Chương 10
*** Chương 10 ***
"Mẹ ơi. Con đã về"
L đứng trong căn phòng không chút quen thuộc, căn phòng trọ tạm bợ. Mẹ không có ở đây. L bước vào phòng tắm. Không có. Ngoài hành lang. Không có. L chạy dọc các dãy phòng, nhìn vào bất cứ khung cửa sổ nào mà cậu nhìn thấy. Nước mắt L chực trào ra. Cậu chạy xuống tầng trệt, chạy khắp các cửa hàng xung quanh, hỏi bất cứ ai, hỏi cả người xa lạ
"Có ai thấy mẹ tôi đâu không?"
"Ông có thấy mẹ tôi không? Mẹ tôi chỉ khoảng 40 tuổi thôi, tóc đen dài đến đây, hơi gầy"
"Tôi không thấy"
L lại chạy. Cậu đã chạy rất xa. Nhưng vẫn không tìm đâu ra bóng dáng quen thuộc ấy. Nước mắt đã tràn ra cả khuôn mặt từ lúc nào
"Mẹ... Ơi..."
Giọng L nghèn nghẹn run run khi cậu quỳ xuống trước người phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền đất ẩm lạnh, trong con hẻm tăm tối dơ bẩn ngay sau khu nhà trọ. Mắt bà nhắm nghiền. Cổ tay đã ngưng chảy máu, không còn máu để chảy. Không còn hơi ấm để yêu thương. L đưa tay vén mái tóc rũ rượi trên gương mặt bà, kéo hai tay đặt lên ngực bà. Cậu bé 18 tuổi cúi gập người trên xác mẹ, lẩm nhẩm tìm lại lời hát ru buổi nào
"Mẹ ơi... À ơi... Mẹ ngủ... Ngủ yên... Mẹ nhé
Không... Không còn... Không còn... Khổ đau... Hức...
Mẹ ơi... Ngủ... Ngủ yên... Đừng sợ... Sợ...
Có con.... Bên mẹ... Mẹ...ơi
Đừng... Hức...
Đừng bỏ... Bỏ con lại... Mẹ ơi! Mẹ... Ơi!..."
Tay mẹ lạnh quá. Nước mắt con sẽ sưởi ấm tay mẹ. L thét lên mà không nghe thấy gì. Cổ họng đau như uống thép nóng. Máu như muốn bật ra từ đôi mắt đỏ hoe. Người ta đã đứng chật kín cả hẻm tự lúc nào, mà trong mắt L chỉ nhìn thấy có mẹ.
Mẹ ơi, mẹ đang nằm trước mặt con có phải không? Mà sao mẹ xa thế? Vậy con đuổi theo mẹ có còn kịp không?
L nhặt con dao dưới đất lên, ấn nó lên cổ tay đầy sẹo của mình, rồi lại bỏ xuống. Đôi bàn tay run rẩy lại vuốt ve gương mặt mẹ
Mẹ đã chịu đựng... Suốt 18 năm... Hôm nay mẹ được giải thoát rồi...
"Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Là con làm khổ mẹ. Con xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip