1. Cao thủ hàng đầu trong nước, chiến tích ngời ngời
Chương 1. Cao thủ hàng đầu trong nước, chiến tích ngời ngời
-
Trans: Nấm Linh Chi - Beta: Nấm Mộc Nhĩ
-
"Thư ký Tống, sắp xếp lại hồ sơ cuộc gọi đi."
"Thư ký Tống, mời khách tham dự tiệc cuối năm."
"Thư ký Tống, đi đón phu nhân về nhà."
"Thư..."
"Thư cái quần què, muốn ăn đấm không?" Trong phòng họp rộng lớn, Tống Nhược Thần mở mắt ra.
Xung quanh vang lên những tiếng hít vào đầy ớn lạnh.
Tống Nhược Thần: "?"
Bầu không khí căng thẳng gì thế này?
Không đúng, đây là đâu?
Hình như trước khi mất ý thức, cậu đang ngồi trong giảng đường, nghe vị giáo sư già nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm cho kỳ thi cuối kỳ.
Vừa nghe đến câu "Tất cả những gì tôi giảng trước đó đều là trọng tâm", cậu bèn tức tối đứng phắt dậy, kết quả là chân nam đá chân chiêu, ngã gục xuống ghế.
"Này em sinh viên kia, em đừng có ngất chứ." Bên tai vang lên giọng nói đầy hoảng hốt của vị giáo sư không-trẻ: "Những phần em biết đều là trọng tâm được chưa?"
Nhưng có lẽ vì những phần mà cậu biết không đủ để làm hết một mặt tờ đề thi, Tống Nhược Thần vẫn nằm oặt ra đất.
Hiện tại-
"Thư ký Tống, đi đón Yến Từ về..." Người đàn ông đang liên tục ra lệnh bỗng dừng lại: "Cậu sao thế thư ký Tống?"
Yến Từ?
Cái tên này nghe quen quen.
Đù má đây chẳng phải là tên của thụ chính trong bộ truyện máu chó ngược tâm hơn 500 chương kia sao?
Cứ đến lúc thi cuối kỳ thì cái quần què gì cũng trở nên hấp dẫn.
Tối qua trong lúc tìm tài liệu ôn tập, cậu vô tình được trang web đề xuất cho bộ truyện máu chó này. Cậu vốn giữ thái độ khinh khỉnh đọc thử phần mở đầu, ai ngờ ngó vào rồi là không dứt ra nổi.
Sau đó thì, cả một buổi đêm cứ thế trôi qua.
Thụ chính vốn là người nhạy cảm tự ti, công chính thì nơ-ron chập mạch có mồm như không. Vô vàn sự hiểu lầm giữa hai người, cuộc tình đầy rẫy những chông gai, dây dưa quấn quýt, giằng xé con tim suốt hơn 500 chương truyện...
Khoan đã.
Vậy thư ký Tống chẳng phải là NPC hàng đầu trong truyện, có họ không có tên, vừa có thể giúp công ty quét sạch đối thủ, lại góp phần củng cố gìn giữ mối tình của couple chính, cuối cùng chết thảm vì đỡ dao cho thụ chính sao?
Tống Nhược Thần chỉ biết trùng tên có nguy cơ xuyên sách, nên cần phải thuộc lòng toàn bộ nội dung truyện. Ai mà ngờ trùng họ cũng xuyên cơ chứ!
Phải thuộc lòng bao nhiêu cho đủ, cái nào cũng là trọng tâm hết á.
Thôi xuyên thì cũng xuyên rồi, cứ theo quy luật mà làm vậy. Có hệ thống không ấy nhỉ?
[Cũng có đấy.]
Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu.
[Hệ thống đến rồi đây.]
[Tên khoa học của tui là "Ví tiền xu quay ngược thời gian", cậu có thể gọi tui là.."]
"Tiền xu?" Tống Nhược Thần hỏi.
Cả người và hệ thống đều im lặng trong chốc lát.
[Gọi tui là Hổ Mặp.]
[Đừng có bắt chẹt tui.]
Một chiếc ví nhỏ xuất hiện trên tay Tống Nhược Thần, tiền xu kêu leng keng, mệnh giá đều là... 1 giây?
"Leng keng", một nắm tiền xu phát ra âm thanh trong trẻo.
[Số dư ví quay ngược hiện tại là: 50 giây.]
Thời gian xung quanh lùi lại 10 giây trước, khi mà thư ký Tống vẫn chưa tuôn ra những lời thô lỗ.
"Thư ký Tống." Trong phòng họp, công chính vừa mở miệng ra lệnh: "Đi đón phu nhân về nhà."
Tống Nhược Thần nói luôn: "Tôi muốn từ..."
Gượm đã, hình như trong truyện có nhắc qua, thư ký Tống mắc bệnh di truyền, không có công việc này là mất đi nguồn thu nhập, sẽ chết nhanh hơn."
"Từ gì?" Công chính hỏi.
"Từ biệt năm cũ, đón chào năm mới." Tống Nhược Thần biết tiến biết lui: "Chúc sếp năm mới vui vẻ, trước vài tháng ạ."
---
Từ công ty đến chỗ thụ chính mất khoảng nửa giờ đi xe.
Tống Nhược Thần dùng nửa giờ này để nhớ lại công việc hàng ngày của thư ký Tống.
Khi đọc truyện cậu từng thấy khu bình luận châm biếm rằng, chỉ cần công thụ nói một câu "Thư ký Tống, đi... làm...", thì dù có là sao trên trời cao, thư ký Tống cũng có thể lấy que xiên từng cái xuống.
[Tuy chỉ là NPC, nhưng ở phần cuối, trong cuộc đối đầu với phản diện lớn nhất của toàn bộ truyện là Giản Dục Hành - em trai của công chính, thư ký Tống đã đóng vai trò vô cùng quan trọng.]
Hệ thống nhắc nhở.
Tống Nhược Thần: "..."
T-tôi á?
Được xuyên vào nhân vật ngầu lòi như vậy, có vẻ tôi cũng có chút bản lĩnh ha.
[...]
"Nhưng tôi sẽ không chọc vào anh ta đâu." Tống Nhược Thần nói: "Tôi quý mạng sống lắm."
Xe dừng trước cửa một trung tâm thể thao điện tử, Tống Nhược Thần nhớ lại cốt truyện, thụ chính với thân phận là một streamer mảng thể thao điện tử, vừa kết thúc buổi bình luận cho một trận đấu giải.
Sau khi lạc đường có hơn mười phút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy thụ chính đang run rẩy trong phòng nghỉ dành cho khách mời.
Một cặp vợ chồng đang mắng nhiếc thụ chính.
Tống Nhược Thần có chút ấn tượng, thụ chính là một đứa trẻ xui xẻo, có đám người nhà như lũ quỷ hút máu. Đám người này thi thoảng lại nhảy ra gây khó dễ, khiên cưỡng tạo thêm tình huống ngược tâm cho tiểu thuyết.
"Anh trai sắp kết hôn cũng không biết giúp đỡ chút đỉnh." Người bố Alpha của thụ chính nói: "Gả vào nhà họ Giản mà suốt ngày chỉ biết thò mặt ra đường phô trương khoe mẽ cái sự xa hoa hào nhoáng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái nhà này."
"Con không có..." Tiếng ồn ào càng thu hút thêm nhiều người vây tới, thụ chính nhút nhát nói: "Ba, mẹ, chúng ta về nhà nói chuyện, đừng ở đây."
Sau vài bước, Tống Nhược Thần dừng lại trước mặt thụ chính Yến Từ.
"Phu nhân." Tống Nhược Thần bấu chặt các khớp ngón chân, cố gắng diễn cho tròn vai: "Sếp Giản bảo tôi đến đón anh về nhà."
Yến Từ ngơ ngác ngẩng đầu, mỗi lần y và Giản Phong giận nhau, đều là thư ký của anh đến đón y về.
Bất kể y chạy đến chỗ nào, giận dỗi ra sao, vị thư ký này luôn có thể chuẩn xác tìm đến, chẳng nói chẳng rằng đưa y về bên Giản Phong, dù cho y không hề muốn chút nào.
Y cụp mắt xuống, dù sao... thư ký Tống sẽ giúp đỡ giải quyết tất cả.
"Về cái gì mà về?" Alpha nam bên cạnh bỗng nhiên cao giọng: "Yến Từ là con nhà tôi nuôi, cậu nói đưa đi là đưa đi được à?"
"Có lý." Tống Nhược Thần nói: "Vậy mấy người nuôi đi."
Vốn dĩ cũng không muốn làm.
"?" Alpha nam đơ người, lửa giận cũng tắt ngúm.
"Thư ký Tống, anh trai nó cần một chỗ ở." Alpha nam dịu giọng: "Không đủ tiền, cần người nhà hỗ trợ một chút."
"Cần chỗ ở chứ gì." Tống Nhược Thần hỏi: "Có yêu cầu về thời gian vào ở không?"
Alpha nam nghe vậy, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Không có, có chỗ đặt lưng là được, lúc nào vào ở cũng được, chúng tôi không kén chọn đâu."
"Được." Tống Nhược Thần nói: "Đợi một chút."
Yến Từ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng.
Y muốn nói bố mẹ nuôi của y tham lam vô độ, thỏa mãn lần này sẽ còn có lần sau, sẽ không bao giờ ngừng đòi hỏi.
Nhưng nhiệm vụ của thư ký Tống chỉ là đưa y về bên Giản Phong.
Tống Nhược Thần tìm một số điện thoại trong danh bạ của thư ký Tống, bấm gọi: "Xin chào, còn kinh doanh không? Tôi đặt một lô, hóa đơn gửi cho tổng giám đốc Giản."
"Số điện thoại?" Cậu quay đầu nhìn anh trai Alpha của thụ chính.
Đối phương cười toe toét báo một dãy số.
"Chỉ cần đợi thôi." Tống Nhược Thần nói: "Tin nhắn sẽ được gửi đến điện thoại của anh, mong anh sớm vào ở, chỉ thuộc về anh, không thể chuyển nhượng."
"Đương nhiên là tự mình ở rồi." Đối phương nói: "Khu mà thư ký Tống mua, có yên tĩnh không?"
"Rất yên tĩnh." Tống Nhược Thần nói: "Đảm bảo anh hài lòng, giờ có thể giao phu nhân cho tôi chưa?"
"Đương nhiên rồi." Đối phương nói.
"Về thôi, phu nhân." Tống Nhược Thần quay đầu nhìn thụ chính, không để đối phương nói gì thêm: "Tôi còn phải tham dự một cuộc họp."
Yến Từ rụt rè ngoan ngoãn đi theo sau lên xe, xe vừa lăn bánh, người anh Alpha đã gọi điện đến.
C-cái gì?
Yêu cầu tiếp theo của đám người nhà hút máu đến nhanh vậy sao?
Quả nhiên, một khi thỏa mãn yêu cầu của bọn họ...
"Yến Từ!" Người anh Alpha của cậu giận dữ chửi đổng qua điện thoại: "Cái đ** m* mày dám bảo người ta mua mộ cho tao, cả lò nhà mày chết không toàn thây đâu con ạ."
Yến Từ: "...?"
---
Tập đoàn Tiêu Thập.
Phản diện lớn nhất trong truyện - Giản Dục Hành - đang được trợ lý thân tín cung kính mời vào phòng họp.
"Hôm nay nhị thiếu gia vừa mới về nước, được bổ nhiệm thẳng vào tập đoàn Tiêu Thập. Để tôi giới thiệu sơ về tình hình công ty hiện tại." Trợ lý nói: "Hiện tại, nhân sự đắc lực nhất bên cạnh đại thiếu gia chính là thư ký Tống."
"Thư ký mạnh nhất, cao thủ hàng đầu trong nước, chiến tích ngời ngời." Trợ lý nói tiếp: "Theo như tôi phân tích, nếu nhị thiếu gia muốn nắm trọn quyền lực của công ty thì đối thủ lớn nhất không phải đại thiếu gia mà là thư ký Tống."
Giản Dục Hành khẽ ngước mắt lên, ở phía cửa phòng họp, có một chàng trai Omega mảnh mai cao ráo không biết đứng ở đó từ lúc nào.
Người đó thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thắt cà vạt ngay ngắn, đang cúi đầu ghi chép gì đó lên tập tài liệu trong tay. Thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi, cậu chỉ khẽ gật đầu mà không đáp lời.
"Cậu ta sao?" Giản Dục Hành hỏi.
Omega này kiệm lời như một NPC thiếu gói lồng tiếng thì đáng gờm được đến đâu chứ?
Nhưng mà... hiếm thấy có người đẹp như vậy, đôi môi chúm chím khẽ nhếch lên, màu môi có hơi nhợt nhạt.
Ngoài đó ra, gương mặt này tinh xảo đến mức không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
"Lúc này đây, thư ký Tống chắc chắn đang lên kế hoạch làm thịt ngài." Trợ lý của Giản Dục Hành thêm mắm thêm muối: "Sẽ băm vằm ngài - một lãnh đạo mới toanh, nhờ đi cửa sau để vào công ty - thành tám mảnh."
"Ừm."
"Ờ."
"Ồ."
Thư ký Tống lạnh nhạt qua loa đáp lời những người qua lại, cây bút trong tay liên tục viết "cứu mạng" lên cuốn sổ ghi.
Cậu xuyên nhầm thời điểm, đúng lúc phản diện lớn nhất truyện được bổ nhiệm vào công ty, này đúng là ngã sấp mặt luôn rồi.
Giản Dục Hành - em trai của công chính, từ khi bước vào phòng họp đã dùng ánh mắt dò xét để nhìn cậu. Hiển nhiên đối phương đã coi cậu là kẻ thù, đúng như cốt truyện gốc.
Alpha đúng là cao thật, Tống Nhược Thần chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng về sự chênh lệch thể hình giữa A và O trong tiểu thuyết ABO đến như vậy.
Đối phương vai rộng lưng dày, nhìn qua đã thấy chất lượng tốt hơn Omega nhiều. Chỉ một bạt tai thôi là có thể đánh văng cậu quay về bụng mẹ luôn.
Cậu ngồi xuống đối diện Giản Dục Hành, mở lấy tập tài liệu trong tay lên che mặt.
Công chính bắt đầu cuộc họp, vừa mới phát biểu ý kiến về buổi tiệc cuối năm sắp tới, Giản Dục Hành ngồi đối diện Tống Nhược Thần đã giơ tay.
"Tôi không đồng ý." Giản Dục Hành nói: "Tiệc cuối năm là một dịp tốt để làm công tác quảng bá, không tận dụng thì hơi phí."
Phản diện lớn quả nhiên là phản diện lớn, vừa được bổ nhiệm làm quản lý cấp cao mà đã chất vấn ý kiến của công chính.
Tống Nhược Thần hãm thân mình vào ghế, cố gắng giảm thiểu đi sự hiện diện, không dám chọc giận anh giai phản diện này, chỉ dám nhìn lén.
Ánh mắt Giản Dục Hành nhẹ nhàng lướt qua người cậu, tiếp tục tranh luận với công chính về kế hoạch tổ chức tiệc cuối năm, bàn tay phải với các khớp xương rõ ràng đang xoay xoay cây bút máy.
"Nhị thiếu gia." Trợ lý bên cạnh Giản Dục Hành nói: "Thư ký Tống cứ liếc xéo ngài."
Trợ lý: "Ngài nói chuyện với sếp của cậu ta như vậy, chắc chắn cậu ta đang muốn ám sát ngài đấy, ngài phải biết, trên đời này người xấu nhiều không kể siết."
Giản Dục Hành liếc sang Omega phía đối diện, thư ký Tống rất yên lặng, những ngón tay trắng như ngọc nắm chặt bút, vì nắm quá chặt mà đầu ngón tay hơi ửng đỏ.
Giản Dục Hành khẽ nhếch môi khinh miệt: "Cậu ta không có gan đó đâu."
Tống Nhược Thần mơ màng ghi chép biên bản cuộc họp.
Công chính và Giản Dục Hành thuộc dạng không đội trời chung, cả hai đấu khẩu qua lại vài lần, lời lẽ cũng dần trở nên khó nghe.
"Quản lý cấp cao của công ty đều lớn tuổi cả rồi, họ không thích phô trương quá mức, cũng không thích phương án táo bạo, cấp tiến kiểu của em." Công chính nói: "Em nhất định phải chọc cho họ tức chết sao?"
"Vậy không phải càng tốt sao? Lớn tuổi rồi thì nên lui về phía sau." Giản Dục Hành nói: "Tôi kiên quyết giữ phương án của mình, trừ khi đại thiếu gia tìm người chôn tôi."
Công chính: "Anh không có ý đó..."
Vừa dứt lời, điện thoại của công chính đang kết nối với màn hình phòng họp bỗng nhảy ra một tin nhắn.
"Thông báo hóa đơn: Kính gửi anh Giản, ngôi mộ anh vừa mua đã đào xong, người mua Tống Nhược Thần, tổng cộng 50.000 NDT, hóa đơn đã được gửi đến email của anh."
Giản Dục Hành: "?"
Công chính: "?"
"Thư ký Tống?" Công chính nhíu mày: "Cậu mua cái... gì vậy?"
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lên tiếng, nửa cười nửa không: "Cậu đang thách thức tôi đấy à?"
Tống Nhược Thần: "..."
-
Lời thì thầm của tác giả:
Cao thủ, nhưng hơi ngu ngơ.
Niên thượng nhó~~~
Lời thì thầm của Nấm Linh Chi:
Hố mới đei, 2-4-6 mỗi ngày một chương nhá.
Chiện nhỏ giữa Nấm Linh Chi và Nấm Mộc Nhĩ:
Mộc Nhĩ: Nhị thiếu gia là shao? Cậu hai chứ? Trans kiểu jz?
Linh Chi: Đừng đổi, để sau còn chơi chữ nữa.
Mộc Nhĩ: À, ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip