Chương 2

'Kiếp người vần chuyển cho tới khi bạc mái đầu thì cũng đã thấu đáo chuyện đời vạn biến'

Chu Tụng Ngôn quay đầu nhìn về phía Hứa Di Nam, ánh mắt không chút che đậy mà đánh giá người trước mắt. Anh dùng cái não chưa hoàn toàn đi vào hoạt động sau giấc ngủ load một hồi mới nhớ ra chuyện nhà mình nhiều thêm một người.

Con trai của vợ cũ bố mình, mối quan hệ kiểu này khiến Chu Tụng Ngôn không có chút thiện cảm nào với Hứa Di Nam cho được, nhưng nhớ tới việc người nọ đã khuất, hoàn cảnh của đứa trẻ này cũng khá là đáng thương thì Chu Tụng Ngôn lại chẳng thốt nên được lời hờn ghét.

Chu Tụng Ngôn vẫn nhớ, hình như Hứa Di Nam học vẽ tranh, hôm qua anh không nhìn kĩ, hôm nay lần nữa nhìn lại mới phát hiện ra, quả thực trông cậu cũng ra dáng họa sĩ lắm.

Chắc lúc nãy cậu đang sắp xếp dụng cụ vẽ, trên tay và trên mình còn dính ít màu, quần áo cũng điểm thêm mấy đường màu đo đỏ xanh xanh.

Cộng thêm phần tóc dài lửng được chăm chút kĩ càng, tuy rằng để xõa một cách tùy ý nhưng trông không hề luộm thuộm, ngược lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cậu.

(Kiểu như này, tìm ảnh khó quá nên lên P mượn ảnh bé Phồn)

Chu Tụng Ngôn "chậc" một tiếng chẳng nặng chẳng nhẹ, bụng bảo nhà này không phải nuôi thêm một người con trai, mà là mời về một nhà nghệ thuật.

Một tay anh cầm bàn chải đánh răng, tay kia gác lên khung cửa, nói: "Học vẽ tranh phải không? Được đấy, có sở thích của mình cũng tốt thôi, nhưng mà tôi phải nhắc cậu trước, tôi có quy tắc của riêng tôi."

"Thứ nhất, không được để màu mè nhiễm bẩn lên bất cứ chỗ nào trong nhà, nhất là để nó vấy lên đồ của tôi. Thứ hai, tôi không thích mùi của màu vẽ, nên ngoại trừ phòng vẽ thì cậu đừng vẽ tranh ở chỗ nào khác nữa. Thứ ba,..."

Anh nã một tràng dài như bắn đạn liên thanh, Hứa Di Nam cảm nhận được, anh là kiểu thấy người đến sẽ cho rằng người không có ý tốt, vì thế mà càng thêm ngoan ngoãn, cúi đầu nghe lời, thi thoảng còn gật đầu phụ họa theo.

Chu Tụng Ngôn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác làm giáo viên dạy dỗ mầm non, lòng này sảng khoái vô cùng, nên quyết định giơ cao đánh khẽ, không làm khó cậu nữa.

"Mấy điều khác tôi chưa nghĩ xong, nói chung là cậu phải an phận thủ thường, hiểu chưa?"

(Tưởng cô vợ nhỏ mới cưới về nhà và ông chồng gia trưởng k ắ :))).)

Dù rằng Hứa Di Nam đã khuyết đi người đóng vai trò làm ba từ khi còn rất nhỏ, nhưng từ bé ông bà ngoại đã quản lý dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc, lập cho cậu rất nhiều quy tắc trong nhà. Cậu vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện, vì vậy mà dưỡng nên những thói quen tốt, đến tận sau khi hai người qua đời cũng chưa từng bị mai một.

Đặc biệt là lúc này, lúc đang sống trong nhà của người khác, Hứa Di Nam rất biết thân biết phận, cho nên Chu Tụng Ngôn không nhắc thì cậu cũng sẽ thành thật ngoan ngoãn thôi, không được phép làm ra việc gì quá trớn, đem lại phiền toái cho nhà họ Chu.

Chu Tụng Ngôn nhìn điệu bộ vâng lời dễ bảo của Hứa Di Nam, cảm giác mình có hơi bắt nạt người ta, vốn còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng giây phút này chỉ đành hạ cờ tắt trống, đóng cửa lại tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Có lẽ là đã hỏi qua Chu Tế trước nên quần áo Ân Lan Chi mua cho Hứa Di Nam đều vừa như in. Áo hoodie trắng cùng quần bò, ở ngoài là một cái áo phao ngắn màu đen, mặc vào vừa đảm bảo giữ ấm vừa không bị quá phúng phính, lại càng thêm tôn màu da trắng sáng của cậu, trông cả người tựa búp bê sứ được chạm từ ngọc đẽo từ ngà.

Chu Tụng Ngôn ngày thường ở nhà ăn mặc y như mấy ông cụ hay chơi cờ ở tiểu khu, nhưng ra ngoài vẫn là bỏ công sửa soạn một phen, thân trên mặc một cái áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo dạ xám to dài qua gối, nom trưởng thành ra mấy tuổi.

Người học nghệ thuật hay mắc tí bệnh nghề nghiệp, quen thói nhìn xuyên qua da mà ngắm cấu trúc xương, tí này của Hứa Di Nam nhiều hơn tí. Để mà dùng ngôn ngữ hiện hành để hình dung thì, cậu là một đứa "dại sắc", vô cùng thích những người có cấu trúc xương đẹp vượt trội.

Tuy nhiên, dùng nhiều năm kinh nghiệm ra để mà so thì bây giờ Chu Tụng Ngôn chưa phát triển hết, nhưng anh đã trở thành người có cấu trúc xương đẹp nhất mà Hứa Di Nam từng gặp rồi.

Cái đầu tròn đầy, sống mũi cao, hốc mắt khá sâu, xương sườn lên xuống cân xứng hài hòa, đường nét gò má rõ ràng và mịn màng, khuôn mặt có độ lập thể cao, đạt tới tỉ lệ 3:5* hoàn hảo.

Chu Tụng Ngôn hoàn toàn có thể gọi là một người đẹp, nhưng mái tóc ngắn gọn gàng và đôi mày rậm hơi xếch lên tăng cho anh thêm phần tuấn dũng, khiến cho vẻ ngoài của anh trông có chút sắc bén. Vậy nên, ngoại hình của Chu Tụng Ngôn không hề mềm mại, ngược với đó, anh lại mang vẻ mạnh mẽ mà một thiếu niên nên có.

Thấy Hứa Di Nam dán mắt lên người mình một hồi lâu mà lại chả nói lấy một lời, Chu Tụng Ngôn bèn cau mày, xoay người qua dùng khuỷu tay cụng cụng cánh tay cậu, không mặn không nhạt, hỏi: "Có đi không?"

Anh nói xong cũng chẳng đoái hoài gì Hứa Di Nam mà đẩy cửa đi thẳng ra ngoài luôn.

Bản thân đã nhìn chằm chặp người ta đến ngây người rồi còn bị phát hiện, Hứa Di Nam hận không thể đào một cái lỗ chui xuống cho rồi. Được cái, cậu biết Chu Tụng Ngôn chẳng thèm bỏ mắt cậu, đương nhiên sẽ không cất công đi suy nghĩ mấy cái tí này của cậu.

Hứa Di Nam tự an ủi mình một phen, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nối bước đuổi theo.

Nhà cũ cách nhà họ Chu khá xa, trước mắt còn gặp phải đường núi đêm, lái xe gần như là vừa đi vừa dừng. Hứa Di Nam vốn đã bị say xe, lúc này lại càng là giày vò, cậu tái cả mặt, đôi mày cau chặt vào nhau, không nói nổi lời nào.

Chu Tế và Ân Lan Chi đã lên công ty, không đi cùng hai bọn họ, hiện tại trên xe trừ tài xế ra chỉ còn Chu Tụng Ngôn với Hứa Di Nam.

Hứa Di Nam hớp một ngụm nước, xong lại hít thở sâu mới miễn cưỡng mở to được hai mắt, quay đầu qua nhìn Chu Tụng Ngôn cách xa mình tám trượng ở bên kia. (cỡ 26,64m :)))).)

Cái cậu cả này đang thả hồn ngoài cửa sổ, chẳng biết cậu đây nghĩ cái gì nữa, tai treo tai nghe có dây nghe nhạc, miệng nhai kẹo cao su.

Xoắn xuýt cả nửa ngày trời, rốt cuộc thì Hứa Di Nam vẫn không chịu được, dè dặt từng chút một mà kéo lấy tay áo khoác của Chu Tụng Ngôn, giật giật hai cái, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện là..." gọi cả họ tên hơi sượng, gọi Tụng Ngôn lại thân mật quá mức cho phép, Hứa Di Nam không biết xưng hô với anh thế nào mới phải, thế là đơ đi một giây, xong tự động lướt qua vấn đề này luôn: "Có thể hạ cửa xuống thông gió xíu không, tôi hơi say xe..."

Chu Tụng Ngôn bỏ một bên tai nghe xuống, ngờ ngợ quay sang nhìn cậu, mắt hiện lên toàn là thăm dò, trông vào ngây thơ vô hại cực kỳ: "Hả? Gọi tôi hả? Hồi nãy không nghe rõ lắm."

Hứa Di Nam đang khó chịu muốn chết, cảm giác như mở miệng nói mỗi một chữ là dạ dày quặn thắt một đợt, bây giờ đau đầu nhức óc, cố gắng sắp xếp ngôn từ cũng không gượng nổi, chỉ có thể ậm ờ: "Ừm, Chu Tụng Ngôn, tớ say xe...cửa sổ,...có thể hạ xuống tí không?"

Chu Tụng Ngôn nghe xong, nhếch khóe môi lên như thể trò hề quỷ này đã thành công rồi vậy. Mắt anh lóe lên vài tia ranh mãnh, giọng điệu lại trở nên thoải mái hơn: "Gọi tôi cho đàng hoàng tử tế sớm tí thì vừa nãy tôi đã mở cho cậu rồi."

Ra là anh nghe thấy rồi, chỉ cố ý muốn đùa mình thôi.

Hứa Di Nam trời sinh tốt tính, bây giờ đang say lên say xuống nên càng không có phần não chừa để tính toán với Chu Tụng Ngôn. May mà sau khi cửa sổ xe hạ xuống, khí lạnh tràn vào thổi đi không ít sự khó chịu của cậu, cậu không cần phải lo sợ giây tiếp mình nôn ra thì nhỡ ở trên xe nữa rồi.

Vì lẽ đó, Hứa Di Nam thở ra một hơi, nói với anh: "Cảm ơn..."

Cậu giống như nhớ ra gì đó, mím mím môi nhỏ, lại thêm một câu: "Chu Tụng Ngôn"

Chu Tụng Ngôn nhắm mắt, tai vẫn đang đeo tai nghe, nhìn vào giống đang ngủ, chẳng biết có nghe hay không nữa.

Xe lê chậm rì rì mất nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại trước nhà cũ.

Nhà họ Chu trắng tay lập nghiệp từ thời ông bà nội của Chu Tụng Ngôn, Chu Tế là người liệu cho chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, đến nay đã nên ra nhà to nghiệp lớn, nhà cũ xa hoa hơn tưởng tượng của Hứa Di Nam nhiều lắm.

Chu Tế và Ân Lan Chi chưa đến, trong nhà ngoại trừ dì giúp việc thì chỉ có ông bà.

Chu Bách Tùng-ông nội của Chu Tụng Ngôn là một ông lão phong độ ngời ngời, cơ thể cường tráng, tinh thần sáng láng, đã qua hơn bảy mươi cái xuân xanh vẫn cầm gậy ba-toong đi bộ như bay. Hoa Trân là một cụ bà miền bắc điển hình, tính cách cởi mở, chân phương, hai người còn chưa vào đến cửa đã nghe được tiếng tiếp đón của bà rồi: "Tụng Ngôn với Tiểu Nam đến rồi đấy hả cháu!"

Chả trách năm đó Chu Bách Tùng mong cho Chu Tế với Hà Vân liên hôn, nhà họ Chu và nhà họ Hà giao tình nhiều đời, môn đăng hộ đối, Hà Vân lại là cô con gái "ruột" mà ông bà nhìn từ bé đến lớn.

Kiếp người vần chuyển cho tới khi bạc mái đầu thì cũng đã thấu đáo chuyện đời vạn biến, thấy được bất kể thứ gì cũng là vật ngoài thân, thứ duy nhất có thể nắm giữ chỉ có sinh mạng của bản thân. Nhưng cũng vì sự trân quý đặc biệt với "sống" mà vô cùng sợ hãi khi nghe những từ tương tự như "chết".

Không lâu trước đây, khi được biết tin buồn Hà Vân lìa đời, hai vị già buồn thương một trận lớn lắm, bây giờ gặp được Hứa Di Nam lại càng thêm phiền muộn u sầu. Nhưng hai người lại sợ gợi nhắc đến chuyện thương tâm của đứa nhỏ, chỉ đành hóa bi thương thành xót thương, kéo lấy tay Hứa Di Nam hỏi cái này một câu, điều kia một câu, quan tâm lắng lo suốt nửa ngày trời.

Hoa Trân vuốt ve mu bàn tay của Hứa Di Nam, cật lực nén xuống đau buồn, nuốt ngược hết tất cả lời an ủi lại vào bụng, chỉ hỏi: "Tiểu Nam năm nay học lớp mấy rồi cháu?"

Hứa Di Nam lớn lên bên ông bà ngoại, không ít lần nghe tên của Chu Bách Tùng và Hoa Trân, bây giờ được gặp cũng không cảm thấy xa lạ.

"Bà ơi, lúc con còn ở nhà là đang học lớp 11 ạ."

Chu Bách Tùng biết tuổi của Hứa Di Nam, trước khi Hứa Di Nam được sinh ra ông còn từng nghĩ, nếu như Hà Vân sinh con gái, tạo một cái đính ước từ bé với Chu Tụng Ngôn thì được phải biết.

Nói cho cùng, đâu phải đời cha mẹ không có duyên phận với nhau, đâu có nghĩa các con của họ cũng sẽ không có.

Đáng tiếc làm sao, cả hai đứa đều là nam, đến đời này rồi vẫn chẳng thể thành một đôi.

____________________

Thực ra khúc này bé Nam nó gọi bà Hoa Trân là "Bà ngoại" á, nếu mà ông bà Chu xem mẹ bé Nam là con nuôi thì gọi v cũng hợp lí. Nhma xét bh nhỏ đang ở vs ba mẹ Chu, gọi CTN là anh trai thì cũng xem như nửa con đi ha + sau này hai đứa mà về chung 1 nhà đứa gọi nội đứa gọi ngoại nó có kì k chứ, nên lấy gà theo gà, lấy chó theo chó thôi. K gọi nội thì gọi ông bà như bthg là đc.

*三庭五眼: là một khái niệm trong mỹ học cổ điển Trung Quốc, thường được sử dụng để đánh giá tỷ lệ và sự hài hòa của khuôn mặt con người. Nó đề cập đến cách phân chia khuôn mặt thành ba phần ngang (三庭) và năm phần dọc (五眼) dựa trên các tiêu chuẩn về tỷ lệ cân đối.

三庭 (Ba phần ngang): Khuôn mặt được chia thành ba phần theo chiều dọc, từ trên xuống dưới:

Thượng đình (上庭): Từ đường chân tóc trên trán đến điểm giữa lông mày.

Trung đình (中庭): Từ điểm giữa lông mày đến chân mũi.

Hạ đình (下庭): Từ chân mũi đến cằm.

Ba phần này lý tưởng nên có độ dài bằng nhau, tạo cảm giác hài hòa.

五眼 (Năm phần dọc): Khuôn mặt được chia thành năm phần theo chiều ngang, với mắt làm trung tâm:

Chiều rộng của mỗi mắt chiếm một phần.

Khoảng cách giữa hai mắt chiếm một phần (khoảng cách này nên bằng chiều rộng của một mắt).

Phần từ đuôi mắt đến mép mặt mỗi bên chiếm một phần.

Nói cách khác, tổng chiều rộng của khuôn mặt bằng năm lần chiều rộng của một mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip