13. Đây là nụ hôn của Lâm Thanh


Ban đầu Dương Hải vốn chỉ định dùng rượu để đưa vị, không định sát phạt nhau vào ngày đầu năm mới, vì vậy chọn uống rượu vang cho nhẹ nhàng. Không tính đến một đám bợm, ngồi chưa đến một giờ, bọn họ đã khui tới chai thứ sáu, phía bên Lâm Thanh và Hà Lâm đã bắt đầu ồn ồn ào ào lên.

Cái thứ si rô nho này so với khẩu vị của Lâm Thanh thì không đáng kể, nhưng nếu uống quá nhiều thì tác dụng khá tai hại. Hồi cuối hè năm nay, Tùng Bách với Lâm Thanh đã từng ở nhà rửng mỡ liền lôi khô bò ra cưa rượu vang với nhau, ban đầu thì ổn, sau đó đến đêm Lâm Thanh hưng phấn dày vò Tùng Bách không ngủ nổi, cả đêm hết hát hò lại kể chuyện, khiến Tùng Bách muốn điên.

Lâm Thanh say rượu không xấu, nhưng rất phiền.

Tùng Bách liếc qua góc bàn đối diện, đá Dương Hải một cái, nhắc nhở.

- Lâm Thanh đã uống gần một chai rồi đó.

Dương Hải cười nói.

- Không sao, Lâm Thanh say rượu khá ngoan mà

Tùng Bách trong kí ức vẫn còn lưu nguyên kỷ niệm với chất lượng full HD, đay nghiến nói qua kẽ răng.

- Đấy là vì đêm mày không có ở cùng cậu ấy.

Dương Hải ngược lại nhướn mày rất đương nhiên.

- Thì bây giờ mày cũng đâu phải ở cùng, sao phải lo?

Tùng Bách cứng họng không đáp trả được vừa lúc Tú Bảo đi nhà vệ sinh trở lại liền không nói nữa. Dù sao Tùng Bách cũng rất thức thời cảm thấy không cần phải nhắc đến Lâm Thanh trước mặt Tú Bảo.

Dương Hải ngày hôm nay đã chuẩn bị chương trình cả ngày, nhà của cậu ta thực chất không khác gì khu nghỉ dưỡng, cho nên ăn uống xong, Lâm Thanh tuân thủ rất đúng với kịch bản, bắt đầu vừa hát hò vừa lắc lư đi ra vườn cùng với Hà Lâm đào khoai, đào sắn.

Vườn của người ta trồng lan trồng cúc, vườn của Hà Lâm thì trồng khoai trồng cà.

Ban đầu Dương Hải quả thật dày công dựng một khuôn viên trồng toàn hoa từ ngoài vào trong, rất nhiều loại hoa được hắn đem từ khắp nơi về, vừa tốn tiền còn đặc biệt tốn công. Chưa được nửa năm, Hà Lâm quyết định xắt ra một góc đất nuôi một ổ gà, đến cuối năm, đám hoa đáng thương tiếp tục bị bưng đi mất một mảnh biến thành vùng canh tác nông sản. Dương Hải đang tính toán đem khu đất kế bên thu mua nốt cho bà xã hắn thoả chí đam mê.

Ruộng khoai năm ngoái đã bị thu hẹp lại còn một luống nho nhỏ, cũng vẫn đủ cho Hà Lâm đào cả ngày. Mấy đứa con gái bạn của Hà Lâm, cùng là cá mè một lứa, tính cách đều dị cả, guốc cao gót vứt một đống, mỗi đứa nhận một đôi tổ ong lúi húi trong vườn gom lá nướng khoai.

Dọn dẹp đã có người giúp việc lo, đám Dương Hải nhàn nhã chế một loạt nước giải khát, kê bàn ra một góc râm mát, vừa trông nom mấy người kia vừa tám chuyện.

Sở dĩ phải trông nom vì trong nhóm đó có Hà Lâm, đầu óc luôn có thiên hướng làm mấy trò quái dị. Và đối tượng không an tâm còn lại, chính là Lâm Thanh đã dội vào bụng gần một chai "si rô nho".

"Nhà em có một vườn khoai,

Có hàng... chuối mật với hai... luống cà..."

Lâm Thanh đứng chống tay trên cán cuốc, hùng hồn đọc một đoạn thơ. Sau đó nghe giọng lanh lảnh của Hà Lâm tiếp lời.

"Em trồng thêm một cây na..."

Bên này đám nam giới trong đầu đồng loạt cảm thấy nuôi con nít thật sự là vất vả.

- Này, Hà Lâm kém mày mấy tuổi vậy Dương Hải. - Tiến Quang tò mò ghé đầu qua nhỏ giọng hỏi.

- Bảy tuổi. - Dương Hải đáp rồi lại hỏi - Mà sao?

Tiến Quang gật gù mấy cái hạ giọng nhận định

- Tao nhớ không nhầm thì Lâm Thanh tầm tuổi bọn mình, nghĩa là nó với Hà Lâm cũng chênh nhau sáu, bảy tuổi. Thế mà cũng có thể tập hợp thành một tổ hợp ăn ý như vậy được.

- Ai nói chuyện với thằng nhóc đó cũng đều bị biến thành ngốc hết. - Mạnh Thành kết luận.

Dương Hải đồng tình, còn chỉ ngón tay vào Tùng Bách như một ví dụ điển hình.

Tùng Bách hôm nay trước mặt đối tượng của mình cũng không trực tiếp giao lưu với Lâm Thanh nhiều lắm, vì vậy xem như may mắn giữ vững phong độ. Dương Hải đá lông nheo một cái, khinh bỉ.

Tùng Bách đằng hắng một tiếng nhắc nhở, tránh cho Dương Hải lại giờ tính thích đâm chọc. Dương Hải cái tính này, rõ ràng là lây của Hà Lâm nhà nó. Tiếc là Mạnh Thành thần kinh quá thô không hiểu được ám chỉ, một tay cầm quạt ra sức phẩy, một tay cầm nước đá đưa lên miệng hút cái rột, hất cằm về phía Tùng Bách bĩu môi.

- Bình thường mà ngồi cả đám như này kiểu gì mày cũng xắn tay áo lao vào chiến nhau với Lâm Thanh mấy trận rồi, hôm nay mày còn không đấu võ mồm với nó, đúng là tu thành chính quả rồi đi.

Tiến Quang thẳng nam chính trực, không hiểu rõ tam giác ba người phức tạp của Tùng Bách, rất đơn thuần mà xì thêm một câu.

- Quả thật tao cũng thấy thiếu vắng tiếng cãi lộn của bọn mày đấy.

Tú Bảo ở bên cạnh làm như rất chăm chú lắng nghe, vẻ mặt cũng không tỏ ra chút nào mất tự nhiên, giống như tình cờ mà hỏi.

- Anh Tùng Bách với Lâm Thanh ... rất thân ạ?

Tùng Bách ở một góc kín lén ra hiệu với Mạnh Thành một cái, đại ý liệu mà ăn nói. Mạnh Thành lần này lại hiểu ý, khoắng khoắng đá trong ly đầy thâm ý mà nói.

- Không thân, không thân. Cãi nhau suốt ngày.

- Lâm Thanh là bạn của anh và Hà Lâm - Dương Hải cười nói thêm, rất tình nghĩa xem như gỡ cho Tùng Bách một chút

Mạnh Thành nghe thấy vậy thì rất không phục, lớn giọng

- Ê ê, nghe như tôi là người thừa thãi ở đây vậy. Tôi cũng là bạn Lâm Thanh nhé! - Sau đó bắc tay làm loa trên miệng gọi lớn - Lâm Thanh, mau lại đây nói xem tôi có phải bạn cậu không nào?

Lâm Thanh nghe gọi, chạy một mạch đem theo một người mồ hôi ròng ròng lại chỗ bàn. Mạnh Thành đem ly nước chanh của cậu ta lên, Lâm Thanh cúi đầu ngậm ống hút hút sồn sột một trận thấy đáy rồi mới thoả mãn thở ra một cái hỏi.

- Gọi gì đấy?

- Chết tiệt, cậu chơi có vẻ vui nhỉ? Tôi đang hỏi cậu tôi có phải bạn cậu không?

Lâm Thanh nhìn Mạnh Thành như nhìn một kẻ thiểu năng, sau đó quay hỏi Dương Hải.

- Bạn cậu hình như trúng gió rồi đó, đem vào nhà đi.

Nói rồi phẩy mông đi, để lại Mạnh Thành tẽn tò và đám Dương Hải ngồi cười muốn tắc thở. Tiến Quang nói.

- Mạnh Thành, mày cả ngày nay dỗ vịt mà vẫn bị vịt mổ cho.

Mạnh Thành bực bội nhảy ra đuổi theo Lâm Thanh, xem ra quyết phân cao thấp.

Đám Dương Hải bên này tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Tú Bảo cũng không muốn trở nên quá thất thố, không hỏi han thêm gì nữa, nói chuyện xã giao với bọn họ thêm một lúc rồi muốn Tùng Bách đưa về.

- Buổi chiều nhà em làm lễ hóa vàng, em phải ăn cơm ở nhà.

Tùng Bách xoa đầu đưa cậu đi, dù sao cũng muốn cùng với Tú Bảo trải qua chút giây phút riêng tư liền chở cậu đi trên đường xem như hóng gió một chút trước khi về.

Tùng Bách dừng xe ở quảng trường cách nhà Tú Bảo một đoạn, dắt Tú Bảo ra phía cốp xe bảo cậu nhấn nút mở. Tú Bảo bán tín bán nghi đặt tay lên nút bấm, nhấn một cái. Cốp xe từ từ mở ra, kéo theo một chùm bong bóng và hoa. Tú Bảo vừa bất ngờ, vừa vui vẻ chạy lại ôm bó hoa hồng rực rỡ lên người.

Nụ cười của Tú Bảo trong mắt Tùng Bách còn đẹp hơn hoa đó gấp trăm gấp ngàn lần. Tùng Bách nhìn Tú Bảo gò má hồng hồng, cuối cùng cũng cảm thấy bọn họ giống một cặp yêu đương.

- Anh Tú Bảo!

Một giọng con gái ở phía xa xa chợt lên tiếng. Tú Bảo giật mình xoay lại thấy rõ cô bé vừa gọi thì có hơi cau mày một chút nhưng vẫn là giữ thái độ bình thản.

Cô bé trông khá xinh xắn, chắc chỉ cỡ tuổi Tú Bảo hoặc nhỏ hơn một chút hớn hở chạy lại, thấy Tùng Bách thì có vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn hỏi.

- Anh Tú Bảo, đây là bạn anh à? Oa, hoa đẹp thế!

Tú Bảo không để Tùng Bách kịp lên tiếng chào hỏi, lập tức nói với cô bé.

- Đây là bạn anh, anh đang giúp anh ấy chuẩn bị bất ngờ cho bạn gái, em thấy sao, đánh giá với tư cách con gái đi, liệu anh ấy hôm nay tỏ tình thành công không?

Cô bé mắt sáng lấp lánh nhìn anh chàng trước mặt, vỗ vỗ hai tay lại với nhau nói chắc nịch.

- Tuyệt quá, chắc chắn thành công, em đảm bảo.

Tùng Bách từ đầu không nói gì, khẽ liếc Tú Bảo thấy Tú Bảo lông mi cũng không động một cái liền thu lại tâm trạng, trầm giọng phối hợp nói với cô bé kia một tiếng "Cảm ơn em".

Tú Bảo điềm nhiên bỏ lại đóa hoa cùng thu lại bóng bay vào trong cốp xe, cẩn thận đóng lại như ban đầu, vẫy tay tạm biệt với Tùng Bách rồi trở vào, trước lúc trở vào còn cùng cô bé nói mấy câu cái gì mà "Chúc may mắn" "Chúc thành công".

Tùng Bách không nói gì thêm nữa, lên xe lái đi.

Đi một đoạn mới nhận được tin nhắn của Tú Bảo. Cậu nói.

"Em xin lỗi. Em sẽ giải thích sau."

Nhà của Dương Hải không gần chút nào, cả đi và về hơn bốn mươi cây số, Tùng Bách chở một cốp xe đầy hoa và bóng bay trở lại nhà của Dương Hải trời cũng đã tối. Trên đường Tú Bảo đã gọi điện tới một lần, giải thích lý do. Cô bé đó là người trong nhà và Tú Bảo không muốn có hiểu lầm gì xảy ra trước khi quan hệ giữa bọn họ trở nên rõ ràng.

Tùng Bách nghe máy xong cũng chỉ biết nói mấy câu "Em đừng lo", "Không sao", "Anh hiểu", "Không vấn đề gì"...

Thế nhưng tâm trạng dù thế nào cũng không high lên nổi.

Cho đến khi xe chạy vào trong sân nhà Dương Hải.

Lâm Thanh và Hà Lâm đang ở sân, mỗi đứa đeo một cái tạp dề và một bộ găng tay, cầm con dao lớn thay nhau gắng sức đánh vảy cá.

- Anh Tùng Bách, tối nay ăn cá hấp. - Hà Lâm đeo một cái tạp dề, hưng phấn báo cáo.

Lâm Thanh chỉ ngẩng đầu một cái, cũng ko nói gì, lại bặm môi dùng tay cố sức giữ đầu con cá lại. Cá chép hồ lâu năm dễ chừng cũng phải bảy tám cân, vừa béo vừa khỏe, giãy đành đạnh ở trên sân đem hai người kia lắc trái lắc phải. Mặt Lâm Thanh đã bị bắn toe toét nước.

Tùng Bách run rẩy bước qua bãi chiến trường trong sân, ghé tai hỏi Mạnh Thành.

- Tại sao hai đứa đó lại nấu ăn?

Mạnh Thành ôm đầu nói.

- Đừng hỏi tao, cũng may là trưa nay ăn nhiều, bọn nó có nấu đến chín giờ tao vẫn chịu được

Tiến Quang vốn đang bận chụm đầu trên điện thoại chơi game, dừng một lát cảm thán.

- Hai cái đứa này đã quậy suốt một ngày rồi chưa biết mệt, chúng nó lấy đâu ra nhiều năng lượng thế không biết

Tùng Bách tâm trạng không tốt, không nói gì thêm buông mình ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh và Hà Lâm đại chiến ở góc sân. Lâm Thanh cả người ướt rượt, vừa la hét vừa cười híp cả mắt, mỗi lần con cá giãy lên, tiếng hét, tiếng nói và tiếng cười cao và thanh như tiếng chuông lại vang vọng khắp không gian. Những lúc như này, Lâm Thanh sẽ không còn lẫn với Tú Bảo nữa. Tú Bảo hẳn là sẽ không ồn ào và náo động như vậy. Tú Bảo thì sẽ dịu dàng, sẽ làm nũng, sẽ mềm mại như một tấm lụa luẩn quẩn gãi nhè nhẹ ở trong lòng người. Người như thế mới xứng đáng để Tùng Bách đem hết nhẫn nại để yêu thương.

Cũng may cho cả đám là Lâm Thanh với Hà Lâm chỉ nổi hứng được một lúc, sau đó Dương Hải dỗ dành một lúc cũng bốc được hai người lên gác tắm rửa, sau đó lại cùng nhau chụm đầu sáng tác nghệ thuật, nhường công việc cho bác giúp việc. Buổi tối chỉ còn lại sáu người, gồm vợ chồng Dương Hải, Lâm Thanh, Mạnh Thành, Tùng Bách với Tiến Quang vì vậy chỉ làm một nồi cá om dưa với một ít món ăn nhẹ nhàng.

Tiến Quang trong lúc vắng bóng Lâm Thanh và Hà Lâm liền hỏi ra được chuyện đã nghẹn từ ban ngày.

- Khỉ thật Tùng Bách, giọng Lâm Thanh và Tú Bảo thật sự rất giống nhau đó. Là mày cố tình à?

Tùng Bách vẫn còn đau đầu chuyện hoa với bóng bay trong xe, thật không muốn trả lời câu hỏi kiểu này, Tiến Quang cũng không thèm để ý, dường như chỉ muốn giải tỏa mong muốn được đặt câu hỏi lại hỏi tiếp

- Vậy mày chọn Lâm Thanh vì giống Tú Bảo hay chọn Tú Bảo vì giống Lâm Thanh?

Thật đúng là người ngoài cuộc, rất khách quan. Tùng Bách bản thân cũng chưa từng nghĩ đến hướng ngược lại, cái gì mà chọn Tú Bảo vì Tú Bảo giống Lâm Thanh cơ chứ, nghe thôi đã thấy muốn cười rồi. Thế nhưng Tùng Bách cũng chưa kịp phản bác, Mạnh Thành đã xì một tiếng đáp lời thay cậu ta

- Mày bị ngốc à? Đâu phải mày chưa gặp hai đứa nó đâu.

Tiến Quang ngẫm nghĩ một lúc, giống như đem hai người đó đặt cạnh nhau so sánh, sau đó gật gù nói.

- Ừm, cũng đúng, nếu tắt tiếng mà nhìn hình thì thật sự khỏi cần nghĩ cũng biết đáp án rồi. Bảo sao thằng Thành toàn gọi Lâm Thanh là vịt, mày cũng đủ ác đó Mạnh Thành.

Mạnh Thành quả thật ban đầu đối với Lâm Thanh có chút coi thường, bình thường trêu chọc Lâm Thanh như vậy, nhưng nghe Tiến Quang nói xong lại có vẻ bất mãn.

- Mày sai rồi, tao trêu Lâm Thanh vì tao thích thôi không so sánh với ai cả, Lâm Thanh thì có gì không tốt, vui vui vẻ vẻ.

Tiến Quang thành thật tặc lưỡi đáp

- Tao đâu có thích đàn ông, sao tao biết được bọn mày thích gì, đoán đại thôi, mà có khi Tùng Bách lại cũng đang không chọn được ấy nhỉ?

- Có gì mà không chọn được, nó thích ai nó còn không biết hay sao? - Mạnh Thành như đinh đóng cột nói lại, sau đó quay sang Dương Hải, vốn đang nhàn nhã thưởng trà bên cạnh, hỏi - Anh Dương Hải, anh là người duy nhất ở đây đang chìm đắm trong tình yêu vĩnh cửu, anh nói một câu cao kiến xem

Dương Hải thong thả đặt chén trà xuống, làm bộ suy tư đáp.

- Nếu ai cũng chọn đúng người ngay từ đầu thì trên đời này sao người ly hôn lại nhiều thế?

Tiến Quang ôm mặt như muốn ói, còn Mạnh Thành làm động tác ôm quyền như phim chưởng, kính cẩn vái Dương Hải một vái.

Tiến Quang làm bộ ghê tởm mắng Dương Hải.

- Mẹ nó mấy thằng đang yêu đúng là nói gì chẳng được. Có khi tao cũng tặc lưỡi vơ lấy một em để lên chiếu trên với mày vậy

Tiến Quang đời sống tình cảm sạch sẽ, cũng đã độc thân chừng nửa năm nay đến tình một đêm cũng lười, luôn bị mấy thằng cười là sắp tu thành chính quả. Dương Hải cười bảo.

- Còn Mạnh Thành cô đơn cùng mày mà.

Tiến Quanh bật người về sau, giống như đặc biệt khinh bỉ mà nói

- Tao cũng không cần, nó khác gì chơi trò sưu tập đâu, tên tuổi mấy em giai nếu nó mà nhớ chắc cũng phải viết được một quyển rồi.

Mạnh Thành rất không đồng ý, vịn vai Tiến Quang, một ngón tay đưa lên trước mặt, lắc qua lắc lại

- Sai, anh đây đã một tháng rồi giữ mình trong sạch, sắp tới có khi anh cũng phải yêu đương nghiêm túc một lần.

Lần này đến Tùng Bách vốn đang thả hồn theo mây cũng phải giật mình ngẩng đầu nhìn lại, giống như ba thằng còn lại bày ra một dáng vẻ không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Mạnh Thành giống như được đèn rọi chiếu lên người, toàn thân toát ra ánh sáng thánh thiện lấp lánh ngàn năm có một, mãn nguyện bật ngón cái với toàn thể thính giả trong vườn. Vừa lúc bọn Hà Lâm tắm táp sạch sẽ đi ra sự chú ý từ trên người Mạnh Thành liền chuyển qua hai người họ.

Lâm Thanh tắm rửa xong mặc một bộ đồ của Hà Lâm, trông lại có chút trẻ con. Cậu hình như vẫn còn chưa tỉnh rượu, vừa ngồi xuống liền mềm oặt nằm sấp trên bàn, mơ màng nói chuyện một mình. Hà Lâm vẫn còn tốt, lon ton chạy lại chỗ Dương Hải làm nũng cười cười.

Tùng Bách nhìn Lâm Thanh đối diện, lại đánh mắt nhìn Dương Hải nói.

- Tối nay đừng cho uống nữa

Dương Hải im lặng xem như đồng ý, dù sao cả buổi chiều trông nom Lâm Thanh với Hà Lâm là đã đủ rồi, không muốn đêm cũng không được ngủ nữa.

Vì vậy bữa tối, Lâm Thanh chỉ được phát cho hai ly rượu vang nữa, uống dè dặt.

Bữa tối bốn người ăn uống trò chuyện nhẹ nhàng, vì không còn khách, câu chuyện cũng gần gũi hơn, xoay quanh những chuyện riêng tư hơn. Hà Lâm luôn thích tò mò chuyện Lâm Thanh, Tùng Bách và Tú Bảo, liên tục hỏi qua. Lâm Thanh mượn cớ say, vừa cười vừa đánh trống lảng cả mấy vòng mới đem chủ ý của thằng nhóc đó dắt đi được.

Dương Hải nâng chai rót thêm vào ly của Hà Lâm, ngón cái xoa gò má cậu dỗ dành.

- Em mau uống rượu của em đi, đừng dồn Lâm Thanh nữa.

Lâm Thanh đã ngồi không nửa giờ, liếc chai rượu trên tay Dương Hải, thèm thuồng liếm môi phản đối.

- Tại sao Hà Lâm có thể uống mà tôi thì không?

Hà Lâm tửu lượng chỉ bằng cái móng tay Lâm Thanh, vẫn được Dương Hải thả cho uống không chút ngăn cản.

- Vì em ấy say rồi liền đặc biệt thích cho tôi làm em ấy. - Dương Hải rất đương nhiên bình tĩnh mà nói, sau đó hướng Lâm Thanh bổ sung thêm.

- Cậu thì không ai quản được, im lặng chấp nhận đi.

Hà Lâm ở bên cạnh nghe được liền bắt đầu kêu la phản đối Dương Hải, còn dọa phải đi móc họng. Dương Hải có vẻ không lấy gì làm phiền lòng, không để ý Lâm Thanh nữa, đem người nhà mình đi dỗ dành.

Tiệc cũng đã đến cuối, Tiến Quang đoán chừng nhà đó còn lâu mới trở lại mà chín phần là đi luôn, quyết định tan tiệc tại đây. Tiến Quang buổi sáng là đi xe Văn Nhật nên bây giờ lôi kéo ké xe Mạnh Thành trở về. Mạnh Thành muốn đưa Lâm Thanh về lại bị Tùng Bách giành lấy, vì vậy cũng tặc lưỡi, xách áo đi theo Tiến Quang.

Trên bàn chỉ còn Tùng Bách, và một Lâm Thanh đang tranh thủ Dương Hải đi vắng, ăn gian thêm một ly vang nữa. Rượu nháy mắt đã cạn đến đáy ly, Lâm Thanh đang tần ngần, với tay muốn rót thêm một ly nữa thì rượu đã bị đẩy ra xa khỏi tầm với. Tùng Bách vẻ mặt bất lực nhìn cậu nói.

- Không được uống thêm nữa, đi thôi, tôi đưa cậu về.

Lâm Thanh ngẩng lên nhìn Tùng Bách, cười cười, không rõ ý.

- Tôi biết cậu rất khó xử. - Lâm Thanh nói.

Tùng Bách không phản ứng, im lặng quan sát cậu.

- Lẽ ra tốt nhất chúng ta không cần gặp nhau nữa, tôi vốn định như vậy. Nhưng tôi không biết sao cứ thành ra thế này. Ở công ty, lại ở đây, đều phải gặp.

Tùng Bách nhẹ giọng trả lời.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ sắp xếp được thôi.

- Tôi biết cậu khó xử. Tôi biết. - Lâm Thanh say rồi, lặp lại đi lặp lại ý tứ cũ.

Tùng Bách đã quen dỗ Lâm Thanh, chủ động vươn tay nâng cậu dậy, có chút ấm áp mà nói.

- Lâm Thanh ngoan, đi về thôi.

Lâm Thanh chớp chớp mắt mấy cái như bị thôi miên, khe khẽ cười một cái, đột nhiên mắng to.

- Dương Hải chết tiệt, dám nói tôi không ai quản. Tôi có mà.

Nói rồi giơ tay chỉ về Tùng Bách quát

- Cậu quản!

Tùng Bách cảm thấy Lâm Thanh lại bắt đầu ồn ào, hơi thiếu kiên nhẫn vươn tay muốn kéo Lâm Thanh đi, miệng dỗ dành.

- Lên xe rồi nói.

Không ngờ Lâm Thanh vừa lúc lùi lại một bước, bàn tay Tùng Bách vươn ra lại túm vào khoảng không. Lâm Thanh vẫn mỉm cười, rồi chăm chú nhìn đầu ngón tay mình sau đó chậm rãi co lại. Cậu trong lòng mất mát nói.

- Tôi sai rồi, cậu không quản.

Nói rồi đem cánh tay giấu ở đằng sau, cúi mặt ra hiệu cho Tùng Bách đi về phía trước

- Đi thôi!

Hai người một trước một sau chậm rãi đi qua trên con đường nhỏ trải sỏi xuyên qua khu vườn trước nhà dẫn tới sân đỗ xe ở cổng trước. Mùa xuân, hoa trong vườn phía trước nhà Dương Hải nở rất nhiều, ban đêm hương thơm đặc biệt rõ ràng, Lâm Thanh nửa tỉnh nửa mê, lảo đảo đi một đoạn lại dừng lại ngửi ngửi một vòng rồi nói.

- Hoa hồng.

Tùng Bách nhịn xuống mong muốn trói Lam Thanh lại vứt lên xe thật nhanh, quay đầu lại đứng chờ. Lâm Thanh cúi đầu, hai tay chắp ở sau mông, giống hệt một ông già đi tản bộ. Lâm Thanh ước chừng cao đến trên cằm Tùng Bách, lại còn cúi gằm mặt, Tùng Bách chỉ nhìn thấy chỏm tóc của cậu. Tóc Lâm Thanh dày nhưng lại quá mềm, rất khó tạo kiểu, vì vậy cậu quanh năm đều để kiểu đầu này, cảm giác giống như cái bát úp lên.

- Tú Bảo đẹp thật đấy - Lâm Thanh đá hòn đá dưới chân, đột nhiên nói như vậy.

Vì hôm nay tiếp đón bọn họ, đèn trong vườn đều bật lên, rất sáng, lại thêm giàn đèn led lấp la lấp lánh như trời sao chung quanh. Tùng Bách có thể nhìn rất rõ sống mũi và cái miệng đang mím lại của Lâm Thanh.

Lâm Thanh vẫn chầm chậm bước về phía trước, Tùng Bách lại không nhúc nhích, vì vậy Lâm Thanh ngày càng gần, gương mặt Lâm Thanh vì rượu mà hồng hồng, tai cũng đỏ lên. Lâm Thanh vẫn mặc bộ đồ của Hà Lâm, là áo thun trắng với quần kaki ống rộng màu sắc rất đơn giản, mái tóc ngố bình thường nhất, gương mặt không có gì đặc biệt có thể lẫn trong hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia.

- Tú Bảo là hoa hồng. - Lâm Thanh ngẩng đầu lên vươn tay về phía Tùng Bách, trong tay còn thực sự cầm một bông hoa hồng không biết vặt trộm trong vườn từ lúc nào.

- Rất đẹp!

Lâm Thanh cầm ở cuống bông, vẫy vẫy trước mặt Tùng Bách. Cánh hoa trắng mượt như nhung cong mình khoe ra dáng vẻ rực rỡ nhất của nó. Tùng Bách có chút đau đầu, đem bông hoa đón lấy. Chờ Tùng Bách cầm hoa đi rồi Lâm Thanh mới thu tay lại.

- Hà Lâm giống hoa linh lan, thật thơm. - Lâm Thanh cười hì hì nhìn về phía biệt thự của Dương Hải, làm bộ hít ra hít vào.

Tùng Bách nhìn bộ dạng không biết bao giờ mới bước đi tiếp của Lâm Thanh, tặc lưỡi vươn tay kéo cậu, vừa kéo vừa dỗ.

- Được, hoa linh lan, mau đi nào, vừa đi vừa nói tiếp, vậy cậu là hoa gì?

Lâm Thanh vừa lon ton chạy theo bước chân Tùng Bách, vừa nhìn quanh mình muốn tìm một thứ gì để so sánh, sau một lúc có vẻ không thấy gì thích hợp, lắc đầu nói

- Lâm Thanh không là gì cả. Lâm Thanh không cần... không có ai cần.

Bốn chữ sau nói rất nhỏ, Tùng Bách chỉ thấy miệng cậu mấp máy, lại nghe không được.

Tùng Bách không muốn tiếp tục nói chuyện ngốc với Lâm Thanh, bàn tay nắm chặt khuỷu tay muốn kéo cậu ra chỗ đậu xe. Đột nhiên Lâm Thanh đứng sững lại, cả người giống như bám dính lấy mặt đất. Tùng Bách kéo thêm mấy nhát, vừa muốn mở miệng giục thì chợt nghe Lâm Thanh nói.

- Tôi không muốn không là gì cả.

Tùng Bách dừng bước chân xoay người lại nhìn cậu, cảm giác Lâm Thanh có cái gì đó không đúng. Bàn tay Tùng Bách vì lôi kéo đã trượt xuống nắm chỗ cổ tay Lâm Thanh, Lâm Thanh nhìn chằm chằm nơi đó, lặp lại lời ban nãy một lần nữa.

- Tôi không muốn mình không là gì cả.

Lâm Thanh bước về phía trước một chút, đối diện với Tùng Bách, khoảng cách rất gần, Tùng Bách nhìn Lâm Thanh rất rõ.

Gương mặt không có gì đặc biệt phóng đại trước mặt Tùng Bách, ánh mắt hơi hồng, tiêu cự không cố định, mơ mơ màng màng. Lần nào Lâm Thanh say rượu cũng là vẻ mặt như vậy, nửa như vẫn tỉnh, nửa lại như mơ.

Lâm Thanh đứng dưới ánh đèn, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tùng Bách. Từ lúc ra quyết định tới hành động chưa tới một giây, Lâm Thanh chợt nhoẻn cười, đột ngột vươn bên tay không bị Tùng Bách giữ ra, nắm ở trên cổ áo Tùng Bách kéo một cái, dưới chân rướn lên, với sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, tư thế này môi vừa vặn chạm đến môi. Khoảng cách và tư thế quen thuộc nhiều lần, say đến lảo đảo nhìn không rõ nhưng nhắm một cái liền nhắm trúng.

Tùng Bách mấy chục năm hẹn hò không ít, lần đầu tiên thất thần vì bị hôn không báo trước.

Môi Lâm Thanh phía trên mỏng, bên dưới dày, là kiểu môi thích hợp để hôn. Có lẽ do tác động của chất cồn, lúc chạm lên Tùng Bách cảm thấy bỏng như than, nóng đến đem mọi tế bào thần kinh của Tùng Bách châm đến tê liệt.

Bọn họ hôn nhau cũng không lâu lắm, hình như còn chưa tới nửa phút hoặc thậm chí là ngắn hơn, Tùng Bách đột nhiên không xác định được rõ ràng.

Lâm Thanh ngẩng đầu, mắt không chớp, nói với Tùng Bách.

- Đây là nụ hôn của Lâm Thanh!

Lâm Thanh cứ như vậy hôn xong, tuyên bố xong liền thoả mãn, lắc trái lắc phải đi lên, mở cửa rồi chui tọt vào ghế sau xe, cuộn mình nằm gọn thành một đống.

Từ lúc đó cho đến khi xuống xe, Lâm Thanh cũng không nói một lời nào nữa. Đi đường hơn một tiếng đồng hồ Lâm Thanh còn không đổi tư thế làm Tùng Bách cứ nghĩ là cậu đã ngủ, lời muốn nói ra lại mắc ở cổ họng.

Thế nhưng lúc xe dừng lại, Lâm Thanh lại ngồi dậy rất nhanh, thì ra là giả vờ, còn giả vờ đến là giống, cũng không biết mỏi.

Lâm Thanh duỗi người một cái, như không có gì, vẫn mơ màng như thế nhoẻn cười chào Tùng Bách rồi lảo đảo đi vào trong ngõ. Tùng Bách đột nhiên nhớ lại cách đây một tuần, đêm tiệc công ty cũng kết thúc giống như thế này, bóng Lâm Thanh liêu xiêu khuất sau bức tường gạch, càng đi, càng xa.

Trong lồng ngực bị cào một cái, Tùng Bách cắn khóe miệng, đẩy cửa xe bước xuống, không biết vì cái gì, chỉ là không yên tâm về Lâm Thanh.

Trong ngõ ánh sáng không tốt lắm, cách một đoạn mới có một bóng đèn cao áp, có những góc ngoặt ánh sáng còn không chiếu tới. Lâm Thanh lần này không chạy ra nhìn theo Tùng Bách nữa, ở trên con đường lát gạch nham nhở, một mình ủ rũ tiến về phía trước, đến đầu cũng không buồn ngẩng lên, không biết cậu có nhìn rõ được đường đi không nữa. Lâm Thanh đi bộ rất chậm, rất lâu, chừng gần ba mươi phút, Tùng Bách cứ thế đi theo sau lưng Lâm Thanh, cho đến khi cậu đứng trước một cánh cổng sắt. Tùng Bách lại chờ ở bên dưới, cho đến khi thấy một căn phòng nhỏ trên tầng ba sáng đèn lên mới xoay người đi ra.

Tùng Bách về tới nhà gần mười hai giờ, tắm rửa qua loa rồi nằm vật ra giường, bàn tay không tự chủ đưa lên mân mê trên môi, trong miệng vẫn còn vị rượu nho, vừa thơm, vừa chát.

Đây... là nụ hôn của Lâm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip