23. Lâm Thanh, tốt nhất là đừng say

Lúc Tùng Bách lái xe tới nhà hàng đã là hơn mười giờ. Nhân viên đã về gần hết, trong phòng đã tắt đi nửa số đèn. Dương Hải có vẻ rất sốt ruột, trên lưng cõng sẵn một cái bọc đang ngọ nguậy hát không ngừng, một chân đá vào cái ghế bên cạnh ra hiệu với Tùng Bách.

- Còn lại cậu giải quyết đi!

Hà Lâm ngừng hát, vẫy tay với Tùng Bách la lên.

- Xin chào!

Tùng Bách nhìn thấy hai má của thằng nhóc đó đỏ như một quả cà chua, tự hỏi không biết rốt cục nó đã nốc bao nhiêu rồi mới thành được cái dạng này.

Tùng Bách ái ngại liếc Dương Hải một cái, lại nhìn người đang nằm im như một cái xác trên bàn mà Dương Hải vừa chỉ, nhỏ giọng hỏi.

- Sao chúng nó lại làm loạn nữa rồi?

Dương Hải nhún vai, cũng không muốn nói Tùng Bách vốn là căn nguyên dẫn đến tình huống này. Sáng nay Hà Lâm nói đem Lâm Thanh đi tẩy hết uế khí của Tùng Bách còn dính lại là Dương Hải đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng vẫn tặc lưỡi mặc kệ. Vì Tùng Bách có liên đới nên Dương Hải mới tóm cậu ta đến cùng gánh chịu hậu quả. Hơn nữa cũng không thể vứt Lâm Thanh cho Mạnh Thành được, cảm thấy cả hai đứa đều không có não ở với nhau rất nhiều nguy cơ.

Tùng Bách xem như hiểu được cái khó của Dương Hải, cam chịu nhìn Lâm Thanh, trong lòng tự hỏi Lâm Thanh phải uống bao nhiêu thì mới một lần gục luôn như thế này. Dương Hải đi rồi, Tùng Bách vất vả khiêng Lâm Thanh lên. Đầu tiên muốn xốc cậu lên vai để cõng đi nhưng Lâm Thanh ngủ quay đơ rồi, không ôm vào Tùng Bách mà cứ ngã ngược ra sau, vì vậy cậu ta đành đổi ý, chuyển tư thế thành ôm ngang. Lâm Thanh quả thật uống nhiều rồi, bị bế lên cũng không phản kháng gì cả. Tùng Bách tranh thủ Lâm Thanh đang yên tĩnh, đem cậu nhét vào trong xe, sau đó chạy xe thẳng về khu phòng trọ. Lâm Thanh cả quá trình vẫn nằm gọn trên ghế sau, ngủ ngon lành.

Phòng trọ chết tiệt của Lâm Thanh ở tận sâu trong ngõ, ngõ nhỏ, ô tô không vào được, Tùng Bách ôm theo Lâm Thanh, đi bộ mười mấy phút thật muốn khóc. Cũng may Lâm Thanh không nặng lắm, lại chưa tỉnh lại nên không quấy phá gì, ngoan ngoãn để cho Tùng Bách ôm đi. Đem Lâm Thanh về đến nơi rồi cậu vẫn không có vẻ tỉnh dậy. Tùng Bách lại đau khổ phát hiện cổng phòng trọ đã khoá mà lục cả người Lâm Thanh cũng không thấy dấu hiệu của bất kì chiếc chìa khoá nào. Tùng Bách bực bội chửi một tiếng, lại gắng sức vác Lâm Thanh lên đi bộ ngược trở ra. Ném cậu lên xe lần nữa, Tùng Bách đã mệt muốn đứt hơi cũng không buồn mất công hỏi ý kiến Lâm Thanh nữa, tự chủ trương một mạch lái xe chạy về nhà mình.

Đem Lâm Thanh ném lên ghế rồi, Tùng Bách mới đọc được tin nhắn của Dương Hải, nói ban nãy vì hai đứa phá quá nên đồ của Lâm Thanh cậu ta dọn hết lên xe rồi, có cả túi xách và chìa khoá nhà. Tùng Bách trong lòng lại chửi thêm một lượt nữa, cậu ta mở điều hoà lên, ném cho Lâm Thanh một cái chăn rồi bỏ vào nhà tắm. Bê vác nửa ngày lại còn giữa mùa hè, quả thực cả người Tùng Bách đã mướt mát mồ hôi.

Mất nửa giờ tắm táp xong thơm tho sạch sẽ thư giãn đi ra, Tùng Bách lại vô cùng phiền não nhận ra Lâm Thanh không sớm không muộn vừa tỉnh giấc rồi. Tùng Bách theo kinh nghiệm cá nhân có linh cảm rõ ràng thà rằng vác Lâm Thanh ngủ say đi ra đi vào còn ít mệt hơn phải trông chừng Lâm Thanh sắp tới.

Lâm Thanh rõ ràng người tỉnh nhưng đầu không tỉnh đang ngồi co ro ở một góc sô pha, nhìn trân trân tấm thảm trải sàn. Lúc Tùng Bách đi ra, Lâm Thanh không có vẻ gì không tự nhiên, hoàn toàn giống như trước đây đang ở nhà, hướng Tùng Bách mặt mày nhăn nhó.

- Tôi chóng mặt quá!

Nhìn bộ dáng gặp nguy không loạn của Lâm Thanh, Tùng Bách khẳng định Lâm Thanh say thật rồi. Tùng Bách rót một cốc nước đem đến trước mặt, thở dài hỏi.

- Hai thằng nhóc các cậu họp cái gì mà thành thế này?

Lâm Thanh rầu rĩ ôm cốc nước, chưa uống vội mà đáp lời Tùng Bách.

- Hà Lâm muốn mắng người, tôi đến mắng cùng.

Tùng Bách đứng bên cạnh sợ Lâm Thanh làm đổ cốc nước liền đỡ lấy đặt liên miệng Lâm Thanh chờ Lâm Thanh ngoan ngoãn uống một hơi thấy đáy. Tùng Bách mới hỏi tiếp.

- Mắng ai vậy? Nó cãi nhau với Dương Hải à?

Lâm Thanh nhìn Tùng Bách cười hì hì rồi lắc qua lắc lại rất đắc ý.

- Không phải, là mắng Tùng Bách.

Tùng Bách nghe được thật muốn nắm mũi Lâm Thanh kéo một cái, phải nín nhịn lắm mới không thật sự đưa tay lên, Tùng Bách nhìn Lâm Thanh cay cú nói qua kẽ răng.

- Còn dám họp nhau nói xấu tôi, tin tôi vác cậu xuống ném vào thùng rác bây giờ không hả?

Lâm Thanh vẫn là dáng vẻ vui vẻ ngồi co chân trên ghế một lúc lại hi hi cười, sau đó chỉ Tùng Bách nói.

- Cậu đóng giả điệu bộ giống cậu ta thật đấy!

Lâm Thanh hiếm khi say đến không nhận người thế này. Bình thường Lâm Thanh uống rượu như một ông già, chầm chậm uống, chầm chậm say. Tuy lúc ngấm men rồi thường rất hưng phấn nhưng thực chất Lâm Thanh vẫn biết rõ mình đang làm gì, chỉ do đầu óc suy nghĩ chậm chạp nên hành vi có chút ngớ ngẩn. Uống đến quên trời quên đất quên cả người thế này thì rất ít thấy, có lẽ Tùng Bách cũng chỉ thấy được một hai lần. Tùng Bách nhìn gương mặt mờ mịt của Lâm Thanh, thở dài ngồi ở đầu ghế bên kia, gẩy gẩy chân Lâm Thanh rồi hỏi.

- Nói mau, hai người đã nói tôi những gì?

Lâm Thanh trầm ngâm đưa bàn tay xòe ra trước mặt, nghiêm túc liệt kê

- Lăng nhăng, tính nết xấu, không có mắt nhìn, ăn nói cộc cằn, khó tính, cau có, còn bảo thủ nữa.

Lâm Thanh vừa nói từng ý một vừa cụp từng ngón tay lại đếm lần lượt, hết bàn tay bên trái lại giơ đến bên phải, Tùng Bách nghe là biết đều do Hà Lâm mắng. Lâm Thanh lúc tỉnh táo thường gây sự với Tùng Bách nhưng lúc say thì sẽ không mắng Tùng Bách. Tùng Bách cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì bình thường mắng đã đủ rồi.

Lúc say rượu Lâm Thanh thực ra rất nghe lời. Tùng Bách còn đang cảm thán đột nhiên thấy im lặng, tò mò nhìn sang thấy Lâm Thanh đã gục xuống tựa vào thành ghế, nhưng hai mắt vẫn còn mở. Tùng Bách bèn hỏi chuyện Lâm Thanh, vốn muốn dỗ cho Lâm Thanh ngủ.

- Đấy là Hà Lâm mắng, tôi biết. Còn cậu, cậu ban nãy mắng Tùng Bách như thế nào?

Lâm Thanh hình như ngẩn ra, mơ mơ màng màng lại nhìn chăm chú thảm trải sàn. Mãi lúc sau Tùng Bách còn tưởng Lâm Thanh ngủ gật cậu mới lên tiếng. Lâm Thanh nói.

- Tùng Bách à, cậu ấy ngốc lắm, luôn bị tôi lừa. Năm đó cậu ấy thực ra rất thích về nhà, nhưng lại không biết cách nói chuyện với người lớn. Thế là tôi liền khích cậu ấy một chút, nói mẹ cậu ấy nói nếu cậu ấy không về thì sẽ dẫn tôi về. Cậu ấy liền hoảng lên trở về rồi.

- Cậu ấy ăn uống rất khó tính, thứ này không thích ăn thứ kia không thích ăn. Tôi liền mua một đống thứ về nói muốn ăn để cậu ấy nấu. Cậu ấy nấu rồi sẽ tự ăn nhiều hơn vì cậu ấy muốn chứng minh mình nấu ăn tốt hơn tôi. Sau đó cậu ấy phát phì luôn, phải tới phòng tập tập giảm béo.

- Tùng Bách thích uống rượu nhưng dạ dày không tốt, hôm sau say rượu khẩu vị kém sẽ thích ăn ngọt, nhưng cậu ấy sẽ ngại không nói. Vì vậy tôi sẽ pha nước mật ong sau đó giả bộ pha quá nhiều nhờ cậu ấy uống giúp. Cậu ấy sẽ mắng tôi hậu đậu, rồi sẽ uống rất vui vẻ. Hình như mắng tôi làm cậu ấy vui vẻ.

- Cậu ấy bên ngoài nhìn cứng rắn nhưng thực ra rất thích được người khác chăm sóc, mỗi lần công việc quá mệt liền rất lười, thích nằm sai vặt vì vậy những khi đó tôi sẽ không cãi nhau với cậu ấy.

- Cậu ấy rất ghét tôi, vì vậy ở cùng tôi hẳn là cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều lắm. Bây giờ cậu ấy không cần làm vậy nữa, tôi rất mừng cho cậu ấy.

- Cậu ấy thực ra không lăng nhăng. Cậu ấy có một người cậu ấy rất rất yêu, Mỗi lần cậu ấy ở cùng tôi đều chỉ gọi tên người đó.

Tôi ở chỗ này giống như bị móc ra. Nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, tôi liền chịu đựng được.

Tùng Bách, biết uống say có thể mơ thấy cậu tôi đã uống thêm nhiều lần rồi. Nhưng lần trước uống rồi làm ra chuyện ngu xuẩn. Tôi không dám uống nữa.

Giọng của Lâm Thanh bởi vì rượu mà trở nên khàn khàn, có lúc lại nghe như bị nghẹt. Nhưng Lâm Thanh không hề khóc, Tùng Bách đã nhìn Lâm Thanh mãi, cậu cuộn thân mình nhưng vẻ mặt lại hình như cũng không quá bi thương. Lâm Thanh giống như chỉ đang kể một câu chuyện, như thể cậu không đòi hỏi một đáp án mà chỉ đơn thuần muốn nói ra rằng cậu đã từng để tâm tới Tùng Bách như thế.

Tùng Bách không biết Lâm Thanh đã ngừng nói chuyện từ lúc nào, lúc cậu ta nhận ra không gian đã trở lại tĩnh lặng. Trong phòng chỉ có hai người, Tùng Bách cũng chưa hề tắt đèn, ánh đèn vàng rực vẫn chảy ở trên bờ vai gầy nhỏ của Lâm Thanh. Tùng Bách chậm rãi tiến lại gần, vươn tay lay Lâm Thanh một chút.

Lâm Thanh đột nhiên tỉnh dậy kéo cánh tay Tùng Bách, đầu ngón tay nóng như lửa niết trên cánh tay Tùng Bách thành những vệt đỏ ửng.

- Tùng Bách, tôi..., nếu tôi... liệu tôi có thể...

Ngón tay Lâm Thanh bóp vào hình như không phải là cánh tay Tùng Bách mà là thứ ở trong lồng ngực.

Lâm Thanh nhìn Tùng Bách thật sâu, dưới đáy mắt là ánh sáng lóe lên, từng chút, từng chút rồi đột nhiên biến mất chuyển thành giễu nhại.

- Bỏ đi...

Lâm Thanh nói.

Rồi cậu đứng dậy, động tác quen thuộc không có chút nào không trôi chảy, cậu rời khỏi sô pha, xỏ giày, mở cửa và rời đi.

Giống như cậu đang mơ một giấc mơ và trong giấc mơ ấy Lâm Thanh cũng rời đi nơi mà cậu nghĩ rằng mình không còn thuộc về nữa.

Tùng Bách rõ ràng không để ý Lâm Thanh, nhưng lúc Lâm Thanh ra khỏi cửa, Tùng Bách thấy trong lòng như bị người ta cắt qua.

Tùng Bách mất mấy phút thất thần cũng kịp hoàn hồn rồi chạy ra ngoài hành lang kéo cánh tay Lâm Thanh lại. Lúc Lâm Thanh quay đầu, Tùng Bách phát hiện cậu khóc rồi. Cả gương mặt ướt nhẹp đầm đìa nước mắt. Ban nãy lúc nói chuyện Lâm Thanh chưa khóc. Chỉ chưa đầy mười bước chân đã thành thế này, rốt cuộc đã dồn bao nhiêu nước mắt ở bên trong.

Lâm Thanh thích rượu, hay uống và cũng hay say. Lâm Thanh say sẽ nói nhiều lắm, nói những chuyện trong đầu nghĩ mà chưa kịp nói ra. Hoặc Lâm Thanh làm những việc bình thường vẫn làm theo một cách xiêu vẹo hơn. Nhưng Lâm Thanh không khóc.

Thì ra trước nay vốn chưa có chuyện gì khiến Lâm Thanh phải khóc.

Lại còn khóc đến thương tâm.

Tùng Bách trầm ngâm đứng nhìn Lâm Thanh vừa khóc vừa lắc lư trước mặt, lẳng lặng kéo cậu một cái, dùng cả bàn tay áp lên mặt cậu, lau một nhát thấy ướt nhẹp. Tùng Bách đắn đo cuối cùng đem bàn tay chùi lên vạt áo, lại quẹt má Lâm Thanh một cái nữa. Cứ thế hai người nửa đêm đứng giữa hành lang, một bên cứ khóc không ra tiếng, một bên vừa lau vừa chùi vào áo, miệng không ngừng dỗ dành.

- Ngoan, tôi lau rồi, không khóc.

Tùng Bách phát hiện mình vậy mà không bối rối chút nào, quen thuộc vỗ vỗ tóc Lâm Thanh dỗ.

- Nghe lời, khóc xong rồi về ngủ thôi.

Lâm Thanh say rượu đương nhiên không thể để chạy loạn, Tùng Bách là người hiểu rõ nhất. Dắt Lâm Thanh trở vào phòng, Tùng Bách không hỏi chuyện cậu nữa mà đem cậu lên giường. Phòng ngủ nhỏ từ lần hai người nhà Dương Hải tới Tùng Bách chưa thay lại ga, cũng không ai dọn dẹp, Tùng Bách đem Lâm Thanh vào phòng mình.

Lâm Thanh khóc xong rồi mơ màng ngồi ở mép giường. Tùng Bách đưa giấy ăn cho liền rất thuần thục nhận lấy, rồi đưa lên mũi xì xoẹt một trận, giấy lau chất thành ngọn núi nhỏ ở góc bàn.

- Ngoan, nằm xuống ngủ đi. - Tùng Bách đứng bên giường vỗ vỗ xuống gối.

- Tôi muốn tắm!

Lâm Thanh ngước lên chớp chớp hàng mi ngắn ngu ngốc của mình.

Tùng Bách đang xúc động dạt dào lại dâng lên cảm giác muốn đánh nhau một trận.

Lâm Thanh muốn đi tắm Tùng Bách liền biết không thể cản, Lâm Thanh ưa sạch sẽ, Tùng Bách càng biết. Tùng Bách đưa Lâm Thanh vào phòng tắm, dặn dò cậu tắm nhanh xong còn không yên tâm sợ cậu trượt chân ngã nên đứng tựa ở tường canh.

Lâm Thanh vừa khép cửa phòng tắm Tùng Bách đột nhiên bật cười. Cậu ta không biết bản thân mình từ lúc nào lại quen thuộc với việc dỗ dành Lâm Thanh như vậy. Vốn không hề để tâm đến Lâm Thanh nhưng lại biết lừa Lâm Thanh nghe lời thuần thục như vậy. Những chuyện ban nãy Lâm Thanh nói, Tùng Bách đều có ấn tượng, chỉ là không biết Lâm Thanh đã làm điều đó với suy nghĩ và tâm trạng như vậy.

Bọn họ hơn hai năm, từ hai người xa lạ đã cắt qua đời nhau rồi lại đi về hai phía trở thành hai người xa lạ. Nhưng bởi lần cắt qua nhau đó họ cũng không còn là chính họ thuở ban đầu.

Lâm Thanh có vẻ rất mệt, tắm táp nước ấm xong thì an ổn lên giường, chẳng mấy chốc là ngủ mất. Tùng Bách ngồi bên mép giường nhìn Lâm Thanh, cảm thấy một buổi tối này còn vất vả hơn là tăng ca. Được một lúc cậu ta vươn ngón tay kéo sợi tóc trên trán Lâm Thanh. Trước đây Lâm Thanh để mái dày, che nửa khuôn mặt. Bây giờ cậu đã cắt gọn gàng, đem tóc hất ra phía sau để lộ toàn bộ phần trán. Tùng Bách trước đây lúc cùng nhau thích vén tóc mái Lâm Thanh hôn lên chỗ này.

Góc trên bên phải trước trán Lâm Thanh có một nốt ruồi nhỏ.

Kiểu tóc trước đây của Lâm Thanh khiến cho vùng trán trở thành nơi ít người nhìn thấy, Tùng Bách còn mặc định cho rằng đó là sở hữu bí ẩn của một mình cậu ta mà quên mất thì ra Lâm Thanh cũng sẽ đổi kiểu tóc khác.

Tùng Bách có hơi sợ hãi mà phát hiện mình lại bị Lâm Thanh tỏ tình lần nữa rồi. Mọi khi Lâm Thanh say rượu cũng thật phiền, nhưng sẽ không kì quái thế này.

Nhưng Tùng Bách còn phát hiện một chuyện phức tạp hơn, đó là hình như cậu ta mặc dù thấy khó xử nhưng lại không hề chán ghét lời tỏ tình này chút nào.

Tùng Bách cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày đày đoạ. Buổi chiều lái xe uổng công một chuyến hơn năm mươi cây số đón người hụt, buổi tối thì phục vụ một con ma men nửa mùa, Tùng Bách giờ này đã thấm đòn, mệt muốn tắt thở. Cậu ta đứng bên giường, mất năm phút đấu tranh giữa việc ngủ sô pha và chen chúc trên giường với Lâm Thanh. Phương án ném Lâm Thanh ra ghế nằm thậm chí cũng đã có nghĩ đến nhưng cũng may không được đem ra lựa chọn.

Cuối cùng Tùng Bách cũng không thèm chia ranh giới, trực tiếp kéo Lâm Thanh sang một bên tự chừa chỗ cho mình leo lên.

Sự quen thuộc giữa hai người quá lớn khiến cho Tùng Bách không cảm nhận được hiện tại hai người họ ngủ chung có rất nhiều sự không thích hợp. Dáng vẻ, thanh âm, và mùi hương đều vẫn y như vậy, giống như một ngày nào đó Lâm Thanh muốn tiết kiệm tiền điều hoà liền chui sang phòng Tùng Bách nằm rịt dù hôm đó bọn họ đều không có nhu cầu làm tình.

Bây giờ Tùng Bách mới hiểu, hình như đối với Lâm Thanh, hai người đơn giản ấm áp mà ngủ với nhau là điều khó khăn và quý giá. Nhưng với Tùng Bách, thực ra đó lại là một điều bình thường đến hiển nhiên, nếu Lâm Thanh muốn ngủ, Tùng Bách vốn không có ý định từ chối cậu.

Sinh hoạt của hai người ngay từ đầu là do Lâm Thanh tỉ mỉ chú ý từng chút một mà sắp xếp theo thói quen của Tùng Bách. Còn Tùng Bách dần dần đã từ vị trí của người miễn cưỡng tiếp nhận Lâm Thanh đến tự nhiên tiếp nhận cậu.

Hai năm, Lâm Thanh vì tổn thương mà càng ngày càng trốn kĩ trong vỏ bọc của mình, còn Tùng Bách dù chủ đích không muốn, lại ở trong vô thức đã mở rộng cuộc sống của mình với cậu.

Hai người họ, đến cuối cùng đáng tiếc lại thành như thế này, chỉ có thể nói có duyên nhưng không có phận.

Tùng Bách miên man như vậy rồi ôm theo mớ triết lý nhân sinh ái tình ấy mà mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng có hơi lạnh, Tùng Bách cầm điều khiển chỉnh cao lên một chút rồi kéo tấm chăn đắp lên người. Nửa tiếng sau Tùng Bách nghe bên tai sột soạt, Lâm Thanh hình như vì muốn đi vệ sinh mà tỉnh lại. Tùng Bách thấy Lâm Thanh tung chăn ngồi dậy, vừa nhắm mắt vừa chạy thẳng vào nhà tắm, còn một đường quen thuộc đến kì lạ, không mở mắt nhìn mà cũng không hề bị vấp chân.

Tùng Bách nghe tiếng Lâm Thanh lạch cạch trong đó một lát, cảm thấy không có gì đáng lo nên vẫn nằm im, cố gắng gọi cơn buồn ngủ quay trở lại. Thế nhưng chưa chờ được thần ngủ lại chờ được Lâm Thanh. Lâm Thanh mình trần lạch bạch chạy từ nhà tắm leo thẳng lên giường, trên người chỉ còn cái quần đùi ngủ còn áo không biết đã cởi ra vứt chỗ nào. Lâm Thanh rất quen đường quen nẻo, vén chăn của Tùng Bách lên chui vào, đem cả nửa người trên đè lên ngực Tùng Bách.

Tùng Bách bị cú va chạm thân mật này làm cho cứng người một chút, bối rối lấy ngón tay nửa chọc nửa đẩy bờ vai trần của Lâm Thanh, cảm thán.

- Mk, cậu lại vứt áo đi đâu rồi?

Mặt Lâm Thanh kê ở giữa vai và cổ Tùng Bách, lè nhè nói.

- Rửa tay làm ướt rồi.

Tùng Bách định mắng tiếng nữa nhưng nhớ ra Lâm Thanh bây giờ là con ma men, liền nhịn xuống, lại khẽ đẩy Lâm Thanh cái nữa.

- Vậy nằm xuống đi, tôi muốn tắc thở rồi.

Lâm Thanh vòng tay ôm eo Tùng Bách đẩy người một cái trượt xuống đệm, nhưng cũng không tách ra, cánh tay giữ ở eo còn cái trán thì tì ở vai Tùng Bách. Thậm chí Lâm Thanh còn khoa trương cọ qua cọ lại, tư thế không khác gì những đêm bọn họ ngủ cùng nhau trước đây.

Vì tư thế nằm, cánh tay Tùng Bách vẫn bị Lâm Thanh đè lên, phần da thịt tiếp xúc trực tiếp với phần bụng và ngực trần trụi của Lâm Thanh.

Tùng Bách không phải loại người động dục bừa bãi, một chút này vốn không vấn đề gì, cho đến khi tay kia của Lâm Thanh bắt đầu luồn ở trong áo của cậu ta.

Hai người bọn họ làm tình vô số lần, quen thuộc cơ thể nhau như lòng bàn tay. Thậm chí trước đây Tùng Bách chỉ nghe mùi hương trên người Lâm Thanh là đã muốn đem cậu lên giường.

Lâm Thanh rất quen thuộc cơ thể ở bên cạnh đến từng tế bào, cậu trong vô thức vẫn có thể chạm đến đúng điểm kích thích trên người Tùng Bách. Ngón tay nóng rực của Lâm Thanh ở bên eo Tùng Bách nhè nhẹ gãi gãi.

Không biết do uống rượu hay bởi lý do gì, Tùng Bách đột nhiên phát hiện cơ thể Lâm Thanh hiện tại rất nóng, giống như viên than nhỏ, bắt đầu cọ lên cọ xuống bên người cậu ta. Tùng Bách đương nhiên chưa ngốc, Lâm Thanh đang phát cái gì, Tùng Bách hiển nhiên hiểu rõ mồn một.

Bàn tay Tùng Bách đặt ở bên hông, nắm chặt, cả người cứng lại như một khúc gỗ, phần con và phần người bắt đầu tranh đấu dữ dội. Tùng Bách không muốn thừa nhận nhưng thực tế cậu ta và Tú Bảo chưa thực sự làm lần nào, đều chỉ có phát tiết bên ngoài, đối với người có trải nghiệm tình dục phong phú như Tùng Bách thật sự khó mà thỏa mãn. Hơn nữa Tú Bảo đi vắng, Tùng Bách cũng đã nhịn chay hơn một tháng rồi. Hơn nữa đối phương lại là Lâm Thanh, chỉ một động tác nhỏ của cũng có thể biến Tùng Bách thành lò lửa.

Đầu ngón tay của Lâm Thanh nóng bỏng, chạy dọc theo sườn bụng của Tùng Bách, xuống phía dưới, đốt Tùng Bách cháy cả một vùng. Trong phòng vẫn như mọi khi, không có lấy một tia sáng nào, không gian bốn phía đều tối om, tĩnh mịch. Giác quan của Tùng Bách hiện tại như phóng đại lên gấp nhiều lần, bên tai tiếng thở của Lâm Thanh càng rõ nét, Tùng Bách cũng nghe rõ mồn một hơi thở càng lúc càng loạn của chính mình. Hơi thở của Lâm Thanh cũng trong và mềm như thanh âm của cậu vậy, lúc nhanh lúc chậm, lúc bổng lúc trầm như sợi tơ quấn lấy Tùng Bách, ngăn cản mọi sự giãy dụa.

Bàn tay của Lâm Thanh đã thuần thục tiến vào bên trong khu vực cấm, chậm rãi mà khiêu khích. Bốn bề luẩn quẩn mùi hương giới tính, đánh thẳng vào chút tỉnh táo còn lại của não bộ. Lúc Lâm Thanh chạm vào, Tùng Bách không kìm được tiếng rên thoát ra khoé miệng. Không biết là bàn tay Lâm Thanh nóng hơn, hay là vật đã cương cứng của Tùng Bách nóng hơn. Lâm Thanh đúng lúc vươn người lên, nhắm chuẩn xác môi Tùng Bách mà đón lấy.

Nụ hôn quen thuộc mà khao khát nhấn chìm cả Tùng Bách lẫn Lâm Thanh trong dục vọng dâng trào không kiểm soát được nữa. Tùng Bách lật Lâm Thanh nằm xuống dưới, đem lưỡi của cậu cuốn qua, điên cuồng đòi lại quyền chủ động.

Trong phòng rõ ràng có mở điều hoà mà trên da thịt lại ướt át một tầng mồ hôi. Tùng Bách quen thuộc thoát quần áo của hai người, bàn tay luồn sau gáy Lâm Thanh dùng lực ra sức xoa nắn, đem hai thân thể nóng như lửa dán sát lại vào nhau chặt chẽ.

Lâm Thanh giống như giải phóng chính mình không ngừng phát ra rên rỉ bên khoé môi như muốn đòi mạng của Tùng Bách.

Tùng Bách đã chuẩn bị tốt, sốt ruột đến cuống quýt, rút ngón tay ra hôn trấn an Lâm Thanh một cái. Tùng Bách điều chỉnh tư thế ngồi thẳng người, đem hai chân Lâm Thanh mở rộng ra quấn bên hông mình, nâng người Lâm Thanh lên chèn dưới lưng cậu một cái gối, chuẩn bị tiến vào.

Đường cong sống lưng Lâm Thanh rất đẹp, còn rất dẻo dai. Hai tay Tùng Bách ôm ở hai bên hõm eo của Lâm Thanh, nhấn nhấn đều thấy đàn hồi.

Lâm Thanh vươn cổ về phía sau, yết hầu run rẩy trượt lên trượt xuống, giống như không đợi được nữa mà thúc giục.

- ... cho em... em muốn!

Lâm Thanh dùng giọng mũi, mềm mại, nũng nịu mà khẩn cầu.

Nếu là mọi ngày, mấy tiếng này sẽ ép quả bom trong người Tùng Bách phát nổ.

Trong phòng tối om nồng đậm hương vị tình dục, kề sát một bên là thân thể trần trụi, trên người là mồ hôi dính nhớp.

Bàn tay Tùng Bách vuốt ve bên eo người kia chậm rãi dừng lại.

Đó không phải là cách nói chuyện của Lâm Thanh.

Lâm Thanh là uống đến điên rồi, hay là vì Tùng Bách mà điên rồi.

Tùng Bách ngả người ra phía sau, vươn tay chạm vào công tắc đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng rất nhẹ đột ngột loé lên rồi tràn ra khắp phòng. Tùng Bách chỉnh biên độ sáng xuống thấp nhất, chậm rãi nhìn thân thể Lâm Thanh bại lộ một cách rõ ràng nhất trước mặt. Lâm Thanh từ lúc ánh đèn sáng lên thì như một phản xạ tự nhiên dùng hai tay che kín mặt.

Tùng Bách vươn người về phía trước, trùm lên trên Lâm Thanh, nắm bàn tay cậu mở ra hai bên. Bởi vì ngược sáng, bóng của Tùng Bách trước mặt Lâm Thanh là một vùng mờ mịt. Tùng Bách cúi người, nhẹ hôn lên môi Lâm Thanh, động tác không còn vội vàng như ban nãy.

Lâm Thanh ngẩn người, hình như đầu óc có chút hỗn độn, mơ màng trúc trắc đáp lại nụ hôn của Tùng Bách.

Bên dưới bàn tay Tùng Bách không biết từ lúc nào đã bao lấy Lâm Thanh nhỏ, tuỳ ý vận động. Chỉ một lát thanh âm rên rỉ của Lâm Thanh đã bật ra khoé miệng rồi lại bị Tùng Bách nuốt lấy.

Tùng Bách một mình vận động, vất vả chăm sóc Lâm Thanh nhỏ xong thì Lâm Thanh lớn cũng đã ngoan ngoãn nằm im trong góc giường, lần này là thật sự mệt mà ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip