Tiết tử

Năm 2003, ban đêm:

Tại bệnh viện ở thành phố Đức Xuyên, một phòng bệnh được canh giữ nghiêm ngặt đột ngột bị phá cửa, một người thanh niên vọt vào bên trong, xung quanh cậu ta có rất nhiều người mặc áo khử trùng, đeo đồ phòng hộ, bọn họ chính là muốn ngăn người thanh niên kia lại.

"Trình Thần!"

Người thanh niên quỳ trước giường, nắm thật chặt bàn tay gầy gò kinh khủng của người bệnh, nhẹ nhàng mà gọi tên. Người nằm trên giường có thể lúc trước tuấn dật phi phàm nhưng bây giờ trên mặt hắn lại có rất nhiều dấu vết kinh khủng, tướng mạo đáng sợ ghê tởm, ấy thế mà người thanh niên kia không hề mảy may bận tâm, trong mắt cậu tuy không có nước mắt, nhưng lại làm cho người khác cảm giác bi thống tới cực điểm.

"Cậu thế nào có thể ngốc đến như vậy!"

Người nằm trên giường dường như đang ngủ, người thanh niên đến khiến hắn chậm rãi mở mắt, nhưng khi hắn ta thấy rõ ràng người đến là ai, nhìn một lúc lâu mới ngây ngốc nói một câu như vậy, lập tức từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, làm sao cũng không ngừng được, bởi vì tim hắn bỗng nhiên rất đau, đau đến không thở được, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn không muốn khóc, nhưng thân thể phản ứng khiến hắn không thể khống chế được.

"Thần Thần, đừng khóc, đừng sợ, có tớ ở đây mà!"

Tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng của người thanh niên như một liều thuốc làm lòng người yên tĩnh lại.

"Cậu tại sao lại ngu xuẩn như vậy, sẽ chết đấy!"

Người nằm trên giường giờ khắc này dường như mất hết kiên cường, nghẹn ngào mà nói. Mấy vị bác sĩ trông chừng kia khi nhìn thấy người thanh niên chạm đến người nằm trên giường, liền hiện ra vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ nhào tới nghĩ muốn đem người thanh niên kéo ra, thì cậu chợt xoay đầu lại, quát lên:

"Các nguời cút hết đi!"

Một loại uy nghiêm không nói nên lời từ trên người cậu ta bộc phát ra, những người xung quanh bị khí thế cậu ta hù dọa, không dám tiến thêm một bước. Thực ra từ giây phút bọn họ nhìn thấy người thanh niên đụng tới người bệnh trên giường, trong nháy mắt đều biết tất cả đã xong rồi.

Người nằm trên giường giờ khắc này không nói ra được khó chịu, rõ ràng trước đó đã kêu cậu ta cút đi, mà quả thực cậu ta cũng đã đi rồi, vì cớ gì còn quay trở lại, vì cớ gì lại đến đây vào lúc này cơ chứ? Khi người thanh niên đụng tới người bệnh, mọi người trong lòng đều biết rõ cậu sẽ sống không được bao lâu nữa. Trình Thần khóc mệt, sưng cả hai mắt, người thanh niên liền nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho hắn, động tác ấy khiến nước mắt Trình Thần lại bắt đầu chảy xuống.

Trình Thần ngơ ngác nhìn người thanh niên, người này bị hắn đánh cũng đứng im mà chịu, bị hắn mắng thì không bao giờ mắng lại, kêu cậu cút thì cậu tuyệt đối không xuất hiện ở trước mặt hắn, cậu sẽ chỉ lặng lẽ đứng phía sau mà nhìn. Nhưng vào thời điểm này vì cái gì hết lần này đến lần khác lại không nghe theo lời hắn mà chạy tới, đây là chạy tới chịu chết đấy! Nhớ lại trước kia hắn mắng cậu **, ghê tởm, mắng cậu tự mình đa tình, tâm hắn lại rất đau, rất đau!

"Khương Viên, tớ rốt cuộc có cái gì tốt, có đáng cho cậu làm như vậy không, cậu hà cớ gì còn muốn qua đây?"

Trình Thần khóc không thành tiếng, hắn trước kia kiên cường tùy hứng, mạnh mẽ quật cường ra sao, giờ phút này hết thảy triệt để tan vỡ, có lẽ thời khắc tử vong sắp đến đã khiến hắn trở nên nhu nhược.

"Trong lòng tớ, cậu cái gì cũng tốt hết!"

Khương Viên không chút nào để ý đến dịch mủ u nang trên mặt Trình Thần, nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má hắn mà nói

"Thần Thần, tớ đã nói sẽ vĩnh viễn chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, suốt đời bên cạnh cậu, tớ sẽ không nuốt lời!"

Trình Thần dùng hết sức cầm tay Khương Viên, hắn ngơ ngác nhìn Khương Viên, nhìn gương mặt chỉ có bình tĩnh cùng ôn nhu, nhưng hắn biết trong lòng cậu nhất định là đang thầm khóc, trong lòng cậu nhất định là rất khó chịu đi!

"Khương Viên, thật kỳ lạ, cậu ở nơi này tớ bỗng nhiên không còn cảm thấy sợ nữa, cám ơn cậu!"

'Khương Viên, nếu như cuộc đời tớ có thể bắt đầu lại một lần nữa, nếu như cậu vẫn còn thích tớ, thì tớ sẽ giữ cậu lại bên mình cả đời, không bao giờ cho cậu rời xa tớ!'

Trình Thần nhìn Khương Viên đột nhiên trong lòng không bỏ được, hắn không cam lòng, tầm mắt hắn nhìn Khương Viên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng tất cả chỉ còn lại một mảnh hắc ám.

Khương Viên bỗng nhiên cảm thấy bàn tay của người nào đó bất chợt trầm xuống, cậu cúi đầu thống khổ gào thét, như dã thú kêu rên, khóe mắt cậu xẹt qua một giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc, cũng là lần cuối cùng cậu khóc. Cậu lau khô nước mắt trên mặt Trình Thần, dè dặt cẩn thận như là đối đãi bảo vật trân quý nhất mà đem thân thể của Trình Thần tẩy trừ, sau đó cậu leo lên giường, ôm chặt Trình Thần vào lòng, để đầu hắn gác lên tay cậu, lộ ra mỉm cười ôn nhu.

Thần Thần, chúng ta rốt cuộc cũng cùng một chỗ, đừng sợ, tớ vĩnh viễn đều ở bên cậu!

Hết tiết tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip