Chương 9

*** Chương 9 ***

"Mẹ ơi?" L bước vào nhà. Gian nhà lạnh ngắt như không người. L hoảng sợ, và bắt đầu chạy. Trong phòng ngủ, nhà vệ sinh... Không có. Mẹ. Mẹ! Mẹ ơi! L gọi. Nhưng không có lời đáp. Cậu vọt chạy lên lầu. Căn phòng chứa đồ cũ kĩ đầy bụi bặm với cánh cửa mở tung. Trong một góc, giữa hai tủ đồ cao ngất, một người phụ nữ đang ngồi ôm quyển album. Mắt bà đỏ hoe. Bà im lặng, không một tiếng khóc, không một tiếng gào thét nào như bà đã làm hàng giờ trước đó. Dường như bà còn hơi mỉm cười khi vuốt nhẹ lên gáy cuốn album có tựa là "Đám cưới"

Không một chút do dự, L nhào đến ôm chặt lấy mẹ. Đôi mắt người đàn bà vẫn mở to, trống rỗng, vô hồn. Hai mẹ con cứ ngồi đó, tưởng chừng hàng giờ đã trôi qua trước khi nghe tiếng xe thắng lại trước cửa nhà

L chạy xuống mở cửa. Mẹ cậu chậm rãi theo sau. Người đàn ông lớn tuổi bước vào nhà, cúi đầu "chào chị". Ông ta tự ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn chằm chằm người mẹ với vẻ sầu muộn. Hồi lâu, ông mới cất tiếng

"Hết cách rồi chị à"

Người mẹ khẽ gật gật mấy cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi

"Nếu ông ấy muốn căn nhà thì chị mất chắc"

Người phụ nữ không lên tiếng. Mắt bà rơm rớm lệ

"Thôi nếu ông ấy muốn về đây ở thì chị cứ chấp nhận cho rồi"

"Luật sư D" bà nấc lên "ông ta muốn công khai đưa vợ bé về đây"

L trải qua cơn giận điên người nhất từ trước đến nay, và chỉ muốn xé toạc cái người mà cậu tạm gọi là "ba" thành nhiều mảnh

Ông luật sư trợn tròn hai mắt. Rồi ông ta ngượng ngập liếc qua cái va li vài lần trước khi có thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt khách hàng

"Chà. Thật quá đáng lắm. Nhưng," ông hít một hơi "về mặt pháp luật, ông chồng chị vẫn có quyền được chia nửa gia sản nếu hai người li dị"

Người phụ nữ bưng mặt khóc rưng rức. L đỡ bà ngồi xuống ghế, vuốt ve tấm lưng gầy. Cậu ngước nhìn ông luật sư, ông ta chỉ lắc đầu

***

"L? L! Anh đi đâu vậy?" H gọi với theo khi L đi thật nhanh vượt qua mình mà không hề nhìn lại

"Nè, L, anh có sao không?" H vội vàng chạy theo

"Làm ơn, chỉ hôm nay thôi... Anh xin lỗi" L cua vội ở góc cầu thang để né tránh H. Cậu đã né tránh tất cả những ai lại gần mình từ sáng. L có cái cảm tưởng chỉ cần ai đó làm phiền mình một chút thôi con quái vật điên cuồng bên trong cậu sẽ được giải thoát

"Tôi sẽ giết ông ta"

"Tôi sẽ giết ông ta, thằng khốn nạn, tao sẽ giết mày..."

"L!"

"Hả?!"

L ngước lên, thở hổn hển, tưởng chừng chỉ một giây trước thôi linh hồn đã không còn ở trong cơ thể mình

"Cậu làm sao thế?" T nắm chặt lấy hai vai L. Gương mặt T kinh hoảng khi nhìn con dao rọc giấy trong tay L đã rạch nát mặt bàn. Hắn vội giật con dao ra khỏi bàn tay L. Cậu cứ nhìn hắn trân trân, không còn lẩm bẩm vô thức. Hai con mắt phơi trước gió chợt đau rát. Hai dòng nước ứa ra để xoa dịu tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip