Chương 6: Số tiền đầu tiên

Nhìn Trình Thần chạy đi, trong lòng Khương Viên không biết tư vị gì.

Không có ánh đèn, cái gì cũng không thấy, cậu chưa bao giờ lâm hoàn cảnh như thế này, ngồi đợi một người, bên cạnh chẳng có ai, chỉ có một mình cậu.

Trong bóng đêm âm trầm, vọng lại thanh âm như khóc như than, thân thể Khương Viên co rút lại, vô cùng sợ hãi. Hiện tại, nơi đây chỉ có một mình cậu, phảng phất bốn phương tám hướng đều là yêu ma quái thú, đến thở cậu cũng không dám thở mạnh.

"Răng rắc!"

Bất thình lình, Khương Viên nghe được dưới tàng cây có một tiếng vang nho nhỏ. Trong nháy mắt, tóc gáy Khương Viên dựng thẳng, tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm toàn bộ trí não của cậu

Dường như có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn cậu từ sâu trong bóng đêm.

"Vút!" Khương Viên đem mộc côn chém ra ngoài.

"Phập!"

Tựa hồ mộc côn vừa chém phải thứ gì đó, nhưng rất nhanh thanh âm kia đã biến mất, không gian bốn bề khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng lúc đầu. Gân xanh trên cổ Khương Viên gần như nổi lên toàn bộ, vô cùng khẩn trương mà căng tai lắng nghe hết thảy sự tình xung quanh.

Trình Thần có trở lại hay không, hắn sẽ không đem cậu bỏ ở nơi này đấy chứ? Trên đường trở về, chắc hắn sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu nhỉ? Có hay không đụng phải một con heo rừng khác? Hay là có quái thú vọt ra đem hắn ăn tươi rồi? Khương Viên miên man suy nghĩ.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, từng giây từng phút dài như cả thế kỉ.

Rốt cục, xa xa, có hai đạo ánh sáng càng ngày càng đến gần. Hai đạo ánh sáng kia đang không ngừng hướng về nơi này trôi tới, mơ hồ nhìn thấy trong đó có một đứa trẻ chạy trước, bỗng nhiên Khương Viên có một loại cảm giác nói không ra lời, cậu triệt để an tâm. Chỉ là cậu cũng không biết mình vui mừng vì Trình Thần không có việc gì, hay là vì hắn không bỏ cậu lại. [Beta: dễ gì hắn bỏ em lại, hắc hắc]

Mấy phút sau, Trình Thần cùng thêm hai người lớn xuất hiện trước mặt Khương Viên.

"Khương Viên, tớ trở lại rồi nè!"

Thanh âm xen chút hưng phấn của Trình Thần truyền đến, Khương Viên liền như một làn khói từ trên cây nhảy xuống, cả người cậu đều là mồ hôi.

"Bé ngoan, mọi việc đã ổn rồi!"

Trình Chí Sơn thấy Khương Viên không sao, rốt cục cũng buông tâm. Khi ông nghe được có heo rừng ở trên núi, thiếu chút nữa là tim ngừng đập, Trình Thần nói chưa xong cũng bất chấp mà mắng hắn, sau mới gọi thêm chú Út của Trình Thần cùng nhau tới.

"Làm sao có chuyện gì được!"

Trình Thần lẩm bẩm một câu

"Cậu ta lớn gan hơn con nhiều!"

Khương Viên nghe Trình Thần nói câu này, thật muốn đạp vào mông hắn một cái.

"Hắc hắc, thật đúng là một đứa con của rừng núi, Tiểu Đầu Sói, con giỏi quá đi!"

Chú Út của Trình Thần cũng chính là em thứ tư của Trình Chí Sơn, Trình Chí Lịch gào to nói, y năm nay mới mười chín tuổi, là đứa con nhỏ nhất của bà nội hắn. Y đem con heo rừng nhỏ kia xách lên

"Khá lắm, ít nhất cũng tám chín mươi cân!"

"Chú Út, không phải con lợi hại, mà là Khương Viên lợi hại, heo rừng này là do cậu ấy giết đấy!" Trình Thần kêu lên.

"Thật không? Xem ra danh hiệu Tiểu Đầu Sói của con cũng nên nhường lại nha!" Trình Chí Lịch trêu ghẹo.

"Sao cũng được ạ!" Trình Thần không quan tâm, tùy ý trả lời.

"Đi, mau trở về thôi, có chuyện gì thì về nhà nói tiếp!"

Trình Chí Sơn sợ rằng nán lại lâu dễ nảy sinh rắc rối, liền vội vàng nói. Ông vừa nói xong, Trình Chí Lịch cũng không cợt nhả nữa

"Đi, chúng ta trở về thôi!"

Trình Chí Sơn lấy ra một cái bao tải lớn đem heo rừng để lên trên, sau đó cùng Trình Chí Lịch một trước một sau khiêng lên. Hai đứa nhóc Trình Thần cùng Khương Viên đi trước mở đường, khoảng hai mươi phút sau, bốn người bình an vô sự về đến nhà. Lúc này đã hơn chín giờ tối, Trình Phỉ cùng Trình Hân đã ngủ từ lâu, còn không biết nhà mình khiêng về một con heo rừng.

"Anh hai, heo rừng này làm sao bây giờ?" Trình Chí Lịch hai mắt tỏa ánh sáng.

"Hỏi hai nhóc đi, đây là do bọn nó giết được!" Trình Chí Sơn nói.

"Tiểu Đầu Sói, con nói đi!" Trình Chí Lịch xoay đầu lại hỏi Trình Thần.

"Để con quyết định, con sẽ không khách khí nữa!" Trình Thần nói như ông cụ non.

"Được rồi, nói đi, còn giả bộ gì nữa" Trình Chí Lịch tức giận liếc hắn.

Trình Thần nghiêm trang nói

"Khương Viên, con heo này tuy là cậu giết, nhưng tớ cũng không khách khí với cậu nha!"

Dựa vào quan hệ giữa hắn và cậu, của cậu còn không phải là của hắn sao? Mặc dù bây giờ quan hệ của hai người chưa tới bước kia, nhưng Trình Thần liền nhịn không được đem mọi thứ của Khương Viên trở thành của bản thân hết. [Beta: anh mặt dày vô sỉ vừa thôi nha, tránh ra chỗ khác chơi đi!]

Khương Viên gật đầu, không nói gì, thành thật mà nói hiện tại cậu còn có chút chưa hoàn hồn.

"Hắc hắc!"

Nhìn đến dáng vẻ này của Khương Viên, Trình Thần cười thích thú, hắn đối Khương Viên nháy mắt hai cái, rồi mới lên tiếng

"Bây giờ là mùa hè, thịt để tới sáng mai sẽ hỏng, còn nếu đem thịt heo rừng đi ướp thì rất đáng tiếc. Ba, con heo này nặng khoảng bao nhiêu cân?"

"Ít nhất cũng được chín mươi cân!" Trình Chí Sơn nói.

"Ba, người đem chia cho mấy nhà chiếu cố chúng ta cùng trưởng thôn, cán bộ thôn, mỗi nhà bọn họ hai ba cân. Như thế cũng gần hai mươi cân. Chú Út, một hồi chú lấy về nhà năm cân, cho nhà cô Cả năm cân, chú Út cũng đưa sang nhà cô họ ba cân, nhà chúng ta cùng nhà Khương Viên, mỗi nhà lưu lại hai ba cân, phần còn dư lại chờ hai người trở về, chúng ta liền đưa lên trấn trên bán, tiền được bao nhiêu hai nhà chia đều!" Trình Thần nói đạo lý rõ ràng.

"Được, con giỏi thật, bướng bỉnh nhưng đáng yêu, đầu óc lại nhanh nhạy!"

Trình Chí Lịch búng trán hắn.

"Đừng búng, con sẽ bị ngốc đó!" Trình Thần trợn mắt nhìn.

"Rồi rồi, chú không búng nữa!" Trình Chí Lịch vui vẻ, bỗng nhiên hắn xoa xoa tay nói

"Tiểu Đầu Sói, chú với con thương lượng một chút đi, có thể chia cho chú mười cân được không?"

Bà nội Trình Thần sinh bốn đứa con, nhưng tính cách lại rất khác nhau.

Cô Cả đã gả đi xa, tính cách kiêu ngạo đanh đá nhưng đối với người nhà rất tốt; ba hắn đứng thứ hai, thành thật an phận; chú Ba, khôn khéo nhưng hẹp hòi; chú Út, hoạt bát, tính cách rất nghĩa khí. Bốn anh em trong nhà, ba hắn cùng chú Út là quan hệ tốt nhất, bất quá cũng khó trách, ông nội Trình Thần mất sớm, Trình Chí Sơn làm huynh trưởng, trên căn bản là đem Trình Chí Lịch trở thành con trai mà nuôi lớn, cho nên Trình Chí Lịch ở trước mặt Trình Thần nhiều lắm như một người anh mà thôi, tới tận bây giờ vẫn không có chút gì ra dáng trưởng bối, hắn có lời gì thì sẽ nói, không khách khí.

"Vì sao vậy, chú Út, chú nói đi, chia cho chú năm cân cũng không ít, trong đó có một nửa con tính luôn phần bà nội mà đưa, nhà chú Ba con còn không cho đâu, chú thấy còn chưa đủ à?" Trình Thần hỏi.

"Thằng nhóc này, ý con nói chú tham hả?"

Trình Chí Lịch liếc hắn một cái, lập tức nhăn nhăn nhó nhó mà nói:

"Con xem, con có rất nhiều thịt, chú chỉ tính lấy thêm một ít làm đồ sính lễ, đem đến nhà lão Chu trong thôn định hôn với con gái nhà người ta thôi"

"Chú Út, người như thế nào không chí khí vậy, con gái nhà lão Chu kia mà chú cũng dám lấy, chú muốn chết sớm sao?"

Trình Thần hét lớn

"Chú Út, chú nhìn thế nào cũng anh tuấn đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, làm sao có thể chịu thiệt như thế? Không được, con không đồng ý, chú Út phải tin tưởng con, chú là người đã từng đọc sách, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn văn hóa có văn hóa, muốn khí chất có khí chất, thế nào cũng phải lấy một cô vợ ôn nhu, hiền lành, lại có kiến thức!"

Trình Chí Lịch đầu tiên là bị lời nói Trình Thần làm tức đến trừng mắt, nhưng về sau càng nghe càng tâm hoa nở rộ

"Tiểu Đầu Sói, chú Út thật anh tuấn đẹp trai, có văn hóa, có khí chất?"

"Tất nhiên rồi, chú cũng không nhìn xem mình là chú Út của ai a~~!" Trình Thần kiêu ngạo nói.

"Chú Út, chuyện kết hôn liền giao lại cho con đi, bảo đảm trước năm hai mươi lăm tuổi con sẽ tìm cho chú một lão bà ôn nhu hiền lành, có tri thức, hiểu lễ nghĩa lại còn xinh đẹp."

"Con là con nít thì biết cái gì!"

Trình Chí Lịch kêu lên, căn bản không tin tưởng Trình Thần, bất quá lời nói Trình Thần đúng là hợp ý y. Thực ra y cũng chướng mắt con gái nhà lão Chu kia, chưa nói đến đẹp hay không nhưng tính tình thì đã không thể chấp nhận được rồi, nếu y không vội vã kết hôn, còn lâu mới ưng nhá! [Beta: không nên kiếm lão bà làm gì, tìm một lão công ôn nhu, trung khuyển, như vậy mới hợp với chú nga~]

Cuối cùng Trình Chí Lịch cũng bỏ đi ý tưởng khi nãy

"Thôi, chia cho chú ba cân là được rồi, nhiều quá ăn không hết, còn dễ bị hỏng. Còn dư bao nhiêu đem bán hết đi, gom chút tiền đóng học phí cho bọn tiểu Phỉ!"

"Không ăn hết thì ráng mà ăn cho hết!" Trình Thần nói.

"Ba, chúng ta tự mình xử lý con heo rừng này cũng phiền phức lắm, bằng không như vầy, đêm nay chúng ta mang đến nhà mấy chú bán thịt ở trấn trên để cho bọn họ làm giúp, thịt trực tiếp bán cho mấy chú ấy luôn, chúng ta chỉ cần đem phần nào cần thiết về là được!" Trình Thần tròng mắt chuyển một chút, nói.

"Phương pháp này rất tốt, cũng là con có nhiều chủ ý!"

Trình Chí Sơn còn chưa kịp nói, Trình Chí Lịch liền vội vàng khen. Chủ yếu là Trình Thần ở trong thôn nổi tiếng tinh quái, tuy còn nhỏ nhưng rất biết cách kiếm tiền, Trình gia tiết kiệm được hơn năm mươi khối, thẳng thắn mà nói trong đó có một nửa là do Trình Thần kiếm được, Trình Chí Sơn bọn họ cũng không coi hắn chỉ là một đứa trẻ.

"Khương Viên cậu muốn đi chung hay vô ngủ trước?"

Trình Thần nhìn Khương Viên nói. Khương Viên tự nhiên là không nói chuyện, đi đến bên người Trình Thần, ý tứ rất rõ ràng.

"Vậy được rồi, chúng ta cùng đi!"

Từ thôn Thạch Sơn đi đến trấn Ba Loan muốn nửa tiếng, trong thôn không có xe, chỉ có loại xe đẩy tay, mấy người Trình Chí Sơn một đường đem heo rừng đẩy lên trấn trên mất gần hai tiếng, trái lại, mọi chuyện sau đó thuận lợi hơn nhiều.

Trấn trên có hai nhà bán thịt heo, đều thường xuyên thiếu hàng. Mấy người Trình Chí Sơn đưa thịt tới, hơn nữa còn là thịt heo rừng, đến nhà Vương đồ tể, ông Vương cao hứng cười không khép được miệng, Vương đồ tể cùng Trình Thần cũng coi như có chút quen biết, Trình Thần tuy còn nhỏ, nhưng mặc cả nhanh mồm nhanh miệng, công phu còn lợi hại hơn ông, bị Trình Thần nói mấy câu, liền lập tức lấy giá cao hơn thịt heo bình thường một chút để bán.

Thịt heo rừng vốn có mùi vị ngon hơn so với thịt heo nhà, cũng nhiều dinh dưỡng hơn, đắt một chút là điều không thể tránh được.

Hiện tại giá thịt heo nhà là hai văn năm một cân, Vương đồ tể lấy giá hai văn sáu, thịt heo không bỏ lông tổng cộng là 92 cân, Trình Chí Sơn tính số thịt chia cho mấy nhà là 34 cân, cộng thêm để bụng tràng, ruột gan, đầu heo là tổng cộng là 45 cân, còn dư lại 47 cân bán hết cho Vương đồ tể, tính chẵn cho Trình Chí Sơn là 23 đồng.

Đây liền là số tiền đầu tiên mà đời này Trình Thần kiếm được .

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip