Chương 4
*** Chương 4 ***
L lại đang ở lớp học thêm, nhìn vô định lên bảng, tay vẽ nguệch ngoạc lên bàn
Có tiếng đẩy cửa, L giật mình nhìn lên. Nhưng không phải, vẫn không phải người đó. L cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một cách nào đó, cũng thật thất vọng. Những điều cậu luôn muốn nói với người đó, nếu gặp lại, cậu có nên nói chăng? Rằng cậu...
"A...Học sinh mới kìa..."
L nghe thấy, nhưng cậu không quay lại nhìn như mọi người. Cậu nắm chặt cây bút trong tay, dường như muốn bẻ gãy nó. Người đó đi vào chỗ đã được sắp xếp trước, ghế số ba bàn số năm, và khi người đó đi ngang qua chỗ L, cậu bất giác quay sang, tầm nhìn ngang bàn tay người đó, bàn tay mà cậu đã luôn ước được nắm chặt dù chỉ một lần... Người đó cũng cúi xuống để nhìn cậu, L lại giấu mặt đi chỗ khác, chỉ như lỡ đưa mắt nhìn một người không quen biết
"L?"
Cái tên của cậu, âm tiết mà cậu từng muốn vứt bỏ, cũng như cuộc sống mà cậu từng muốn chấm dứt, một lần nữa được lặp lại bằng giọng nói trầm thấp quá đỗi quen thuộc kia, khiến những cảm xúc trong cậu tái hiện sống động như chưa hề có hai năm trời đằng đẵng giữa hiện tại và thời điểm lần đầu cậu gặp hắn. Hắn không phải một mảnh kí ức ảo, hắn là hiện thực mà cậu phải chấp nhận
"Là tôi đây, T."
T, lại là T. Bao nhiêu lâu cậu đã mãi nhìn theo bóng hình người này, để rồi bấy nhiêu lâu mỏi mệt chạy trốn khỏi người này. Hay là chạy trốn khỏi bản thân? Từ lúc nào cậu bắt đầu chán ghét T? Vì lí do gì, cậu đã không dám nhìn hắn nữa? Là chán nản, hay là sợ hãi? Một cảm giác trống rỗng vô hình đang nảy sinh trong L, trở thành thứ bóng tối ghê tởm nuốt chửng cậu, và khiến nước mắt cậu trào ra mỗi đêm. Cậu kiềm nén tiếng nức nở bằng tất cả sức lực và niềm tự trọng, đến khi cổ nghẹn ứ, nhưng âm thanh vẫn thoát ra, khe khẽ và yếu ớt, mỏng manh như mạch đập đứt đoạn. Đến một ngày, L quyết định cắt đứt mạch đập đó...
"L, này!"
L hoảng lên khi có người nắm cổ tay cậu lay lay, và cậu theo phản xạ giật phắt tay lại. Nhưng có vẻ người đó đã nhận ra có gì đó không đúng dưới cổ tay gầy gò kia, một mảng gồ ghề đáng sợ, dấu chân lạnh lẽo của cái chết. Nhưng người đó không hỏi, vì chuyện đó cũng chẳng hay ho gì, nhưng rõ ràng trong một khắc, ánh mắt bất ngờ của hắn khiến L sợ hãi. Cậu bây giờ đối với hắn đề phòng như một con mèo nhỏ sợ sệt, hoảng loạn và lạc lối
Nếu là L của hai năm về trước, hẳn là cậu sẽ vội vã tránh né. Nhưng bây giờ, L chỉ đơn giản là kín đáo rút tay về phía mình và đeo lên một cái mặt nạ cười, che đậy tất thảy những cảm xúc không cần thiết, trốn trong một căn hầm an toàn, trong khi bên ngoài, mọi người đang loạn lên vì những tình cảm của chính mình. L đã quyết định dùng chiếc mặt nạ đó đối mặt với T suốt khoảng thời gian mà cậu còn phải nhìn thấy hắn. Một kế hoạch không sơ hở của một người ích kỉ, ích kỉ vì đã phải cho đi quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip