Bắt đầu mọi chuyện
- Hức...hức....tôi cũng đã rất cố gắng....
- này, gọi nhầm số rồi
- thì sao chứ...hức....họ bảo tôi là loại tạp chủng..bảo tôi nên bị bán đi...hức..ít nhất còn có tiền cho họ...hức..
- ....
- cậu đang ở đâu? Tôi nghe tiếng gió
- 1 cầu nào đó....tôi nên làm theo ý họ nhỉ?chết rồi sẽ không khổ nữa...
- chết thì hết à? Kiếp sau cậu không làm con người nữa thì sao?
- giờ tôi cũng đâu là con người...1 ngày ngủ được 2 tiếng....hức...đi làm công 8 tiếng, học 6 tiếng, mà đâu phải do tôi siêng...họ ép tôi! Anh biết không? Lúc tôi ở nhà, ngoại trừ khi học, tôi bị chính cha dượng mình quấy rối, bị mẹ bạo hành.hức...huhu
Giờ anh mới biết, hóa ra người có cuộc đời như một miếng thảm lau chân này vẫn đi học, 1 ngày làm việc, học hành còn hơn cả anh
- tôi quyết định rồi...kiếp sau tôi sẽ là 1 con sứa nhỏ...sống đi, chết đi không ai biết....một cuộc đời không gì đặc biệt..
Bằng cách nào đó, anh cảm thấy rất sợ, cái cảm giác mà 1 người chết đi, người họ trò chuyện cuối cùng là mình, giống như nói lời trăn trối, từ biệt
- cậu có gôm không? Cục tẩy ấy
- không có..
- thế thì dừng lại, tôi mua cho cậu, tẩy hết tất cả vết đen trong đời cậu. Đời giống như 1 cuốn sách, nên trước khi chết, cậu cùng tôi lưu giữ lại các kĩ niệm này, nhé?
- anh thậm chí còn chẳng quen tôi....ợ
- cậu ở đâu? Nói tôi biết, tôi bao nuôi cậu
- Thành phố H, cầu K....đến vớt xác tôi nhé...
Tút.
Tim ai đó như đông cứng lại, anh chưa bao giờ sợ như vậy, lần đầu tiên anh thấy đồng cảm, thuong xót cho mảnh đời trơ trụi, giống cái cây cổ thụ của nhà nội , cô đơn, toát lên 1 vẻ thống khổ, chết cũng không xong, sống thì như chết
- hục...hục...mệt quá...đâu rồi? - anh vừa mới chạy tới, nhà anh cách đây không xa, chạy chỉ mất vài phút, trùng hợp là lúc chạy, anh cũng nghe tiếng thứ gì đó rớt xuống sông.
- đến đây rồi thì liều vậy!
Tùm!
Vì từng học bơi tại trường có các thầy thể dục dạy bơi là đặc công nước hoặc những người từng tham gia kháng chiến nên anh bơi giỏi hơn ai hết. Mấy chóc lại nắm được tay của ai đó, tay mà anh rất trân quý.
- dậy! Dậy đi Bảo! Tôi nuôi em!
- Dậy nào! Tôi rất giàu đấy! Em khinh tôi à?
- sao em chưa dậy? Bảo à....hức...hức..
- em không dậy sao.....em quên lời hứa của chúng ta à..huhu...Bảo...
- tôi xin mạo phạm vậy!
_____
- Khụ, khụ khụ!
- ọe, hức....hức...anh cứu tôi chi vậy...để tôi chết đi không phải tốt hơn sao....
- ngẩng đầu lên xem tôi là ai?!
-? - cậu ngẩng đầu lên thì mới tá hỏa, giống như đi cặp kè bị bắt vậy
- anh Khanh?
- còn biết tôi là ai? - anh giận vcl ra rồi, nhưng chả dám động gì cả, nhìn em, ốm yếu, gầy lòi cả xương, da lại xanh xao. Với sức anh, đụng 1 cái có lẽ em sẽ ngã ra chết
- hức....huhu...- cậu ôm chầm anh, bao nhiêu uất ức, buồn tủi khi gặp anh lại muốn xả ra hết. Bức tường cuối cùng của cậu cũng vỡ tan bởi người này
- lúc anh đi...họ biết được...gọi em là thằng bệnh...cha dượng biết thì liền có hành vi quấy rối, em chống cự thì liền bị ăn tát...mấy thằng ở lớp gọi em là con đ*em, cái b*n t*nh của đàn ông...Hức hức....tại sao em lại đượcnsinh ra chứ! Tại sao anh và em lại gặp nhau...
Các bợn có từng bị bỏng cấp độ 3 hay đi đẻ chưa? Đó là cảm giác đau về cả tinh thần và thể xác, còn anh, cảm giác đau này chắc được gọi là cảm giác đau mà " tình iu " mang lại, nó đau về tinh thần, ảnh hưởng
- anh xin lỗi, anh....
- ?, em à?
Cơ thể cậu nóng lên, hơi thở yếu ớt
_____
Bị bỏ đói, có dấu hiệu bị bạo hành, trật chân trái. Đó là các bệnh mà bác sĩ khám ra cho cậu. 1 mafia mà giờ lại phải chảy ráo ghiết khắp nơi kiếm từng bác sĩ, hỏi từng bênh, từng cách trị.
- Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm
Anh muốn vào, nhưng chẳng thể, vì tất cả là do anh, tại anh mà cậu bé 14 tuổi thơ ngây ngày nào giờ lại thẫn thờ như thế. Hối lỗi
- vào đi, chẳng phải bảo sẽ bao nuôi em sao? Bảo sẽ làm lại cuộc đời em? Em ghi âm lại rồi đấy, định lừa à? - nói rồi em cười khúc khích. Hóa ra bảo lúc 14 tuổi vẫn còn đây, chỉ là lớn rồi, phải dấu diếm, ấy thế lúc ở với anh vẫn chỉ là cậu bé mà thôi
- không lừa em - cuối cùng anh cũng có thể bước tới bên cạnh người anh yêu, bù đắp tất cả
END
Hé lu mí bà, truywenj v là hết r á, hơi ngắn nhờ, nhưng mà toi sẽ viết ngoại truỵen nữa, toi sẽ lí giải mọi thứ và cuộc sônga của họ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip