Chương 16
'Nói năng tử tế cho tao!'
Thực tình Giang Thanh vẫn đang tức giận vô cùng, nhưng cũng không định thật sự làm gì hắn ta, chẳng qua chỉ là câu xin lỗi mà Ngô Thiên Nhất cứ khăng khăng cứng đầu cứng cổ nói: “Rõ rành rành là bọn mày chuyện bé xé ra to trước, nói Kỷ Thần Hi sao chép hại em ấy bị mời phụ huynh!”
“Hai lớp học hỏi lẫn nhau thì làm sao? Có cần phải tính toán chi li như thế không?”
Câu này của hắn ta hiếp đúng là người quá đáng! Bất cứ ai nghe xong cũng đều phải chửi thầm trong bụng vài câu, ví như Giang Thanh là người đầu tiên trong bất cứ ai đó lại càng giận dữ sôi máu hơn. Nếu không phải Hứa Di Nam kéo lại thì sợ là Thạch Hưng Dương đã cho người ta một chưởng rồi.
Giang Thanh tức không chịu được, mở miệng châm chọc: “Tự mình làm sai còn tìm một đống cớ, mẹ nó mày còn là đàn ông à?”
Ngô Thiên Nhất cười lạnh hai tiếng, thế mà không chịu yếu thế mà chỉ tay quát to vào mặt Thôi Gia Di: “Tao chướng mắt mày đấy, vờ vịt cái đéo gì! Báo tường vẽ ra cái mẹ gì đâu, dù tao không phá thì cũng đéo có giải!”
Hắn lại dời tầm mắt lên người Hứa Di Nam: “Còn mày, chẳng phải nhờ vào mấy thằng Giang Thanh ra mặt cho mày mới được à? Rời khỏi bọn nó mày đéo là cái khỉ gì!”
Ngô Thiên Nhất còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng còn chưa kịp mở mồm đã bị Chu Tụng Ngôn nắm ngón tay hung ác bẻ ngược ra sau.
Đau đớn từ đầu ngón tay bò dọc theo xuống lòng bàn tay, Ngô Thiên Nhất nhịn không được rít lạnh một hơi, sau đó rút ngón tay về rồi thét lên, kết quả chân lảo đảo cả người ngã ngồi trên nền đất.
Chu Tụng Ngôn phủi phủi tay như thể chê bẩn, sau đó nhấc bước lớn đến cạnh Ngô Thiên Nhất, hạ mi mắt từ trên cao nhìn xuống hắn ta, mất kiên nhẫn nói: “Nói năng tử tế cho tao!”
“Mày!”
Giang Thanh đạp cho hắn ta một phát: “Mày cái đéo gì, xin lỗi!”
Rất nhiều bạn học lớp A3 đứng vây xem, thấy một màn này xong trong lòng không khỏi vỗ tay hô đỉnh, có mấy bạn nam cũng tức không chịu được cũng hét vào mặt Ngô Thiên Nhất: “Xin lỗi! Xin lỗi người lớp bọn tao!”
Con người Ngô Thiên Nhất nạt yếu sợ mạnh, sớm đã bị cái khí thế này dọa cho sợ khiếp, giữ ngón tay nắm nắm nớp nớp đứng dậy, lùi về sau hai bước xong mới không tình không nguyện nặn ra câu “Xin lỗi.”
Thạch Hưng Dương không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta, hùng hùng hổ hổ bước lên một bước, lôi hắn ta đến trước mặt Hứa Di Nam và Thôi Gia Di: “Tao bảo mày xin lỗi người ta đàng hoàng!”
Ngô Thiên Nhất bị Giang Thanh buộc phải cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xin lỗi.”
Thạch Hưng Dương đá hắn ta ra, nhưng vẫn chưa xả hết, vẫn muốn nói thêm gì đó nữa cơ mà vẫn chưa kịp mở miệng đã nghe có người hét từ xa: “Các cô cậu đang làm cái gì thế hả? Muốn làm phản phải không!”
Cả đám đầu đang sôi máu như bị dội một gáo nước lạnh, ngoảnh theo hướng của giọng nói, quả nhiên là nhìn thấy chủ nhiệm lớp A10.
Thấy giáo viên đến, đám học sinh của hai lớp đang vây xem tản ra như ong vỡ tổ, chỉ còn lại mấy “thủ phạm” bọn Giang Thanh.
Tống Gia cũng đúng lúc mà đến.
Vừa nãy cô ở trước cửa lớp nghe được chuyện báo tường bị phá thì biết ngay mấy ông cụ tổ này chắc chắn không chịu để yên, sợ đám này gây ra chuyện, sách còn chưa kịp đặt xuống đã chạy qua.
Giang Thanh sợ Tống Gia phạt Hứa Di Nam với Thôi Gia Di, vội vàng gạt bỏ liên can cho hai người: “Thưa cô, chuyện này không liên quan đến mấy đứa Hứa Di Nam, bọn họ là người bị hại, là em cứ nhất quyết phải ra mặt cho bọn họ!”
“Cậu cũng có nghĩa khí ghớm nhỉ.” Tống Gia giẫm lên giày cao gót đi quanh qua quành lại giữa bọn họ hai vòng, hắng giọng một cái, nói: “Kiếm cớ gây sự, tất cả các cô cậu đừng mơ đứa nào thoát được!”
Hai bàn tay của Hứa Di Nam kéo kéo đồng phục của mình, mím mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng: “Thưa cô, là lớp mười làm sai trước, chúng em chỉ muốn một lời xin lỗi thôi.”
Giọng cậu không lớn, nhưng lời lẽ rõ ràng, ánh mắt nóng rẫy, tựa như chỉ cần một ánh mắt là có thể thiêu cháy người khác.
Chu Tụng Ngôn nghe Hứa Di Nam nói xong thì như không thể tin được Hứa Di Nam sẽ chủ động biện giải với Tống Gia, thành ra rất chi là kinh ngạc mà nhìn cậu.
Tống Gia hỏi: “Thế cậu ấy đã xin lỗi chưa?”
“Đương nhiên là xin rồi….” Giang Thanh phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cô, cô hỏi cái này để làm gì?”
Tống Gia thấy cậu ta như vậy, không nhịn được mà cười lên, giơ tay đẩy gọng kính, dịu giọng xuống nói: “Nếu cậu ấy chưa xin lỗi thì tôi đòi lại câu xin lỗi cho các cô cậu.”
Trịnh Phàm “A” lên một cái, lúng ta lúng túng hỏi: “Cô…không phạt bọn em ạ?”
Tống Gia xùy một một tiếng, rồi lại đứng lên bục giáo viên chủ nhiệm, nói: “Nhưng chúng ta động tay động chân trước là không đúng, đáng phạt vẫn phải phạt.”
Mấy đứa ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, trong lòng đã sẵn sàng viết bản kiểm điểm mười nghìn từ.
Không ngờ rằng Tống Gia lại nói: “Phạt mấy đứa giờ thể dục hôm nay ở lại lớp giúp Hứa Di Nam với Thôi Gia Di vẽ báo tường.”
Không khí tĩnh lặng mười mấy giây, đợi sau khi mọi người phản ứng lại, rồi lập tức reo hò lên.
Thạch Hưng Dương thở hắt một hơi, hô lên: “Cô Tống anh minh!”
Một giây sau đó, cậu ta bị ánh mắt của Tống Gia chém cho nín thinh.
“Bớt lắm lời, tiết sau là tiết thể dục, về nhanh đi!”
“Dạ vâng!” Thạch Hưng Dương túm Hứa Di Nam đi, nói: “Em về lớp lấy đồ vẽ ạ!”
Trịnh Phàm gấp gáp chạy theo sau: “Em đi lấy nước.”
Mọi người đang tích cực hành động, Chu Tụng Ngôn và Hứa Di Nam đi ở hàng cuối cùng nhất.
Hứa Di Nam vươn tay, kéo kéo tay áo của người bên cạnh, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được, cười nói: “Chu Tụng Ngôn, ban nãy cậu ngầu kinh khủng!”
Chu Tụng Ngôn quay đầu, nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đấy mới khẽ cười một cái, không có một tí ti thẹn thùng nào mà nói: “Vậy à? Chắc là thế nhỉ.”
Cả đám cố gắng suốt một ngày, miễn cưỡng vẽ ra một bức báo tường hoàn chỉnh, tuy là chẳng thể lấy được giải nhất rồi nhưng bức vẽ này là tất cả tâm sức của mọi người, không chỉ là các bạn học sinh, mà đến cả Tống Gia cũng không nhịn được mà khen ngợi một phen.
Chuyện này cuối cùng cũng truyền đến tai của hiệu trưởng, lão già nghe xong chuyện này thì thẳng tay hủy đi tư cách tham gia của lớp A10.
Giữa tiết thầy đến thăm hỏi học sinh lớp A3 “bị hãm hại”, vừa đúng lúc bắt gặp đám học sinh tụ lại sửa chữa báo tường, lại càng thấy cảm động hơn, đặc biệt phát cho lớp A3 một tấm giấy khen.
-------------------------------
Giữa tiết buổi sáng thứ hai, Giang Thanh vừa than thở ai oán vừa đi đến, nói với Chu Tụng Ngôn: “Tụng Ngôn, cuộc đấu tiết sau của lớp mình với A6 không chơi được rồi.”
Chu Tụng Ngôn đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Làm sao?”
Vừa hết tiết Hứa Di Nam đã bị Thạch Hưng Dương lôi đi vệ sinh cùng, lúc này vẫn chưa về. Giang Thanh dứt khoát đặt mông lên chỗ ngồi của Hứa Di Nam, sau đó mới trả lời anh: “Lưu Tiểu Manh với người ngoài trường đánh nhau bị tóm đi rồi, lần này cho nghỉ hẳn một tuần luôn, đúng là xui hết nước!”
Chu Tụng Ngôn liếc thoáng ra ngoài cửa một cái, thấy Hứa Di Nam vẫn chưa về, chẳng biết lại nghĩ cái gì, cho đến khi Giang Thanh nói hết, anh mới đáp một câu: “Không sao, không chơi bóng thì chơi cái khác.”
Lời anh vừa dứt, Trịnh Phàm rất đúng lúc mà thò đầu ra, lén lén lút lút sáp lại gần hai người, bỏ đồ ở trong lòng ra, nói: “Tao chuẩn bị hết rồi nè!”
Trịnh Phàm huơ qua huơ lại cờ máy bay* trong tay, thấp giọng nói: “Cờ máy bay, chơi không?”
Giang Thanh nhìn sang theo tiếng nói, ánh mắt sáng lên ngay tức khắc, bất ngờ vui vẻ nói: “Vãi chưởng! Cái này mà cũng dám mang đến trường? Không sợ bị Tống đầu người bắt rồi bị cho nghỉ học một tuần cùng à?”
Trịnh Phàm giơ ngón trỏ kê lên miệng làm thành động tác “suỵt”, nhỏ giọng nói: “Nên mới bảo phải cẩn thận đấy!”
Giang Thanh bật ngón tay cái lên: “Đỉnh của chóp anh em ạ, tiết sau….”
Cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Một cô gái tóc ngắn đứng ở ngoài cửa.
Cô gái thấy mấy người quay đầu sang thì vươn tay vén tóc ra sau tai, nở một nụ cười thùy mị, nói: “À thì…Cho hỏi bạn Hứa Di Nam ngồi ở chỗ nào thế?”
Giang Thanh với Trịnh Phàm nhìn nhau hiểu mà không nói, vừa định mở miệng trả lời, lại chẳng ngờ rằng Chu Tụng Ngôn cướp lời trước.
Chu Tụng Ngôn: “Cậu ấy không ở đây, cậu có chuyện gì tôi có thể truyền lời.”
Giang Thanh xịt keo, xoay sang hỏi Trịnh Phàm: “Không phải ban nãy nó đang giải đề à? Tao còn tưởng nó không nghe bọn mình nói chuyện nữa chứ.”
Hai tay cô gái đẩy ra một tờ đề ngữ văn, hình đầu lâu trắng in trên màu sơn móng tay đen nổi bần bật, thêm hình xăm giữa hai ngón tay khiến ngay cả Chu Tụng Ngôn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Sao cô nhỏ qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của giám thị vậy trời!?
“Tôi là Tiêu Lâm, cũng là bạn học cùng lớp vẽ của Di Nam, hôm trước cậu ấy cho tôi mượn đề, hôm nay đến trả cho cậu ấy.”
Chu Tụng Ngôn nghe Tiêu Lâm nói xong thì đưa tay ra nhận lấy tờ đề, gật đầu với cô nhóc: “Cảm ơn, tôi sẽ đưa cho cậu ấy.”
Đến khi Hứa Di Nam quay lại thì bị Giang Thanh cùng Trịnh Phạm áp chế hai bên trái phải ép cung, Giang Thanh dẫn đầu trước: “Di Nam, vừa rồi có một bạn tên Tiêu Lâm đến tìm cậu, với cả đề của cậu nữa này.”
Hứa Di Nam cúi xuống, vừa khéo thấy được tờ đề thi trên bàn Chu Tụng Ngôn, hiểu ý nói: “Ồ, thứ sáu tuần trước lớp bọn họ có tiết cần dùng đề này, cậu ấy không mang nên sang đây mượn tớ.”
Hai người buông cậu ra, nhưng tâm tình hóng hớt vẫn chưa chết, Trịnh Phàm tiếp tục ‘thẩm vấn’ cậu: “Nói xem nào, có phải giữa hai đứa có ti tí chuyện gì rồi không? Cậu xem.” Cậu ta chỉ vào hình trái tim có màu sắc vô cùng bắt mắt: “Người ta còn vẽ cho cậu trái tim nhỏ nữa này!”
Hứa Di Nam nghe xong câu này, bất giác nhìn Chu Tụng Ngôn một cái.
Người nọ đang vùi đầu làm đề, đầu mày khẽ nhíu, biểu cảm lạnh nhạt, cây bút trên tay khoanh tròn câu được câu chăng, cũng chẳng biết có nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ không nữa.
Sau khi phản ứng lại, Hứa Di Nam liền vội vàng xua tay phủ nhận: “Cái gì đâu không thế, tớ với Tiêu Lâm là bạn cùng học vẽ tranh, nếu xét theo kinh nghiệm thì cậu ấy còn là đàn chị của tớ nữa đấy.”
Trịnh Phàm: “Bây giờ không có không có nghĩa là sau này không có.”
Cậu ta nói rồi còn vỗ vai Hứa Di Nam như một người từng trải: “Cậu xem xem, hai người học cùng một lớp vẽ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng phải gặp, cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau nghe nhạc, chắc chắn có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện! Nếu cậu mà thích người ta thì cố gắng lên.”
Thạch Hưng Dương sau khi quay lại cũng đã nghe được đầu đuôi câu chuyện, lúc này hóng hớt không chê chuyện lớn mà phụ họa theo: “Đúng đúng đúng! Cái câu đấy nói sao ấy nhỉ, cấu kết thành…không phải! Là tâm đầu ý hợp!”
Giang Thanh giơ chân cho hai người mỗi đứa một phát, nói; “Được rồi được rồi, Di Nam bảo không có thì là không có, đừng có lan truyền lung tung ra ngoài, đến lúc đấy lại phiền cho con gái nhà người ta.”
Trịnh Phàm cùng Thạch Hưng Dương lập tức giơ ngón tay lên dấu “Ok”.
Thạch Hưng Dương: “Yên tâm đi, bọn tao….”
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì bị Chu Tụng Ngôn đột ngột đứng dậy dọa cho hú hồn, chỉ có thể gượng ép nuốt mấy câu sau vào bụng.
Chu Tụng Ngôn liếc qua mấy đứa, cầm lấy cốc nước, sải bước lớn đi đến máy lọc nước ở cửa sau của lớp, rồi chỉ nói: “Bớt gán ghép người khác lại đi, tiết sau tiết toán.”
Cứ như chứng cho lời, anh vừa dứt câu thì mấy đứa liền nghe thấy tiếng chuông dự bị vang lên, còn một phút nữa là vào lớp.
Cả đám khóa mồm, cười cười quay về chỗ ngồi của mình.
Giang Thanh gật gật đầu tán thành, còn bổ sung thêm một câu: “Chuyện này bọn mình nghe xong thì thôi, đừng có mồm mép tép nhảy đồn bừa ra ngoài, nhất là đừng có gây rắc rối cho con gái nhà người ta!”
Trịnh Phàm cùng Thạch Hưng Dương lập tức giơ ngón tay lên dấu “Ok”.
____________________________
*飞行棋 (fēi xíng qí) trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là Cờ máy bay (hoặc còn được biết đến với tên gọi Cờ Ludo ở nhiều nơi trên thế giới). Đây là một trò chơi cờ bàn phổ biến mô phỏng chủ đề máy bay cất cánh từ sân bay và bay đến đích.
Thường chơi từ 2 đến 4 người.
Cách chơi: Người chơi lần lượt tung xúc xắc để xác định số bước di chuyển. Các quy tắc di chuyển, chẳng hạn như điều kiện để "cất cánh" (thường là tung được một số cụ thể, ví dụ số chẵn), nhảy cách, hoặc loại bỏ quân cờ của đối thủ, có thể khác nhau tùy theo quy tắc cụ thể.
(Định trích Wikipedia mà lỡ bấm CĐ Al, r nó ra thế này nên tui cũng để v, ai hiểu thì hiểu k hiểu thì thôi :))).
Ảnh minh họa:


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip