Chương 13
'Chu Tụng Ngôn, đừng không vui nữa nhé'
Hai người cứ duy trì bầu không khí ì ạch suốt cả ngày, đến cả Giang Thanh và Tiết Ánh Nghi cũng cảm thấy sai sai.
Giang Thanh cầm một túi khoai tây chiên chạy đến bên cạnh Tiết Ánh Nghi, hỏi: "Cậu có nhìn ra không, bọn họ cãi nhau rồi. Nguyên cả ngày mà không nói với nhau lấy một câu, vừa nãy Chu Tụng Ngôn thi được quán quân mà Di Nam chẳng có tí phản ứng gì cả."
Tuy rằng tính nết Chu Tụng Ngôn không tốt, nhưng từ trước đến nay chẳng để chuyện gì vào mắt nên rất ít khi cãi cọ với người khác. Cho dù có người không thiết sống đi chọc cho anh tức thì anh cũng sẽ phát điên lên ngay tại chỗ.
Chu Tụng Ngôn chiến tranh lạnh với người khác như hôm nay gần như là chuyện chưa từng có.
Hứa Di Nam thì càng không cần nói, cứ một mình làm người tốt mãi, thà rằng để bản thân tự chịu khổ cũng không muốn gây khó dễ cho người khác.
Hai người này nhìn kiểu gì cũng không giống sẽ cãi nhau.
Điều này quá hiếm lạ, đến cả Tiết Ánh Nghi cũng cảm thấy kỳ lạ, khó có khi bình tĩnh nói chuyện với Giang Thanh: "Cậu biết nguyên nhân hả?"
Giang Thanh lắc lắc đầu: "Tôi nào dám hỏi."
Không dám hỏi Chu Tụng Ngôn là vì sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, không dám hỏi Hứa Di Nam là vì sợ tổn thương đến tâm hồn bé bỏng của em trai.
Cả hai người cậu ta đều chẳng thể chọc vào nổi, cho nên chỉ có thể đến chỗ này của Tiết Ánh Nghi lánh nạn.
Mà hai đương sự cứ ăn ý mà ngầm chiến tranh lạnh với nhau cả ngày trời, đến tận lúc tan học Hứa Di Nam mới nói câu đầu tiên trong hôm nay với Chu Tụng Ngôn: "Chu Tụng Ngôn, cậu không cần đợi tớ đâu, tớ có việc phải đi một chuyến."
Hôm nay Hứa Di Nam không phải đi học vẽ, chẳng biết cậu ra ngoài có việc gì. Mà Chu Tụng Ngôn cũng lười quan tâm cậu đi làm gì, "Ồ" một tiếng xong mở cửa ngồi lên xe.
Tiết Thanh minh trời nhiều mưa, năm nào cũng không có ngoại lệ. Hơn bảy giờ tối là bắt đầu mưa lất phất, sau đó, ông trời cứ như vỡ miệng mà trút nước càng ngày càng to.
Lúc Hứa Di Nam về đến nhà đã là mười giờ hơn.
Cậu không mang theo ô, dù là ngồi xe ô tô thì cũng chẳng thể tránh khỏi việc bị mưa hắt ướt đẫm thân trên.
Chu Tụng Ngôn đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại, thấy cậu mang "dung mạo tôn quý" này về nhà thì không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Trời mưa cũng không biết đường về nhà à?"
Anh nói xong lại như nhớ tới gì đó, khi lần nữa mở miệng giọng điệu đã dịu xuống không ít: "Ăn uống gì chưa?"
Hứa Di Nam sờ sờ mũi, ậm ờ đáp: "Ăn rồi."
Chu Tụng Ngôn xùy một tiếng: "Nói thật."
Dễ dàng bị nhìn thấu như vậy nên Hứa Di Nam có hơi chột dạ, nhưng cũng không dám dối anh nữa, chỉ có thể trả lời đúng với sự thật: "Vẫn chưa ăn."
Chu Tụng Ngôn gật đầu: "Cậu đi tắm rửa thay quần áo trước đi, ăn cơm xong tôi có tí chuyện muốn nói cậu."
Dì Triệu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hứa Di Nam như vậy cũng hết cả hồn, mau chóng lấy khăn mặt đến lau đầu cho cậu: "Ối giời ơi, Tiểu Nam, chả phải trong điện thoại bảo không bị dính mưa à, sao vẫn bị ướt thành như thế này hả? Nhanh đi tắm đi, dì đi nấu canh gừng cho con."
Hứa Di Nam chẳng nói gì, chỉ dạ một tiếng rồi ôm cặp chạy lên lầu.
Cậu lanh lẹ cởi quần áo rồi ngâm nước nóng, nhưng tắm xong vẫn hắt xì mấy cái, cổ họng cũng hơi rát.
Đợi đến khi Hứa Di Nam cơm nước xong xuôi đi ra từ phòng ăn vẫn thấy Chu Tụng Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu xem điện thoại, ánh mắt u ám nhìn vào màn hình, hệt như bị nhà sư già nhập vậy.
Hứa Di Nam vừa suy đoán ý nghĩ của anh, vừa chậm rãi xích lại gần.
Chu Tụng Ngôn thấy cậu đi tới thì thất thần tắt điện thoại, sau đó đứng dậy, trong cử chỉ động tác còn có chút gượng gạo.
Anh không nhìn Hứa Di Nam, chẳng biết ánh mắt đã bay đi đẩu đi đâu, do dự một chốc mới để tầm nhìn quay lại về mặt Hứa Di Nam, nói như thể đã hạ quyết tâm: "Tôi đã hỏi dì Triệu rồi, đôi giày đấy là do hôm trước thằng em họ tôi tới chơi làm bẩn. Nhóc ranh kia làm sai rồi không dám nói mà còn giấu giày đi."
Anh dừng một lát, không mấy thoải mái mà nói ra lời xin lỗi cậu: "Tóm lại thì...xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm cậu rồi."
Hứa Di Nam chẳng ngờ tới đầu đuôi sự việc là như vậy, nhất thời ngơ tại chỗ, mấp máy môi nhưng lại không biết phải nói gì.
Chu Tụng Ngôn tưởng là cậu vẫn còn giận, nên chân thành nói: "Phải làm thế nào thì cậu mới hết giận? Hay tôi làm bài tập cho cậu chép nhé?"
Lúc này Hứa Di Nam mới phản ứng lại, quay đầu đi cố nhịn cười, bảo: "Chu Tụng Ngôn, cậu đợi tớ một lát."
Người này nói xong thì chạy lên lầu ngay lập tức.
Lúc cậu lần nữa đi xuống, trong tay ôm một cái hộp.
Hứa Di Nam đặt hộp vào trong tay Chu Tụng Ngôn, nói: "Tuy là giày không phải do tôi làm bẩn nhưng nó bị bẩn cậu chắc chắn không vui, cho nên tôi đi mua một đôi giày mới."
"Chu Tụng Ngôn, đừng không vui nữa nhé."
Lần này đến lượt Chu Tụng Ngôn không biết phải làm sao.
Anh tựa như bị yểm chú định thân mà đóng đinh ngay tại chỗ, đến cả hô hấp cũng ngưng trệ, nhất thời chẳng biết nên làm ra biểu cảm gì.
Đôi giày này gần như đã ngừng bán, chẳng trách sao giờ này mới về nhà, e là phải dạo qua hết tất cả trung tâm thương mại ở thành phố Bắc mới tìm được đôi giày giống hệt.
Bởi vì khiến anh vui mà người này lại tự làm mình ướt như chuột lột sao?
Vả lại giày này ít nhất cũng phải mất năm nghìn tệ, nhưng phí sinh hoạt của Hứa Di Nam với của mình là bằng nhau mà.
(5000 tệ ~17,5tr, má lương 5 chiệu thì ba tháng cũng k mua nổi cho anh ta :)))).)
Lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy.
Hứa Di Nam tiêu tiền Hạ Vân để lại.
Chỉ bởi vì mua một đôi giày cho hắn.
Chu Tụng Ngôn miết cái hộp trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có phần chột dạ. Rõ ràng hộp nhận trong tay còn có hơi ướt, nhưng anh lại cảm thấy tay mình như bỏng, nóng đến nỗi anh gần như cầm không nổi.
Thấy Chu Tụng Ngôn không nói gì, Hứa Di Nam có hơi căng thẳng, lại thúc giục: "Tớ không có giận thật mà, cậu mau mở ra xem đi, xem có giống với đôi kia của cậu không?"
Chu Tụng Ngôn không nói gì.
Lại qua thêm nửa ngày trời, anh đột nhiên đặt hộp xuống, duỗi tay ra, ôm lấy Hứa Di Nam.
Hứa Di Nam vừa tắm xong, thân mình ấm sực, ngoại trừ việc quá gầy cấn tay thì cảm giác khi ôm vào rất tốt.
Hứa Di Nam bị ôm thì chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy vai mình đều sắp bị siết đến đỏ luôn rồi, nên vô thức đẩy anh ra: "Cậu làm gì thế?"
Chu Tụng Ngôn nhắm mắt lại, từ từ thở hắt ra một hơi, nói: "Cảm ơn."
Dẫu có giống với đôi giày ban đầu hay không thì anh cũng sẽ thích đôi hiện tại nhất.
Chu Tụng Ngôn ôm cậu, lại im lặng một hồi, bổ sung thêm một câu: "Xin lỗi nhé."
Bộ dáng này của anh quá hiếm thấy, trong lòng Hứa Di Nam có chút đắc ý, không nhịn được mà cười lên. Vừa nãy cậu định nói gì đó mà tự nhiên mũi lại ngưa ngứa, bèn vội vàng đẩy người ra, tự mình tránh sang một bên hắt xì hơi.
Chu Tụng Ngôn lo cậu bị cảm lạnh, bảo: "Dì Triệu nấu canh gừng rồi, để tôi lấy qua đây cho cậu."
Hứa Di Nam vừa nghe phải uống canh gừng, tức khắc nhíu mày lại, cả khuôn mặt đều viết to hai chữ chống đối: "Thôi không cần đâu, tớ uống ít nước ấm là được rồi, không sao thật mà."
Sau đấy, giữa khuya hôm đó, Hứa Di Nam đã bị hiện thực vả mặt cực kỳ tàn nhẫn.
Nửa đêm, cậu lạnh đến run lẩy bẩy, dùng chăn bọc mình thành quả cầu cũng chẳng ăn nhằm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, còn nghe thấy có người đang gọi mình.
Hứa Di Nam miễn cưỡng mở mắt ra, mượn ánh sáng đèn ngủ nơi đầu giường, cậu thấy được Chu Tụng Ngôn đang ngồi bên cạnh mình.
Cậu vô thức hỏi: "Muộn học rồi hả?"
Chu Tụng Ngôn bị cậu làm cho tức muốn bật cười, nhưng vẫn cố dằn nết, nhẫn nại đáp: "Mới có mười hai rưỡi thôi."
Anh kéo chăn xuống một đoạn, khiến người lộ mặt ra: "Sốt rồi mà tự thân còn không biết."
Hứa Di Nam có thói quen vẽ tranh vào buổi tối, trước giờ ngày đêm đảo lộn đã quen, mười hai giờ đối với cậu mà nói còn sớm chán. Nhưng vừa rồi dì Triệu đến đưa thuốc cho cậu, gõ cửa cả nửa ngày không thấy ai đáp. Dì Triệu sợ Hứa Di Nam xảy ra chuyện bèn kêu Chu Tụng Ngôn vào xem sao, kết quả là anh vào thì thấy người này cuộn mình thành một cục, cả người co ro trong góc, chăm trùm kín đầu mà vẫn lạnh đến độ răng va vào nhau lập cập.
Chu Tụng Ngôn vỗ vỗ cậu cách lớp chăn, nói: "Dậy đi, tôi đưa cậu đi viện."
Hứa Di Nam bị bệnh tùy hứng hơn bình thường nhiều lắm, lúc này đã buồn ngủ vô cùng, cũng sinh ra vài phần bướng bỉnh, dùng sức trùm chăn lên đầu, bức bối nói: "Chu Tụng Ngôn, tớ buồn ngủ lắm, muốn ngủ."
Chu Tụng Ngôn muốn cho cậu ngủ thật đấy, nhưng cậu đã sốt ba mươi chín độ luôn rồi, nếu cứ ngủ một đêm như này thì hôm sau sẽ mê man không tỉnh mất.
Chu Tụng Ngôn sáng suốt lựa chọn không tiếp tục giằng co với cậu nữa, thẳng tay lôi cậu ra khỏi ổ, khoác áo vào, vác lên ô tô.
Truyền hết một bình nước, Hứa Di Nam mới được xem như hạ sốt, người cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.
Chu Tụng Ngôn thấy cậu tỉnh thì lấy một chai nước, vặn nắp, rồi đưa cho cậu.
Cả người Hứa Di Nam được quấn trong áo khoác, trên người còn đắp thêm cả áo của Chu Tụng Ngôn, cậu lười duỗi tay, dứt khoát rướn về phía trước, cứ như thế mà uống nước trong tay Chu Tụng Ngôn luôn.
Uống xong còn cười với người ta một cái.
Chu Tụng Ngôn vừa mở mồm đã càu nhàu cậu: "Còn cười được, hết khó chịu rồi đúng không?"
"Chu Tụng Ngôn." Hứa Di Nam sáp lại chỗ anh cọ cọ, cười híp cả mắt: "Chuyện này đừng nói cho chú thím biết, cũng đừng để dì Triệu nói cho họ có được không? Tớ không muốn khiến họ lo lắng."
Chu Tế cùng Ân Lan Chi bận bịu công việc, đã mấy này không về nhà rồi, vốn dĩ hai người đã nghỉ ngơi không được đầy đủ nên Hứa Di Nam càng không muốn hai người họ phân tâm vì mình.
Có lẽ là do nhiệt độ chưa hoàn toàn thuyên giảm, vì vậy mà trên mặt Hứa Di Nam vẫn nhiễm màu đỏ hồng khác thường, đôi môi cũng bởi vì vừa uống nước nên trông ngày càng trơn bóng.
Cậu cười lên, để lộ ra hai cái răng nanh, đáng yêu vô cùng.
Rõ ràng người này ban nãy còn khó chịu muốn hỏng cả người, mà lúc này lại có sức sống lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip