Chương 1


"Này, đi chung được không?"

Tôi nhìn người ở đằng trước trả lời, tym không ngừng đập thành thịch vì lo lắng. Đầu tôi rối bời bởi những suy nghĩ như 'hắn ta có coi mình là kẻ điên không?, sao cậu ta không nói gì vậy?...".
"U...um"

Hắn ta nói bằng giọng mũi, dường như có một chút ngại ngùng trong đấy, nhưng mà khi bị một người không quen biết hỏi thế, chắc tôi cũng có biểu cảm giống hắn ta thôi. Tôi thở phào, đi đến bên cạnh hắn ta.

Đứng cạnh hắn mới biết, hắn rất cao nha, nhưng tôi cảm thấy hắn đang "gián tiếp" sỉ nhục chiều cao của tôi vậy, tôi cao mét 6 thì hắn cũng phải mét 8. Mà đứng từ đây, nhìn góc nghiêng của hắn cũng khá khá đẹp, mũi cao, môi đỏ này, lông mi cong này,... Ủa mà tôi suy nghĩ gì thế này, đột nhiên muốn vả mình một cái.

Trong đầu tôi phải luôn lặp lại một suy nghĩ : đây là lễ hội ẩm thực nên mới đi chung cùng hắn ta thôi, thấy hắn ta đi một mình thì cũng tủi thân quá nên mình mới đi cùng.

Hai chúng tôi cứ đi mãi một đường thẳng như thế, không ghé vào một quán ăn nào, không nói một câu chữ nào cả, hắn thì chỉ đeo headphone và chăm chú nhìn điện thoại mà thôi. Đi miết cũng chán, quay qua quay lại, tôi nhìn thấy một hàng bán bánh quế, chạy vào mua. Tôi nghĩ là hắn ta đã đi rồi cơ, mà tôi đã lỡ mua hai chiếc bánh quế rồi, thôi thì lỡ mua rồi thì cố ăn cho hết vậy

Gần chuẩn bị hòa nhập lại vào dòng người tấp nập, tôi mới phát hiện ra, hắn ở ngay cạnh tôi. Hắn vẫn như vậy, vẫn đeo headphone, cắm mặt vào điện thoại. Tôi đưa bánh quế cho hắn, mùi nhẹ nhẹ mà ngọt ngào của bánh thoang thoảng.

"Hóa ra cậu cũng biết đợi cơ đấy, tôi có mua bánh quế, ăn không?"

Mua cho cậu ta, coi như trả nợ vậy. Hôm nay, khi tôi đi xe bus đến lễ hội, ai ngờ lại nhiều người quá, cuối cùng tôi lại phải đứng, bên cạnh tôi chính xác là hắn ta đó. Đường Y tôi lại có tiền sử say xe từ nhỏ, nên chỉ đứng một lúc là tôi đã không trụ được. Tự nhiên hắn ta lại nhường chỗ cho tôi nữa, vì vậy, cứ coi như là mang nợ đi

Phải công nhận là lúc hắn ta ăn đáng yêu một cách không thể nào đáng yêu hơn, nhìn như mèo đang ăn cơm đó. Tôi gần như chìm đắm hoàn toàn vào cái dáng vẻ này của hắn, phải đến khi hắn lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại.

"Này, cậu tên gì, tôi tên Hạ Tổng"

"À...um, tôi tên Đường Y"

Tối hôm lễ hội đó, chúng tôi ăn rất rất nhiều, nhưng chủ yếu tiền là tôi trả. Nhưng mà thế cũng đáng, hắn đã nói nhiều hơn với tôi, chủ yếu cũng là mấy câu như

 
"Tôi muốn ăn cái kia"

"Sao cậu biết là nó ngon?"

"Tôi chưa từng ăn"

Lúc tôi về nhà cũng đã 11 giờ tối, tắm rửa xong cũng đã 11 rưỡi. Trèo lên chiếc giường ấm áp, tôi mở điện thoại ra, tính mở một bài nhạc nhưng chẳng hiểu sao lại ấn vào danh bạ, trong lòng bỗng thấy tiếc.

"Haiz, quên mất xin cách liên lạc của cậu ta rồi."

Điện thoại đã được tắt màn hình, tôi cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc vang lên một cách trong trẻo:

"Is it just our bodies? Are we both losing our minds?
Is the only reason you're holding me tonight
'Cause we're scared to be lonely?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip