Chương 15
Lúc Hứa Di Nam lấy lại tinh thần thì Chu Tụng Ngôn đã buông bút, nhìn cậu chằm chằm không rời.
"Tôi giảng bài cho cậu cả buổi còn cậu treo hồn ngược cành cây đúng không? Cái đầu suốt ngày nghĩ cái gì không biết?"
Hứa Di Nam cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vừa định xin lỗi mà trùng hợp làm sao, chuông vào học vang lên ngay lúc này.
Tiết sau là tiết tự học, Hứa Di Nam bất lực ngậm miệng lại.
Cậu nghiên cứu câu hỏi trên đề thi một lúc, nhưng thực sự là đầu óc cứ bay bổng, đáp án đương nhiên chẳng có cách giải, thế là không nhịn được quay đầu ngó Chu Tụng Ngôn bên cạnh một cái.
Giáo viên Ngữ văn bỏ lại một câu học thuộc tác phẩm cổ đại, nên bây giờ Chu Tụng Ngôn đang thầm học thuộc.
Hứa Di Nam suy nghĩ vài giây, cuối cùng rút một tờ giấy nháp ra, vẽ lên một bé mèo con, sau đó nhẹ nhàng đẩy sang cho người bên cạnh.
Chu Tụng Ngôn nhấc mí liếc cậu một cái, không chút tình nguyện mà kéo giấy nháp qua.
Bé mèo trên giấy hai chân chống đất, hai cái móng vuốt chắp tay như cầu xin, biểu cảm vô cùng thành khẩn.
Bên cạnh viết: "Xin lỗi thầy giáo Chu, lần sau em nhất định sẽ tập trung nghe giảng!"
Bé mèo này trông khôi hài cực, rất giống với ai đó. Chu Tụng Ngôn không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, đuôi mày cũng mang đôi phần ý cười.
Anh cầm bút lên, viết lên giấy một chữ "Duyệt" to đùng.
Ra chơi tiết ba, bỗng nhiên Phan Duệ sang tìm Hứa Di Nam, bảo là Tống Gia gọi cậu lên văn phòng.
"Vãi chưởng!" Giang Thanh lau mồ hôi thay cậu, đi đến bên cạnh hỏi: "Di Nam, sao Tống đầu người tự dưng tìm cậu vậy?"
Sau khi Hứa Di Nam chuyển đến trường THPT số 1 thì chưa từng gây chuyện, học hành cũng rất chăm chỉ, là học sinh ngoan trong mắt tất cả các giáo viên, tự nhiên bị "mời trà" thì đúng là chuyện lạ có thật.
Hứa Di Nam nhớ sơ lược lại tất cả các chuyện đã xảy ra gần đây một lần trong đầu, vẫn chả nhớ được bản thân đã phạm phải tội gì, nên chỉ có thể lắc đầu, không chắc chắn lắm, đáp: "Em cũng không biết nữa."
Chu Tụng Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu, khuyên: "Đi đi, chắc là có tí chuyện cần tìm cậu thôi."
Hứa Di Nam nhận được chút an ủi từ Chu Tụng Ngôn, gật gật đầu, ôm theo tâm lý chiến sĩ ra trận đi ra khỏi lớp.
Lòng cậu thấp thỏm, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu xong mới gõ cửa văn phòng, đi vào, đến gần Tống Gia.
"Cô ơi, cô tìm em ạ."
Tống Gia thấy cậu tới, đặt bút xuống, hỏi han với giọng điệu hòa nhã: "Di Nam, dạo này học hành có theo kịp không em?"
Hứa Di Nam đứng thẳng tắp, ngoan ngoãn trả lời: "Vẫn ổn ạ, chỉ là lý với hóa hơi vấp thôi ạ."
"Hai môn này thì phải hiểu mới được" Tống Gia nói, giơ tay đẩy kính một cái: "Cứ từ từ."
Chưa đợi Hứa Di Nam trả lời, cô đã nói tiếp: "Báo tường ở ngoài mỗi lớp chúng ta nên đổi rồi, trường muốn nhân dịp này tổ chức một cuộc thi vẽ báo tường, thời hạn là một tuần, lớp nào cũng phải tham gia."
Nghe được lời này, Hứa Di Nam mới trộm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô Tống tìm cậu vì chuyện thi thố.
"Người học mỹ thuật lớp ta không có nhiều, chỉ có em và Thôi Gia Di nên cô muốn để cho hai em phụ trách báo tường đợt này, em thấy sao?"
Thôi Gia Di là lớp phó văn nghệ của lớp A3.
Trước lúc chuyển trường Hứa Di Nam còn lo rằng mình sẽ không hòa hợp được với mọi người, nhưng sau khi vào học, cậu mới phát hiện không chỉ có Chu Tụng Ngôn và Giang Thanh mà đến cả những bạn khác trong lớp cũng đều rất thân thiện với cậu.
Thành thử ra, dù cậu vừa tới lớp A3 không lâu, nhưng cũng rất bằng lòng góp sức cho lớp.
Chuyện nhỏ như con thỏ, Hứa Di Nam vui vẻ đồng ý: "Không thành vấn đề, em sẽ nghiêm túc hoàn thành báo tường đợt này ạ."
Tống Gia hài lòng gật đầu: "Thế vất vả cho em rồi" Cô nói xong, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay: "Nhanh về lớp đi, sắp vào tiết rồi."
Hứa Di Nam vừa về đến lớp là y như rằng giọng Giang Thanh và Thạch Hưng Dương vây cậu vào ngay lập tức, từ biểu cảm của hai người nọ cho thấy thì chắc chắn rằng bọn nó tưởng Hứa Di Nam bị ăn chửi ở văn phòng một tăng rồi mới về.
Giang Thanh sáp vào hỏi: "Di Nam, Tống đầu người chửi cậu hả?"
"Không có, không có." Hứa Di Nam vỗ vỗ vai cậu ta, tường thuật lại chuyện cuộc thi.
Thạch Hưng Dương thở hắt "haiz" một hơi, vỗ vỗ tay: "Hóa ra là vậy, tao đã nói mà! Di Nam của chúng ta là học sinh ngoan tuân thủ nội quy, dù Tống đầu người có săm soi cỡ nào thì cũng không soi được từ trên người cậu đâu."
Chu Tụng Ngôn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi biển đề, hỏi cậu: "Khi nào bắt đầu vẽ?"
Hứa Di Nam không có kinh nghiệm trong việc này, nghĩ một lát rồi nói: "Tớ đi bàn bạc với Thôi Gia Di một lát."
Khối 12 sách vở bài tập nặng nề, mỗi ngày chỉ có hai tiết tự học cuối cùng buổi tối mới có thể dùng để vẽ báo tường. Hứa Di Nam và Thôi Gia Di quyết định chiều ngày hôm đó vào việc liền.
Bức vẽ dài ba mét, chỉ có hai người làm, bắt tay vào thực sự không dễ chút nào, nhưng may ở chỗ là Thôi Gia Di đã có kinh nghiệm làm báo tường từ trước, Hứa Di Nam lại siêu năng suất, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.
Báo tường của lớp A3 chính thức hoàn thành, hấp dẫn không ít người đến xem, đến cả Tống Gia cũng cố ý đến xem.
Giang Thanh đứng ở cửa thưởng thức một hồi, không khỏi vỗ tay khen ngợi: "Di Nam, hai đứa được thật đấy, chỉ nội thời gian ba ngày đã vẽ xong một bức tranh lớn như vậy rồi, quan trọng là còn đẹp hết sức!"
Trịnh Phàm ở cạnh cũng phụ họa theo: "Đúng đúng! Đợt này lớp bọn mình giải nhất là cái chắc!"
Tuy là đã từng đạt được vô số giải thưởng ở các cuộc thi cấp quốc gia, nhưng khi nhận được sự tán thưởng không chút keo kiệt nào luân phiên nhau ập tới, Hứa Di Nam vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.
Cậu chuyển tầm mắt về hướng bạn nữ bên cạnh, khiêm tốn nói: "Hồi trước tớ chưa từng vẽ báo tường, may mà Thôi Gia Di có kinh nghiệm."
Thôi Gia Di đột nhiên bị "điểm danh", cũng thẹn thùng quay ra cười với mọi người.
Thời gian cách ngày hạn định càng ngày càng gần, các lớp cũng lần lượt hoàn thành tác phẩm.
Trước hôm chấm điểm một ngày, Hứa Di Nam cùng Chu Tụng Ngôn vừa rẽ vào hành lang đã thấy một đám người vây cạnh cửa lớp A3, ầm ĩ ồn ào không biết là đang bàn tán cái gì.
Trịnh Phàm thấy Hứa Di Nam tới thì gấp gáp chạy đến lôi kéo cậu, lửa giận bốc đầu nói: "Di Nam, cậu nhanh đi xem tranh của lớp mình đi!"
Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, Hứa Di Nam cau mày, tăng nhanh bước chân.
Vừa tới gần đã nghe Thôi Gia Di khóc lóc kêu: "Làm sao bây giờ? Ngày mai là phải chấm điểm rồi...."
Đám người thấy Hứa Di Nam đến đều tự giác nhường đường, mở cho cậu một con đường nhỏ.
Báo tường bị dao rạch nát ra cả, bị màu nước đen ngòm hắt lên trên khiến chẳng người ta không thể nhìn ra hình dáng ban đầu của nó nữa.
Phan Duệ đứng một bên giải thích cho cậu chuyện đã xảy ra: "Tối qua vẫn còn lành lặn đẹp đẽ, sáng sớm nay tôi vừa lên lầu đã thấy tranh của chúng ta thành ra như vậy luôn rồi."
Hứa Di Nam đứng trong đám đông, nhìn báo tường bị hủy hoàn toàn nhìn không ra hình ra dạng, dù đã cố hết sức đè nén lửa giận nhưng vẫn không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm.
Tuy rằng cuộc thi lần này chỉ là hoạt động giải trí mà trường tổ chức, nhưng bức tranh này là cậu và Thôi Gia Di dốc lòng ra từng chút từng ít một mà hoàn thành, bây giờ bị người ta phá thành cái dạng này, bảo cậu không tức sao mà cho được.
Chu Tụng Ngôn đi đến, ôm lấy vai cậu, thấp giọng nói: "Đừng sốt ruột quá, tụi mình cùng nghĩ cách."
Lúc này, Giang Thanh cũng sáp vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì tức khắc giận điên người, không nhịn được mà chửi đổng lên: "Vãi chưởng! Mẹ kiếp cái này là ai làm?"
Thạch Hưng Dương gào lên: "Chắc là, có thù lớn hận lớn với lớp mình lắm hay gì?"
Hứa Di Nam lắc đầu, vừa định bảo không biết thì Thôi Gia Di bất thình lình mở miệng, bất ngờ thốt lên một câu: "Tớ biết rồi!"
Phan Duệ vội hỏi theo đuôi: "Gia Di, cậu biết là ai làm sao?"
Thôi Gia Di lau đi nước mắt, kiên định gật đầu, nói: "Đúng, chắc chắn là lớp A10 làm, đợt trước vẽ báo tường, lớp phó văn nghệ lớp họ sao chép ý tưởng của tớ, bị tớ báo cho chủ nhiệm, bây giờ báo tường của bọn mình bị phá, nhất định là bọn họ ôm lòng trả thù!"
Tác phẩm tham gia thi của lớp mình bị hủy, các bạn trong lớp căm phẫn sục sôi, Giang Thanh với Thạch Hưng Dương lại càng sôi máu sôi ruột, giờ đã chỉ ra được "tội phạm", hai đứa nó không nhịn được nữa, khí thế bừng bừng đi "báo thù".
Thạch Hưng Dương đạp một phát bật tung cửa lớp A10, hét: "Lớp phó văn nghệ của bọn mày đâu? Ra đây!"
Lúc này đã sắp vào tiết một, trong lớp đã ngồi đông đủ hết người, Thạch Hưng Dương làm ầm ĩ gây tiếng động không nhỏ, tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh ta.
Mấy bạn nam trong lớp thấy bọn họ đến chẳng có ý tốt gì, cũng cảnh giác đứng lên, một người trong đó đi đến túm cổ áo Thạch Hưng Dương, bực dọc nói: "Mẹ nó mày là thằng đéo nào? Thích gây chuyện phải không?"
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không ít bạn học cúi đầu thấp giọng bàn luận, cả mấy đứa hóng hớt lớp bên cũng thò đầu ra xem.
Giang Thanh vừa chạy đến thì vừa hay bắt gặp một màn này, một tay đẩy người đang túm cổ Thạch Hưng Dương ra, trừng vào hắn nói: "Người anh em, người nào đấy của lớp cậu làm ra chuyện gì đó, tôi không muốn nói ra trước mặt mọi người, chuyện này tôi khuyên cậu đừng có nhúng tay vào, bọn này chỉ là muốn tìm lớp phó văn nghệ lớp cậu nói vài câu thôi."
Thằng đấy còn định nói thêm gì nữa lại bị một bạn nữ cắt ngang.
Cô ta đứng dậy đi về phía cửa, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Thôi Gia Di, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi là lớp phó văn nghệ."
Thôi Gia Di đứng ở trước cửa, nhắc Thạch Hưng Dương: "Là người này, Kỷ Thần Hi."
Giang Thanh thoáng sững sờ, có chút không biết phải làm sao: "Con gái hả?"
Điều này khiến Giang Thanh cùng Thạch Hưng Dương có hơi lúng túng, nếu là con trai, chắc chắn bọn họ sẽ ấn đầu bắt nó xin lỗi Thôi Gia Di và Hứa Di Nam, nhưng nếu là con gái thì lại rắc rối rồi, nguyên một đám con trai, nào có lẽ động tay động chân với con gái?
Kết quả là còn chưa đợi cho Kỷ Thần Hi lên tiếng, đã thấy một người con trai vừa cao vừa gầy lao ra từ phòng dạy học, chặn trước đám người lớp A3, nói: "Chuyện đấy không liên quan đến em ấy, là tao không vừa mắt bọn mày, có chuyện gì thì nhắm vào tao này!"
"Được thôi." Thạch Hưng Dương cười khinh một tiếng, một phát lôi hắn ta vào phòng học: "Xem như mày có gan."
Hứa Di Nam đứng cạnh Chu Tụng Ngôn, hỏi: "Cậu quen người kia không?"
Chu Tụng Ngôn nhấc mí, liếc hắn một cái: "Không có ấn tượng."
Cái tính nết người này đúng là "việc người cứ mặc người", từ trước đến nay luôn lười quan tâm người khác, đi học hơn một năm mới làm quen được hết với các bạn trong lớp chứ đừng nhắc tới cho lớp người ta.
Trịnh Phàm ở cạnh nói cho Hứa Di Nam: "Thằng đấy là bạn trai của Kỷ Thần Hi, Ngô Thiên Nhất."
Hứa Di Nam biết chuyện, gật gật đầu.
Học kỳ trước Thôi Gia Di báo cáo việc Kỷ Thần Hi sao chép lên chỗ chủ nhiệm khối, Kỷ Thần Hi không những bị phê bình một trận mà còn bị mời phụ huynh.
Ngô Thiên Nhất vì muốn trút giận thay bạn gái nên sinh ra mấy suy nghĩ lệch lạc. Tối qua, sau khi tan học thì một mình tới trước cửa lớp A3, phá báo tường của bọn họ.
Giang Thanh dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, kiêu căng hất cằm với Ngô Thiên Nhất: "Nói đê, tính giải quyết thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip