Chương 6
'khoảnh khắc này cậu thực sự có hơi muốn khóc'
Hứa Di Nam không ngờ tới Chu Tụng Ngôn sẽ chủ động kết bạn với cậu, người đơ như cục gỗ, chớp chớp mắt, chữ "được" còn chưa kịp thốt ra miệng thì Chu Tụng Ngôn đã vào phòng đóng cửa.
Nhà Chu có nhóm gia đình, Hứa Di Nam cũng ở trong đó.
Cậu nhấn vào hình đại diện của Chu Tụng Ngôn nhìn một lúc.
Trong ảnh là mèo Tom, là cái kiểu đeo kính râm ấy, cũng ngầu ra phết đấy chứ.
Lúc eddit tui cứ nghĩ tới con này ấy
Xong lúc đi search ra con này mới nhận ra mình quên huyền thoại
Thôi thì kệ đi, mn thích con nào thì chọn con đấy ha. Đi kiếm thí mụ nội luôn.
Nghĩ nghĩ vậy, Hứa Di Nam bất giác giương cao khóe môi. Cho đến khi điện thoại tự tắt, màn hình hiện lên khuôn mặt của bản thân, cậu mới thu hồn kéo vía về.
Hứa Di Nam cảm thấy bản thân có hơi ngốc, giơ hai ngón tay ra, chụp cái mặt cứng ngắc của mình một tấm rồi mới buông nụ cười, ấn lên nút "thêm bạn bè".
Tiếng thông báo của Wechat vang lên, Chu Tụng Ngôn đặt bút xuống, mở khóa điện thoại.
"min đã gửi lời mời kết bạn."
Ảnh đại diện là một bức tranh sơn dầu, Chu Tụng Ngôn đoán là do Hứa Di Nam tự mình vẽ.
Lời mời được chấp nhận, Hứa Di Nam nhấn vào xem vòng bạn bè của anh.
Chẳng đăng cái gì cả, lạnh lùng thiệt sự.
Thoát khỏi vòng bạn bè, cậu lại cảm thấy tên Wechat của Chu Tụng Ngôn đi ngược trào lưu xu hướng quá, đương trong dòng chảy suy nghĩ nên đổi biệt danh gì cho người này thì một giây sau thấy đầu màn hình nhảy ra một câu "... đã gửi một tin nhắn mới."
...: Giang Thanh muốn kết bạn với cậu.
min: Được.
Hứa Di Nam đợi một lát, nhìn mèo Tom đeo kính râm, nhưng lại không cất văn viết cái gì nữa.
Mấy phút sau, màn hình điện thoại mới sáng lên lần nữa.
"Boss Giang AAA đã gửi lời mời kết bạn."
Khóe môi Hứa Di Nam giật giật, nhìn vào tên và ảnh đại diện Wechat của Giang Thanh - một bức ảnh sai đẹp chiêu của chính chủ, có hơi...không dám xuống tay, cuối cùng vẫn phải ấn đồng ý.
Boss Giang AAA: Ha lô em giai.
Đính kèm theo một cái GIF [Tài xế già đưa bạn lên xe]
Tiếp đó, điện thoại của Hứa Di Nam rung lên một hồi.
"Boss Giang AAA đã mời bạn tham gia nhóm chat."
Tên nhóm: Rảnh chuyện thì tám, có chuyện giải tán. (26)
Hứa Di Nam vừa vào nhóm đã thấy Giang Thanh gửi một tin trong nhóm: Đây là Cục tình báo của lớp A3 chúng ta, trong nhóm chỉ toàn con trai, không có Tống đầu người, chỉ có đáp án, drama và tình bạn vĩ đại. 😉
Hứa Di Nam lướt giao diện điện thoại, gửi một cái sticker bé mèo xin chào.
Bởi vì mới đi học lại nên trong nhóm rất náo nhiệt, vì vậy mà lúc ăn cơm điện thoại của Hứa Di Nam cứ rung mãi.
Chu Tụng Ngôn ăn cơm xong, trước khi lên lầu không nhịn được nữa quay qua nhắc cậu: "Ngày ngày bọn họ toàn nói mấy thứ vô bổ trong nhóm thôi, cậu không muốn xem thì ẩn đi."
Trước lúc ăn cơm Hứa Di Nam mải làm bài tập không mở điện thoại lên xem, cho tới khi nghe Chu Tụng Ngôn nói như thế. Sau khi cậu về phòng mới nhấn vào nhóm xem một lượt.
Boss Giang AAA: Sướng Lạc khai trương lại rồi, thứ sáu sau khi tan học, đi thì gửi 1.
Sướng Lạc là một tiệm net gần trường THPT số 1, đợt trước vì sửa sang lại quán nên đóng cửa một khoảng thời gian, gần đây đã mở lại.
Blueyes: 11111, nghỉ học mẹ tôi xích căng quá, tôi chưa online lâu lắm rồi, ngày mai buộc phải thi triển tài năng này!
Đẹp giai nhất lớp A3: Không đi được, bố tôi cứ khăng khăng giai đoạn kỳ II lớp 11 quá là quan trọng, đăng kí cho tôi một lớp học thêm. ÔNG GIỜI ƠI!!! 😭 😭 😭
Blueyes: Không sao đâu Trịnh Phàm, mày chơi cùn thế thì thà ở nhà xem mấy cái "phim ngắn báu vật" của mày đi còn hơn.
(小电影: (xiǎo diàn yǐng) nghĩa đen là "phim nhỏ" hoặc "phim ngắn", nghĩa trong ngoặc kép là phim khâm diêu.)
Đẹp giai nhất lớp A3: Thạch Hưng Dương mày còn có mặt mũi để nói tao à? Nói như kiểu mày ít xem lắm ấy, lần kia xem chả phải đứa tích cực nhất là mày à!?
Boss Giang AAA gửi một voice: Được rồi đấy nhé, Hứa Di Nam vừa mới vào nhóm, mấy quỷ háo sắc tụi bay đừng có dọa người ta.
Hứa Di Nam kéo lên kéo xuống lịch sử trò chuyện, nhìn thấy cả Giang Thanh cue mình cũng không dám lên tiếng, vốn dĩ muốn giả vờ làm bài tập không nhìn thấy, chẳng nghĩ tới giấy sau Trịnh Phàm đã @ cậu vào.
Đẹp giai nhất lớp A3: @Hứa Di Nam, người anh em, cậu có xem không? Chỗ tôi cần gì có nấy, bảo đảm chất lượng cao. Đều là anh em cả, chia sẻ miễn phí cho cậu luôn!
Hứa Di Nam muốn từ chối cả thảy luôn cho gọn, kết quả vừa mới gõ được mấy chữ thì nhìn thấy Chu Tụng Ngôn luôn im hơi lặng tiếng gửi một file vào nhóm.
? ? ?
Hứa Di Nam trừng to hai mắt, bụng bảo thứ Chu Tụng Ngôn gửi sẽ không phải là....
Trông cậu ấy đâu giống người như thế đâu!
Chẳng nhẽ, cậu ấy tuy là trời sinh cho bản mặt lạnh nhưng thực tế lại thích chơi trò phản nghịch?
Hứa Di Nam đấu tranh tâm lý nửa phút đồng hồ, cuối cùng vẫn vặn nhỏ âm lượng, cẩn thà cẩn thận mở file ra.
Cậu chưa xem thứ này bao giờ, lúc mở file ra vẫn luôn nhắm mắt không dám nhìn.
Mãi tới khi Hứa Di Nam từ từ mở một con mắt ra mới nhìn thấy rõ nội dung của file.
......Thế mà lít nha lít nhít toàn là đáp án bài tập.
Chu Tụng Ngôn: Đáp án bài tập toán hôm nay, bọn mày ngậm mồm vào một tí được không?
Tống Gia không chỉ yêu cầu khắt khe ở học sinh mà đến cả bài tập cũng giao nhiều hơn thầy cô khác nữa, điều đáng sợ nhất là đáp án không thể tìm được ở trên mạng.
Đáp án này của Chu Tụng Ngôn có thể nói là cứu người lúc nguy nan, cả nhóm lập tức bị mua chuộc hết thảy.
Giang Thanh là người gửi tin nhắn đầu tiên: Đã rõ thưa anh Ngôn, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đứa nào nói chuyện đứa đấy mời cơm!
Quả nhiên, giây sau, trong động im hơn cả nghĩa địa.
Đám người này cuối cũng cũng chịu dừng, Hứa Di Nam thở phào nhẹ nhõm, xong đi tìm xem đáp án của Chu Tụng Ngôn để đối chiếu với bài của mình.
Hai phút sau, cậu phát hiện, đáp án mới chỉ giống được một nửa thôi!
Hứa Di Nam hoàn toàn xẹp hơi, chán nản mở cửa ra đi đến phòng vẽ.
Buổi tối trước khi ngủ, Hứa Di Nam vẫn đang nghĩ về bức tranh ban nãy mình vẽ, mấy phút sau, Ân Lan Chi gõ cửa phòng của cậu.
"Tiểu Nam ơi, thím cho con cốc sữa ấm này, uống rồi hẵng đi ngủ."
Hứa Di Nam nhận lấy sữa bò, mỉm cười với Ân Lan Chi: "Con cảm ơn thím ạ."
Ân Lan Chi: "Còn có một chuyện nữa, hồi trước con vẫn luôn học vẽ với mẹ con, chú thím nghĩ ấy à, con đã đến thành phố Bắc rồi thì không được lãng phí tài năng nên đã mời về cho con một người thầy. Thầy xem tranh của con xong bảo muốn gặp con. Cuối tuần này con đi học một tiết thử xem sao, được không nè?"
Lúc trước Chu Tế chưa từng nhắc tới chuyện này nên Hứa Di Nam cũng không nói. Cậu nghĩ, dựa vào trình độ hiện tại của mình cũng đã có thể ứng phó với kì thi đại học, đợi sau khi lên đại học tiếp tục nâng cao là được rồi.
Không nghĩ rằng đến cả việc này mà Chu Tế và Ân Lan Chi cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho mình cả rồi.
Hứa Di Nam không rành nói mấy câu ơn nghĩa, có điều, khoảnh khắc này cậu thực sự có hơi muốn khóc.
Cậu chớp chớp mắt, ủ ấp một lúc mới nói: "Thím, con cảm ơn thím với chú ạ."
Ân Lan Chi vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, nâng tay vỗ vỗ vai cậu: "Nhanh nhanh đi ngủ đi con, ngủ ngon nhé."
Đúng theo kế hoạch đã lên trong nhóm, chuông tan học chiều thứ sáu vừa vang thì mấy cậu trai đã bê cặp sách lên vọt ra ngoài nhanh gọn lẹ.
Bởi vì vừa mới đi học lại nên đồng hồ sinh học của Chu Tụng Ngôn vẫn chưa kịp điều chỉnh, cả ngày đều ỉu xìu như cọng bún thiu. Vốn dĩ anh muốn tan học về nhà ngủ bù, nhưng lại chịu đựng không nổi sự tấn công dồn dập từ Giang Thanh rồi đến cả Thạch Hưng Dương, rốt cuộc vẫn phải đi cùng bọn họ.
Hứa Di Nam tưởng mình phải về nhà một mình, không ngờ rằng trước khi đi Chu Tụng Ngôn đi qua nói với cậu: "Hôm nay dì Triệu xin nghỉ rồi, trong nhà không còn ai đâu, cậu đi với tôi đi, tan học tôi đưa cậu đi ăn cơm."
Hứa Di Nam chẳng để tâm lắm về chuyện sẽ đi đâu, cậu gật gật đầu, nhanh chóng thu dọn sách vở rời đi cùng Chu Tụng Ngôn.
Nhiều người cùng đi như vậy sẽ trở thành mục tiêu lớn, rất dễ bị giám thị thường xuyên tuần tra quanh trường tóm được, nên mấy người đã hẹn với là sẽ gặp nhau ở Sướng Lạc. Bởi vì Chu Tụng Ngôn là bị mình ép tới, nên Gianh Thanh rất biết thân biết phận mà mua trà sữa đợi ở Sướng Lạc, không ngờ rằng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hứa Di Nam bên cạnh Chu Tụng Ngôn.
"Em trai cũng đến à? Anh còn tưởng bé ngoan sẽ không đến mấy chỗ như này chứ."
Giang Thanh vừa nói vừa đưa trà sữa trong tay cho mỗi người một cốc: "Vừa hay còn một cốc, cầm uống đi."
Hứa Di Nam nhận lấy trà sữa, nói một câu cảm ơn.
Lúc này, Thạch Hưng Dương đi đến, nhìn thấy Hứa Di Nam thì cũng bất ngờ không kém mà hỏi: " Di Nam cũng chơi game à? Bình thường hay chơi trò nào thế? Bọn mình cùng chơi đi."
Hứa Di Nam chả thích thú gì game gủng, trò duy nhất mà cậu chơi là Tiêu Tiêu Lạc (giống Candy Crush ắ), sợ kể ra lại bị người ta cười rụng răng.
Cậu lắc lắc đầu, bảo: "Các cậu cứ chơi đi, tớ chờ ở cạnh là được rồi."
Hứa Di Nam đã nói thế thì mấy người bọn họ cũng không miễn cưỡng nữa, tìm một hàng ghế để ngồi gần nhau rồi chuẩn bị vào game.
Hứa Di Nam ngồi dựa vào tường, Chu Tụng Ngôn ngồi cạnh bên trái cậu.
Quán net ầm ĩ hỗn loạn vô cùng, tiếng chửi tục, tiếng đánh bàn phím, tiếng ăn uống, tóm lại là tiếng gì cũng có. Giang Thanh ngồi gần Chu Tụng Ngôn, ra sức mà hét về phía Hứa Di Nam: "Di Nam, cậu ngồi không cũng chẳng có gì làm, thế vẽ cho anh một bức được không?"
Cậu ta càng hét càng hăng, cứ như muốn bay qua người Chu Tụng Ngôn mà đến bên Hứa Di Nam: "Người ta toàn bảo lúc đàn ông tập trung nghiêm túc là đẹp trai nhất, lúc anh chơi game là lúc tập trung nhất rồi, cậu vẽ cho anh tí đê."
Đúng là Hứa Di Nam có thói quen đem bút giấy vẽ theo mình khắp mọi nơi, lại nghĩ tới thứ sáu cũng không gấp vụ bài tập, nên rộng lượng đồng ý luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip