thì nghĩ Richard thuận miệng khen xã giao thôi, nên cũng chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó kéo ghế ra ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Richard thấy anh yên vị rồi mới ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

Richard nhìn đĩa mì trước mặt mà gấp không chờ nổi, nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp cầm nĩa lên. Bắt đầu quấn một ít sợi mì ở ngoài rìa đĩa vào trong theo chiều kim đồng hồ, đến khi sợi mì hoàn toàn được cuộn gọn vào nĩa thì mới từ từ đưa lên miệng. Bởi vì thịt viên và tôm mực đều đã được An cắt thành từng miếng vừa ăn nên không cần phải dùng dao để cắt nữa, chỉ cần xiên lên là ăn được.

Sau khi nếm thử những miếng đầu tiên, Richard ngẩng đầu lên nhìn An nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu đến mức quên cả ăn, giơ ngón cái với anh.

"Ngon lắm luôn. E là ở với anh xong thì tôi trở thành người kén ăn mất."

Được người khác công nhận tay nghề như vậy, An cảm thấy rất vui vẻ, xen lẫn chút ngại ngùng.

Trong thời gian ăn tối, từ câu chuyện về các món ăn lại vô cùng tự nhiên mà chuyển sang chuyện công việc, rồi chuyện học hành lúc trước, rồi lý do tại sao lại chọn công việc hiện tại.

Trước giờ An vẫn luôn rất giỏi trong việc giữ một khoảng cách vừa phải với người khác, nên dù có cảm giác khá thân thuộc với Richard, anh vẫn không nói ra hết tâm sự của mình về những khó khăn trong những ngày đầu làm công việc này, "Ở quê tôi không có nhiều công ty, với lại đa phần họ chỉ nhận người quen thôi, còn không thì cũng phải là người có nhiều năm kinh nghiệm cơ. Mà lúc đó tôi mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ!" Nhắc lại chuyện này, An vẫn còn khá bức xúc, nhưng rồi anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục, "Cũng may sau đó có công ty nước ngoài nọ đăng tuyển vị trí Nhân viên Quản lý đơn hàng mà không yêu cầu về kinh nghiệm, chỉ cần giao tiếp bằng tiếng Anh tốt thôi, nên tôi mới có cơ hội. Làm hoài làm mãi, rồi cứ thế gắn bó đến giờ luôn."

"Nói vậy thì chắc anh hẳn phải yêu nghề lắm." Richard hiểu rõ công việc này vất vả như thế nào, kể từ lúc mới tốt nghiệp, dù chỉ tham gia hỗ trợ các đàn anh, đàn chị trong công ty, nhưng chưa lần nào cậu được về nhà trước sáu giờ tối.

"Yêu nghề thì cũng không đúng lắm, chỉ là tôi sợ thất nghiệp hơn thôi." An nửa thật nửa đùa nhìn thẳng vào mắt Richard mà nói tiếp, "Nhưng mà sau khi lô hàng đầu tiên do tôi phụ trách được xuất đi thành công, thì tôi phát hiện ra công việc này có nhiều thứ rất thú vị và hay ho, cũng có tính thử thách, lại quen được nhiều đối tác tốt bụng như cậu nữa. Tôi cảm thấy rất đáng giá." An mỉm cười, nụ cười ấy có chút vui vẻ, có chút tự hào, nhưng trong đó cũng chứa đựng một ít mệt mỏi rất khó nhận ra.

Cảm nhận được biến hóa trong cảm xúc của An, Richard bỗng có chút nghẹn ngào. Lần đầu tiên trong đời cậu không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành mỉm cười nhìn anh, nụ cười có đôi chút thận trọng. Có lẽ vì cậu không giỏi ăn nói, cũng có lẽ vì đối phương là anh An đã xa cách rất lâu của cậu.

Cậu sợ bản thân nếu lỡ nói lời nào không phù hợp thì sẽ lại ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của anh.

Cảm thấy bầu không khí có hơi trầm xuống, An lên tiếng đổi chủ đề trước khi Richard kịp mở miệng: "Còn cậu? Sao lại theo nghề này? Tôi thấy các mẫu thiết kế của cậu đều rất đẹp, cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục đi theo con đường thiết kế thời trang cơ. Khi nghe cậu trực tiếp quản lý đơn hàng này, tôi đã bất ngờ lắm đấy."

Richard vẫn nhìn anh không chớp mắt, dường như có chút suy tư, một lúc sau mới nói: "Tôi nghĩ phải hiểu hết tất cả các phần việc liên quan đến thời trang, thì mới có thể phát triển được tính ứng dụng cho các thiết kế sau này của mình, khi đó mới có thể cho ra được những sản phẩm đẹp với chi phí vừa phải. Nên khi có điều kiện được học kiến thức mới, tôi sẽ tranh thủ cơ hội để học luôn."

Nghe vậy, không hiểu sao anh lại có niềm tin vững chắc rằng Richard sẽ nhanh chóng thực hiện được mục tiêu ấy, "Hy vọng lý tưởng của cậu sẽ sớm trở thành hiện thực, tôi rất mong đợi những thiết kế tiếp theo của cậu."

An cực kỳ hâm mộ những người có lý tưởng sống, càng hâm mộ những người luôn không ngừng cố gắng để đạt được điều đó.

Bởi vì từ trước đến nay, anh chỉ có mong ước giản đơn là mẹ anh luôn vui vẻ và khỏe mạnh, bản thân có được một công việc ổn định để không phải lo lắng chuyện tiền bạc, rồi lúc nào có thời gian thì tranh thủ tham gia các hoạt động thiện nguyện mà thôi.

Nghe thấy lời anh nói, Richard cảm thấy giống như có một làn gió ấm lướt qua trái tim mình, có lẽ vì anh là người đầu tiên mong đợi những thiết kế của cậu mà không gắn mác nó với lợi ích kinh doanh, "Cảm ơn lời chúc của anh. Kỳ thực cho dù lý tưởng sống của anh là gì, hướng về những ai, thì ý nghĩa của nó vẫn nằm ở chỗ là anh có thể kiên trì theo đuổi nó trong bao lâu, và quá trình đó có mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh, cho người khác hay không. Tôi cũng mong anh có thể kiên trì thật lâu với lý tưởng của mình."

An mỉm cười, khẽ gật đầu nhìn Richard. Anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của cậu. Một lý tưởng sống nếu không được duy trì thực hiện thì cũng chẳng có giá trị gì, cho dù nó có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip