3. Tuyệt chiêu đã sẵn sàng
Chương 3. Tuyệt chiêu đã sẵn sàng
-
Trans: Nấm Linh Chi - Beta: Nấm Mộc Nhĩ
-
Gã Alpha đến bắt chuyện lùi lại một bước.
"Vậy... thì thôi." Gã tiếc nuối nói.
"Đúng vậy." Tống Nhược Thần vẫn không tha: "Ngày nào cũng phải mở cửa sổ thông gió phiền phức lắm đấy."
Yến Từ: "..."
Trước đây khi tham gia các sự kiện cùng y, thư ký Tống cũng không ít lần bị người ta đến bắt chuyện vì khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Nhưng thư ký Tống thường chỉ lạnh lùng đáp lại một câu "Tôi đang làm việc", ngoài ra không còn phản ứng gì khác.
Y ngước lên nhìn, thoáng sững người.
"Sao thế?" Tống Nhược Thần quay lại hỏi, sau khi vừa ăn xong một chiếc bánh anh đào.
Yến Từ khẽ lắc đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Lâu rồi chưa thấy thư ký Tống cười như vậy."
Tống Nhược Thần: "?"
Thoại của tôi mà?
Nhân vật chính thì ghê gớm lắm à, câu thoại kinh điển thế mà cũng muốn giành nữa hở?
"À... bánh anh đào này bình thường thôi." Yến Từ khẽ nói: "Bánh kem chanh bên kia ngon hơn, thư ký Tống muốn đi lấy không?"
Truyện máu chó này không hấp dẫn, nhưng bánh ngọt trong truyện thì ngon nhức nách.
Tống Nhược Thần vừa định nói "Được", thì phía sau vang lên giọng nói đầy ý nhị của Giản Dục Hành.
"Lương một buổi tối của thư ký Tống là mười hai nghìn tệ, mà bây giờ đã định lẻn đi ăn bánh ngọt rồi sao?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần nghiêm túc: "Tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một thư ký."
"Trách nhiệm gì?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần bình tĩnh mỉm cười: "Giúp phu nhân thử độc."
"Bây giờ tôi sẽ giúp phu nhân nếm thử những chiếc bánh hung ác này." Tống Nhược Thần bị Yến Từ nắm cổ tay kéo về phía khu bánh ngọt, vẫn không quên quay đầu nói với Giản Dục Hành: "À phải rồi... nhị thiếu cứ tự do hoạt động nhé."
Giản Dục Hành: "..."
Bữa tiệc tối này là nơi tụ họp của giới thượng lưu, Giản Dục Hành đã lâu không xuất hiện nên có rất nhiều người đến bắt chuyện với hắn. Sau khi hàn huyên với vài người, hắn bắt gặp anh trai Giản Phong cũng đang trò chuyện ở một bên.
"Đến rồi à?" Giản Phong lên tiếng chào: "Thư ký Tống lái xe thế nào?"
"Rất là giật ngược." Giản Dục Hành nói: "Như trèo đèo lội suối vậy."
Giản Phong: "?"
Giản Phong không hiểu, chỉ nói: "Chuyến đi này chắc thư ký Tống cũng đã xin lỗi em rồi, chuyện chiều nay coi như bỏ qua đi ."
Giản Dục Hành khẽ cười khẩy.
Xin lỗi thì chưa thấy, nhưng biểu diễn được một màn drift lùi xe rồi. Chỉ thiếu nước viết hai chữ ngang ngược và khiêu khích lên đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia.
Con người lạnh lùng và thông minh như vậy, mà pheromone lại có vị ngọt khó tả.
Chung quy vẫn chỉ là một NPC thư ký lạnh lùng cứng đầu.
Dù sao cũng chưa xúc phạm gì đến hắn, bỏ qua cũng không sao.
"Thư ký Tống đâu rồi?" Giản Phong hỏi.
Giản Dục Hành hất cằm về phía khu buffet: "Đang bầu bạn với anh dâu."
Màn hình điện thoại của Giản Dục Hành sáng lên, là cuộc gọi từ trợ lý, hắn sang một bên nghe máy.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Alo sếp." Cung Hỏa nói: "Tôi vừa kiểm tra web nội bộ công ty, phát hiện một thứ rất thú vị."
-
Tại khu vực tiệc đứng, sau khi thoát khỏi debuff - Ánh nhìn của phản diện - Tống Nhược Thần cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Yến Từ quả không hổ danh là nhân vật chính xui xẻo trong truyện máu chó sướt mướt. Tống Nhược Thần nhấm nháp bánh ngọt tí thôi mà y đã đón tiếp tận ba nhóm người đến khiêu khích.
"Đây là streamer bị hạ thuốc rồi may mắn được qua đêm với tổng giám đốc Giản à?" Có người đi đến: "Trông người cũng bình thường, anh Giản chơi chán rồi sẽ bỏ sớm thôi."
"Thấy gì đây không." Tống Nhược Thần chìa ra một bản sao giấy đăng ký kết hôn: "Sẽ bên nhau trọn đời."
Đối phương: "..."
Chẳng bao lâu sau, lại có người đến.
"Bữa tiệc này làm sao thế, ngay cả streamer cỏn con cũng được vào? Có thiệp mời không?"
"Chào... chào anh..." Yến Từ rụt rè đưa ra một bản sao giấy đăng ký kết hôn khác: "Đến dự tiệc của chồng, không cần thiệp mời ạ."
Đối phương: "..."
Truyện máu chó có quá nhiều NPC tạo tình tiết ngược tâm, Tống Nhược Thần tiếp chiêu đến mỏi nhừ, chẳng thèm cho người khác cơ hội mở mồm nữa, ai đến là nhét ngay cho tấm giấy chứng nhận kết hôn.
Yến Từ vốn sửng sốt cũng điềm tĩnh hơn, hiếm có cảm giác an tâm trong môi trường đầy rẫy kẻ thù, thậm chí y còn mở điện thoại lên chơi hai ván game.
Điều này khiến Tống Nhược Thần nhớ ra chút nội dung truyện. Trong nguyên tác, thụ chính vốn là streamer thể thao điện tử kiêm bình luận viên cho các giải đấu, nhưng do phương diện tình cảm luôn gặp trắc trở cộng thêm xung quanh lúc nào cũng có mấy người phá đám, sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng nặng nề.
Những tình tiết ngược ở phần đầu truyện, hầu như đều dồn lên người Yến Từ.
Lại có tiếng bước chân đến gần, Tống Nhược Thần chẳng buồn ngẩng đầu, dùng bản sao như lá bùa, đập /bốp/ lên... bụng đối phương?
Tống Nhược Thần ngơ ngác ngẩng đầu, Giản Dục Hành đang từ trên cao nhìn xuống cậu.
Đầu ngón tay chỉ cách một tờ giấy mỏng và một lớp vải sơ mi, như thể chạm được vào đường nét cơ bắp săn chắc trên bụng đối phương.
Rắn rỏi phết, Tống Nhược Thần nghĩ.
Giản Dục Hành nắm lấy cổ tay cậu, gỡ ra khỏi bụng mình: "Thư ký Tống theo tôi một lát."
Tống Nhược Thần ngơ ngác đứng dậy, đi theo.
Không biết là do sức của Alpha hay do da cậu mỏng, chỗ cổ tay vừa bị nắm xuất hiện một vệt đỏ nhạt.
Yến Từ ngẩng đầu nhìn theo, dáng người Giản Dục Hành cao lớn khiến thân hình ai đó trong chiếc áo sơ mi trắng kia trông càng gầy gò mảnh khảnh hơn.
Trong hành lang cách xa tiếng ồn ào của sảnh tiệc, Tống Nhược Thần cảnh giác dừng bước.
"Nhị thiếu muốn nói gì?" Cậu hỏi: "Cứ nói ở đây đi."
Cậu dựa lưng vào tường, chênh lệch thể hình AO khiến cậu không có cảm giác an toàn chút nào.
"Sợ rồi à?" Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần không đáp, mi cụp xuống, ánh mắt lơ lãng rơi trên mặt đất.
"Cứu cứu cứu cứu cứu với." Tống Nhược Thần gào thét trong lòng: "Chỉ là không lái xe chở hắn thôi mà, có cần phải thế này không?"
[.]
"Xem cái này nhé?" Giản Dục Hành bật màn hình điện thoại lên, đưa một file tài liệu đến trước mắt Tống Nhược Thần.
Cái gì đây?
Tống Nhược Thần mở to mắt, đọc thành tiếng.
"Báo cáo phân tích về việc Giản Dục Hành nhảy dù vào Tiêu Thập? Giản Dục Hành... lòng lang dạ sói, kiêu ngạo bất trị, hung hãn ngang ngược... một núi không thể có hai hổ, có thể gây bất lợi cho công ty."
Ai viết đây, chửi hay quá vậy.
Không hiểu sao cứ mỗi chữ được đọc lên, nhiệt độ xung quanh cậu lại như đang giảm xuống một chút. Như thể có thứ gì đang vô hình gây áp lực lên người cậu, khiến đầu gối cậu run lên.
"Tống Nhược Thần, câm miệng."
Giọng nói của đối phương vang lên bên tai, ngón tay của Alpha dừng lại bên má cậu, hơi siết lại, ép cậu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy chữ ký ở cuối văn bản.
Người đánh giá: Tống Nhược Thần
Tống Nhược Thần: "..." Vờ cờ lờ luôn.
Thư ký Tống mứt dại, hạ chiến thư xong người chẳng còn, để một nam sinh đại học 19 tuổi như cậu phải gánh chịu cơn thịnh nộ của phản diện.
Má bị bóp có hơi đau, chênh lệch chiều cao khiến cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của đối phương.
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành hỏi: "Chửi có vui không?"
"Tôi nhảy dù vào công ty, ngang hàng với Giản Phong, tuy không phải cấp trên trực tiếp của cậu, nhưng cũng là cấp trên. Hôm nay cậu lăng mạ cấp trên, ám sát cấp trên, tôi phạt cậu một chút, cũng hợp tình hợp lý đúng không?"
[Mau thành thật đi!]
Hệ thống gào thét.
"Cậu nghĩ nên phạt thế nào thì hợp lý?" Giản Dục Hành hỏi.
"Tăng thêm chút lương được không." Tống Nhược Thần nói.
Giản Dục Hành: "?"
[?]
Giản Dục Hành tức đến bật cười: "Lý do?"
Tống Nhược Thần: "Quan lại bách tính thẳng thắn phê bình lỗi sai của vương công chư hầu thì sẽ... được thưởng lớn?"
Giản Dục Hành: "..."
Lực siết trên má cậu nới lỏng đi đôi chút.
Dưới ánh đèn mờ của hành lang, góc nghiêng của Omega đẹp làm sao, trên má còn hằn vết đỏ do ngón tay hắn để lại.
Hắn không dùng quá nhiều sức, nhưng vết hằn trên làn da của Omega lại rất rõ.
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành thoáng ngẩn người, rồi lại buông lời mỉa mai: "Cậu không cần chơi trò thông minh giả ngu với tôi đâu."
"Thư ký Tống..." Một giọng nói rất khẽ vang lên ở đầu bên kia hành lang: "Cậu xong chưa? Tôi cần cậu."
Yến Từ?
"Đến ngay." Tống Nhược Thần nói.
Chuồn thôi chuồn thôi.
Thụ chính đúng là thiên thần cutoe mà.
Yến Từ quay đầu liếc nhìn Giản Dục Hành đang đứng cuối hành lang, khẽ rùng mình, rồi chỉ về phía tiệc đứng: "Bánh mì ở chỗ kia cũng ngon lắm."
"Đi ăn thôi." Tống Nhược Thần mềm nhũn cả chân.
-
Bữa tiệc kéo dài khá lâu, nhưng có Tống Nhược Thần ở bên nên tối nay chẳng mấy ai kiếm chuyện được với Yến Từ.
Vừa qua 12 giờ, cậu nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống.
[Tuyệt chiêu đã sẵn sàng.]
[Ví tiền xu đã nhận được 3 phút.]
[Số lần sử dụng hằng ngày của ví tiền xu đã được điều chỉnh thành 3 lần.]
"Oh yeah!" Tống Nhược Thần phấn khích: "Hệ thống, cậu đã trưởng thành rồi!"
[Hehe, là do chỉ số tình cảm của công thụ chính trong truyện có thay đổi.]
"Bản dùng thử hôm qua chẳng có cảm giác gì cả." Tống Nhược Thần xoa xoa tay như con ruồi: "Tôi muốn thử chức năng mới!"
[Thử đi! Tui hữu dụng lắm đó!]
Cùng lúc đó, tại khu nhà ở cao cấp nào đó, trong bể bơi riêng đang gợn từng đợt sóng nước.
Giản Dục Hành đã bơi được hai vòng, làn nước mát lạnh làm dịu tâm trạng của hắn, cơn nóng rực do pheromone hương nho của Omega cũng dần tan biến.
Hắn rất thích bơi lội, rất thích cảm giác chinh phục những con sóng này, cả thể xác và tâm hồn đều được thư giãn, bơi bao lâu cũng không thấy chán.
Được rồi, bình tĩnh cũng hòm hòm rồi, giờ là lúc lên bờ.
Thành bể bơi đã ở trước mắt, Giản Dục Hành đưa tay, định chạm vào thang bơi.
/Leng keng./
Thang bơi vốn ở ngay trước mắt bỗng chạy tít ra đằng xa.
Giản Dục Hành: "?"
Gì đây? Ảo giác à?
Giản Dục Hành lại bơi, dần dần tiến gần thang bơi, chiến thắng đã ở trước mắt.
/Leng keng./
Hắn lại quay về giữa bể bơi.
Giản Dục Hành: "???" Đang nằm mơ hả?
Lần này hắn tăng tốc độ, bơi nhanh về phía bờ, nắm được thang bơi và leo lên. Những giọt nước trong suốt lăn dần xuống từ ngực và bụng của Alpha.
Giây tiếp theo, ùm, nước bắn tung tóe, hắn lại quay về giữa bể bơi.
Giản Dục Hành: "..."
Không muốn bình tĩnh nữa, xin hãy cho lên bờ.
-
Nhớ vote và cmt cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip