Đoản 1 : Ghen

Tên đoản : Ghen

Tác giả : Nhiếp An Đường ( là mị đây =]]] )

Thể loại : boylove, danmei, ngược ( chút thôi hà ), ngọt, H, HE.

Couple : Vong Tiện

==========================

= Ghen =

01.

Tình hình là dạo này Lam Vong Cơ rất là kì lạ. Nguỵ Vô Tiện cũng không biết hắn đang làm gì bên ngoài. Lúc thì đi sớm về muộn, lúc thì thần thần bí bí giấu chuyện gì đó như thể không muốn cho Nguỵ Vô Tiện biết. Hỏi hắn làm gì hắn cũng không chịu trả lời, thậm chí còn bơ Nguỵ Vô Tiện suốt 3 ngày 3 đêm !!

Nguỵ Vô Tiện chính là rất đau lòng a~ !!

02.

Lại nói đến chuyện Lam Vong Cơ kì lạ. Hắn chính là đã 4 ngày 3 đêm không thèm nhìn mặt y, hơn nữa cũng không còn xxoo thường xuyên với y như trước nữa. Nguỵ Vô Tiện chính là đặc biệt vô cùng vô cùng uỷ khuất !!

Thiên a~ Tiện ta muốn đòi lại công lý !! Công lý ở đâu ? Ở đâu ?

Rốt cuộc thì y đã làm gì sai chứ ?

Chẳng lẽ. . .

Chẳng lẽ Lam Vong Cơ đã chán y rồi sao ?

Không được !! Không thể để điều này xảy ra !! Ta nhất định phải điều tra.

03.

Thế là Nguỵ Vô Tiện bắt đầu công cuộc theo dõi lão công Lam Trạm nhà y. Để thực hiện công cuộc này, y đã phải hao tổn tâm trí cùng tốn của tốn cả công sức. Ví như một ngày ăn 3 bữa đổi thành một ngày ăn 4 bữa. Trung bình mỗi một ngày uống 2 vò rượu giờ đổi thành 3 vò. Hoặc là phải dùng sắc dụ để điều tra. Và còn vô vàn điều khổ cực khác nữa. Đặc biệt, y chính là nửa đêm theo dõi Lam Vong Cơ, trèo nhầm lên mái nhà chuồng chó khiến chúng cắn om sòm làm cho y giật mình trượt chân té ngã sấp mặt. Hu hu hu. Nguỵ Vô Tiện ta không sợ trời không sợ đất lại chỉ sợ Lam Vong Cơ với... cẩu. Vậy mới nói, vì lão công, Tiện ta có thể hi sinh tất cả !! Kể cả việc ăn nhiều hơn và việc đối đầu với kẻ thù của chính mình đó chính là loài cẩu đáng ghét.

Thôi, tạm dẹp vấn đề than vãn kể khổ này sang một bên. Ta cần phải tiếp tục theo dõi Lam Trạm.

04.

Nguỵ Vô Tiện sau khi kết thúc công trình theo dõi Lam Vong Cơ chính là một bộ dạng buồn bã ủ rũ trở về phòng.

Tách.

Tách.

Tách.

. . .

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

. . .

Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện chính là đã khóc rồi !! Đây chính là chuyện động trời.

Nguỵ Vô Tiện tự hỏi, đã bao lâu rồi y không khóc nhỉ ?

Vậy mà. . .

Vậy mà giờ đây y lại khóc rồi.

Lại hỏi nguyên nhân y khóc là do đâu ?

Tác giả xin tự trả lời, thì chính là vì Lam Trạm nhà Tiện chứ ai.

Nguỵ Vô Tiện một bộ dạng thức ngày trông đêm để theo dõi Lam Vong Cơ. Cuối cùng không nằm ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ lão công nhà y chính là đã ghét bỏ y rồi !!

Hu hu hu oa oa. . .

Lam Nhị ca ca của y chính là không cần y nữa rồi. Hắn chính là tay phải ôm một tiểu cô nương xinh đẹp, tay trái ôm một mỹ nam khuynh thành. Phía sau lại còn dắt thêm một bầy ong bướm.

Lại hỏi vì sao Nguỵ Vô Tiện ta lại nói Lam Vong Cơ như vậy ?

Lúc Nguỵ Vô Tiện ta nhìn thấy, chính là cái cảnh mà ta không muốn nhìn thấy nhất.

Lam Trạm có hành động thân mật với một tiểu cô nương. Ta còn nhìn thấy cô nương đó đưa cho hắn một hộp gỗ rồi còn cười cười nói nói với hắn cái gì đó. Lam Vong Cơ cũng đáp trả lại cô ta. Chưa dừng lại ở đó, Tiện ta còn thấy hắn đi vào khách điếm cùng với một mỹ nam a !!

Lam Vong Cơ chính là đã chán ta thật rồi.

Nghĩ đến đây Nguỵ Vô Tiện lại càng cảm thấy tủi thân và đau lòng. Y ôm chân, gục đầu giữa hai đầu gối, ngồi trong một góc giường mà khóc.

Y thật sự không muốn Lam Trạm chán ghét y đâu mà. Y thật sự, thật sự rất yêu Lam Trạm.

05.

Nguỵ Vô Tiện khóc đến hai mí mắt sưng vù, mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Đến tối, Lam Vong Cơ tay cầm hộp gỗ, tay cầm gấm nhung tiêu soái mặt lạnh như tiền thần thần bí bí bước vào phòng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng giấu đồ vào trong tủ rồi trở về bên giường.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng động liền tỉnh, nhìn thấy Lam Trạm, người mà y mong ngóng mấy ngày qua hiện tại đang nhìn mình thì bao nhiêu uất ức, tủi thân cùng đau lòng lại cứ thế mà tuôn trào ra. Y nhào đến ôm chặt Lam Trạm, tứ chi quấn lấy hắn không chịu buông.

Y tìm kiếm đôi môi khiến y nhớ nhung suốt mấy ngày của Lam Vong Cơ, bắt đầu chủ động. Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng hôn lên môi Lam Vong Cơ, lên mũi, lên mắt rồi cả má, miệng vừa hôn vừa không ngừng gọi tên hắn " Lam Trạm,. . . Lam Trạm,. . . "

Lam Vong Cơ thật không thể hiểu, bộ dạng chật vật này của Nguỵ Vô Tiện cũng không biết nguyên nhân do đâu. Hắn ngoài mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh nhưng trong tâm đã dậy sóng.

Hừ. . . Hắn mà biết ai làm cho lão bà nhà hắn khóc, hắn xé xác tên đó !!

Lam Trạm vuốt vuốt lưng dỗ dành Nguỵ Vô Tiện, nhỏ giọng ôn nhu nói : " Tiện Tiện, ta đây. "

Nghe đến đây, Nguỵ Vô Tiện lại càng khóc to hơn.

- " Tiện Tiện, ngươi nghe ta nói. Vì cớ gì lại khóc ? " Vừa nói vừa có ý định đẩy người y ra một chút để xem mặt y ra sao. Phỏng chừng chắc chắn là hai mắt sưng húp rồi.

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn có ý định đẩy mình ra liền một mực khóc to hơn. Miệng không ngừng nói, " Xin ngươi. . ., xin ngươi đừng đẩy ta ra có được không ? Hức. . . Hu hu hu. . . Xin hãy cho ta một lần cuối, chỉ là lần cuối cùng thôi, có thể không ? "

Nói rồi, chưa kịp để Lam Vong Cơ kịp phản ứng, Nguỵ Vô Tiện đã nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai, cầm phân thân của hắn một đường thẳng tắp ngồi xuống.

- " Đau. . . Đau quá !! " Cố gắng cắn môi dưới để không bật ra tiếng rên nhưng y chính là vẫn không kìm được mà thốt ra.

Lam Vong Cơ thấy bảo bối nhà mình đau, hắn lo lắng, dù sướng đến điên người nhưng lão bà nhà hắn vẫn là quan trọng hơn. Hắn liền dùng số lý trí còn sót lại nói, " Tiện nhi, mau buông ra, ngươi đau sao ? "

Nguỵ Vô Tiện lại càng cảm thấy tủi thân, sợ Lam Vong Cơ chán ghét mình, vừa khóc, vừa nói, " Lam Nhị ca ca, xin đừng đẩy ta ra, đừng đẩy ta ra. . . Hức. . ."

Nguỵ Vô Tiện kìm nén cơn đau nơi hạ thân, hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục nhanh chóng ngồi xuống, tiếp nhận toàn bộ phân thân của Lam Vong Cơ. Phân thân của hắn lúc này đã chôn sâu ở trong tiểu huyệt của y.

- " Ưm. . . Ư~ " Vì chạm trúng điểm G nên cả hai cùng khẽ bật lên tiếng rên thoả mãn.

Y bắt đầu động. Dù rất đau nhưng y vẫn cố gắng động, y sợ hắn chán ghét mình, liền vịn tay vào vai hắn, bắt đầu đung đưa eo để hắn không còn đuổi y nữa.

- " Không cần, Lam Nhị ca ca không cần đuổi ta, ta muốn ca ca hung hăng sáp ta. . ., sáp chết tiểu tao hoá ta. . . "

" Phựt "

Sợi dây lý trí cuối cùng của Lam Vong Cơ chính thức bị đứt bởi câu nói ấy.

Tiểu tao hoá nhà hắn hôm nay thật sự quá mức khiếm tao rồi !!

Hắn tuy ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng lại rất nhanh chóng dành lại quyền chủ động, tìm kiếm điểm G của y mà luân động.

Mỗi một lần trừu sáp của Lam Vong Cơ khiến y như sướng đến điên người, miệng không ngừng rên rỉ.

- " Ân. . . a, mạnh, mạnh nữa,. . . Ta muốn ngươi sáp ta, hung hăng sáp chết ta. . . Ta yêu ngươi, Lam Trạm. . . "

Lam Vong Cơ mặt lạnh như tiền vỗ một cái vào mông Ngụy Vô Tiện, nói, " Hồ ly tinh !! "

Nói rồi lại không ngừng ra sức đâm ra rút vào, tiếng nước dâm mỹ " phập phập " không ngừng phát ra khiến người ngoài nghe vào phải đỏ mặt.

- " Ân. . . Ưm~ Bắn, ta muốn bắn. . . "

Lam Vong Cơ liên tục đâm chọc vào điểm G của y, " Mau gọi lão công, mau gọi !! "

- " Ưm~ lão công. . . A. . . "

Nguỵ Vô Tiện đã đạt đến cao trào, phun ra tinh hoa của mình khiến chúng bắn hết lên bụng của hắn.

Lam Vong Cơ tiếp tục luân động thêm khoảng 10 cái nữa, gồng người, xuất hết cả dòng họ con cháu nhà mình vào bên trong cơ thể của y.

Nguỵ Vô Tiện sau khi gọi " lão công " liền khẽ rơi nước mắt, chỉ một lần thôi, lần cuối cùng thôi, cho ta được tham lam thêm chút nữa gọi ngươi là lão công nhé. Ngày mai, ta nhất định sẽ rời khỏi ngươi.

Sau lần xuất tinh vừa rồi, Nguỵ Vô Tiện ngất đi.

Lam Vong Cơ lại ngoài mặt lạnh trong đau lòng nhìn lão bà nhà hắn ngất đi trong lòng mình. Cũng tại mấy bữa nay chuẩn bị quà sinh thần cho y mà làm hắn phải nhịn đói mấy ngày nên hiện tại đã làm lão bà nhà hắn đau rồi.

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, kéo người thương ôm vào trong lòng.

Nguỵ Vô Tiện khi hôn mê cũng không quên ôm chặt lấy hắn, như thể sợ buông tay ra sẽ bị vụt mất hắn, miệng không ngừng gọi một cái tên, " Lam Trạm, Lam Trạm,. . . "

Lão bà nhà hắn, rốt cuộc là gặp phải loại chuyện gì mà kích động như vậy chứ ?

06.

Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, chính là bên cạnh không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Dưới eo còn có một vòng tay rắn chắc ôm lấy y. Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy khuôn mặt khuynh nước khuynh thành phóng đại của Lam Vong Cơ.

- " Tỉnh ? "

Lam Vong Cơ nhìn y, lạnh lùng khiêm tốn phun ra một chữ.

- " Ngươi. . . Sao ngươi lại ở đây ? "

- " Ta tại sao không thể ở đây ? "

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại.

- " Chẳng phải ngươi chán ghét ta ? Bên ngoài còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, một mỹ nam khuynh thành cùng một bầy ong bướm theo sau sao ? "

Nguỵ Vô Tiện tủi thân nói.

- " À. "

Chỉ một chữ à thôi đã làm cho tâm Ngụy Vô Tiện nhói một cái.

- " Ngươi có phải là rảnh quá không có việc gì làm nên giờ đi ăn giấm chua bậy bạ rồi không ? " Lam Vong Cơ nhếch môi cười nhẹ nhàng nói.

Thì ra là y ghen.

- " Ta ăn giấm chua bậy bạ ? Chính mắt ta nhìn thấy. . . "

Nói đến đây Nguỵ Vô Tiện mới biết mình lỡ lời.

- " Ngươi theo dõi ta ? "

Lam Vong Cơ híp mắt nhìn y.

- ". . . " Nguỵ Vô Tiện im lặng cúi đầu không đáp.

Lam Vong Cơ nói tiếp.

- " Ta bận rộn chuẩn bị quà sinh thần cho ngươi. Ngươi lại ở đây nghĩ xấu về ta. Vốn định tạo cho ngươi bất ngờ nhưng hiện tại ta phải nói. Tiểu cô nương mà ngươi nói chính là người mà ta nhờ may một bộ y phục cho ngươi. Cô ta chính là người nổi tiếng may y phục đẹp nhất kinh thành này. Còn về mỹ nam khuynh thành mà ngươi nói. Hắn chính là ông chủ nổi tiếng chơi đồ cổ. Là công tử của một gia đình giàu có nhất nhì kinh thành này. Ta nhờ hắn chọn giúp ta và ngươi hai mảnh ngọc bội. Vì bên ngoài đông người không tiện nói chuyện nên ta và hắn đã vào khách điếm để châm trà rồi bàn bạc. "

Nguỵ Vô Tiện nghe hắn nói vậy kinh ngạc, xấu hổ rúc sâu vào trong ngực hắn. Thì ra y là ăn giấm chua bậy bạ sao ? Lần đầu tiên y thấy Lam Vong Cơ nói nhiều đến như vậy.

- " Ta có lòng tốt chuẩn bị quà cho ngươi. Ngươi lại ở đây nghĩ ta hồng hạnh vượt tường, còn theo dõi ta rồi tự hành bản thân mình thành cái bộ dạng chật vật này. Ngươi nghĩ ta có nên phạt ngươi hay không ? "

- " Ta. . . Ư. . . ưm~ "

Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người, áp y dưới thân, hôn lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy do lần triền miên hôm qua vẫn còn, nuốt tất cả những lời y định nói vào. Cả hai cùng bắt đầu một ngày xuân tình vô hạn.

Ngày vẫn còn dài. . .

= Hoàn =

ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TA !! TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC POST DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN TẠI TRANG CÁ NHÂN WATTPAD @-_XiaoYang520_- !! NGHIÊM CẤM RE-UP CHUI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !! THỈNH TỰ TRỌNG !!

Huyhuy. . . Thế là đoản đầu tiên đã hoàn rồi. Ta mới vào nghề nên văn phong không được tốt. Chỉ là ta bị cuồng couple Vong Tiện, rảnh rỗi sinh nông nổi nên đặt bút đánh máy viết ra fic này. Có gì sai sót mong mọi người góp ý để ta sửa nhé !! ❤️

_Thân_

___👑 Nhiếp An Đường 👑___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip