Chương 8


'đến tận khi Chu Tụng Ngôn quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau, cậu mới hoảng hốt hoàn hồn như vừa tỉnh khỏi mộng'

Thầy giáo là một ông lão tóc hoa tiêu, đeo một cặp kính lão gọng bạc, quần áo và giày trên người đều đã chẳng nhìn ra màu sắc ban đầu mà chỉ có thể thấy được vết màu vẽ lòe loẹt.

Hứa Di Nam nắm lấy vạt áo, bước lên phía trước hai bước, nói chuyện ngoan ngoãn vô cùng: "Em chào thầy, em tên là Hứa Di Nam ạ."

Chu Tế nở nụ cười công nghiệp, bắt tay với thầy giáo, thành khẩn nói: "Nhọc lòng cho thầy rồi."

Nói xong ông lại vỗ vai Hứa Di Nam, dặn dò cậu: "Tiểu Nam học với thầy ngoan nhé."

Ông lão hạ kính mắt xuống, vuốt râu đánh giá Hứa Di Nam từ trên xuống dưới hai lượt, xong mới gật đầu, dẫn cậu vào trong.

Căn hộ cũ tuy không lớn nhưng có hai tầng, tầng trệt là phòng vẽ, tầng trên là nơi để ông lão nghỉ ngơi.

Trong phòng vẽ chỉ có một cô gái tóc ngắn đang ngồi, nom cũng là tầm tuổi Hứa Di Nam.

Trên tóc cô gái này đính không biết bao nhiêu là dreadlocks*, kẻ mắt rất mảnh, môi son màu hồng phấn Barbie đang thịnh hành nhất hiện nay, người mặc một chiếc quần da, móng tay được vẽ đầu lâu trên nền sơn màu đen.

Ngầu ghê – Hứa Di Nam thầm cảm thán.

Cô gái nhìn thấy Hứa Di Nam thì hai mắt lập tức sáng lên, đặt cọ lên giá vẽ đứng lên không chút do dự, rồi búng ngón tay về phía cậu: "Hello anh đẹp trai, gọi tôi là Serin!"

Ông lão hắng giọng một tiếng, mắng: "Tự đặt cho mình cái tên gì đâu mà tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta, Xê với chả zin, con bé tên Tiêu Lâm."

Tiêu Lâm bị bóc trần, phẫn nộ nhướn cả đôi mày lên cãi lại lão: "Ông nội, ông không phá sân khấu của cháu là không chịu được ạ!"

Hóa ra là cháu gái của thầy giáo.

Hứa Di Nam cố nín cười, lịch sự chào hỏi với gái: "Chào cậu, tớ tên Hứa Di Nam."

"Đàn anh vừa mới ra nước ngoài rồi, phòng vẽ chỉ có ba người bọn mình thôi, cậu cứ ngồi đại ở chỗ nào cũng được."

Tuy là ngoài miệng Tiêu Lâm nói vậy nhưng lại rất tích cực vỗ vỗ cái ghế đẩu bên cạnh mình, ra sức gửi tín hiệu ngầm, lại còn nhìn Hứa Di Nam chớp chớp mắt nữa.

Hứa Di Nam nhớ là thầy giáo còn một học trò nữa, chắc là đàn anh mà Tiêu Lâm nhắc.

Cậu nhìn ông lão, ông lão không cấm cản gì cậu, vừa pha màu vừa nói: "Cậu muốn ngồi đâu cứ ngồi, không phải nhìn lão."

Tấm lòng của Tiêu Lâm khó mà từ chối được, Hứa Di Nam rất có mắt nhìn, ngồi xuống bên cạnh gái.

Tiết đầu tiên ông lão chỉ bảo Hứa Di Nam vẽ phác thảo một tấm để xem cơ bản của cậu, việc này chẳng có gì khó với cậu, nên sau khi phác họa xong cậu lại nhịn không được mà vẽ bước tiếp theo, cứ vẽ mãi thế là bỏ quên cả thời gian.

"Anh đẹp ơi, tan học rồi."

Hứa Di Nam vẽ quá tập trung, đến tận khi Tiêu Lâm gọi cậu, cậu mới kịp thời nhận ra.

Tiêu Lâm lấy một lọn tóc mềm mượt ra xoay xoay nghịch, dùng khuỷu tay khều khều Hứa Di Nam, hỏi han rất chi thân mật: "Tối nay cậu có hẹn chưa? Có muốn đi ăn với nhau không nè?"

Hứa Di Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ, muộn hơn giờ tan học những mười lăm phút, ông lão đã lên lầu tưới hoa từ lâu rồi. Cậu sợ Ân Lan Chi lo, thế là mau chóng từ chối khéo: "Xin lỗi Serin nhé, tớ đã vâng với người nhà tối nay về nhà ăn cơm rồi, mình hẹn lần sau được không?"

Tiêu Lâm vốn chẳng cho rằng Hứa Di Nam sẽ đồng ý, nên bị từ chối cũng không cảm thấy thất vọng mà rất tốt bụng nói: "Được chứ."

Gái nói xong lại nháy mắt với Hứa Di Nam một cái.

Khóe môi Hứa Di Nam giật giật, hai ba phát là thu dọn xong đồ, rồi lại nói với Tiêu Lâm: "Tớ không lên lầu quấy thầy nghỉ ngơi nữa, phiền cậu nói với thầy hộ tớ một tiếng nhé, tớ về trước đây, thứ hai lại đến tiếp nhé."

Tiêu Lâm vẫy tay với cậu: "Không sao, ông không để ý mấy cái này đâu, cậu về đi, bye bye nhé."

Hứa Di Nam cũng lắc tay lại với gái xong đi khỏi phòng vẽ.

--------------------------

Xe của chú Vương đã sớm đợi ở cổng, Hứa Di Nam mở cửa xe thì thấy Chu Tụng Ngôn và Giang Thanh cũng ngồi ở trong.

Hứa Di Nam hơi ngạc nhiên, ôm cặp ngồi vào, hỏi: "Chu Tụng Ngôn, anh Thanh, hai người đây là?"

Giang Thanh ôm Hứa Di Nam kéo qua, thân mật nói: "Bố tôi về công ty rồi, mẹ tôi thì ra ngoài đi du lịch, nhà chỉ còn mỗi anh với em gái thôi, anh đã nói trước với bác gái là hôm nay đưa cậu cùng Tụng Ngôn qua nhà tôi rồi!"

Chu Tụng Ngôn lướt màn hình điện thoại, đầu chẳng thèm ngẩng nhưng lại nói câu rất hợp thời điểm: "Cậu không thích thì về nhà cũng được."

Giang Thanh nghe thế thì không vui rồi, giơ tay đẩy anh: "Đi đi, đi đi, đừng có làm mất hứng, về cái gì mà về, hôm nay qua nhà tao hết, chúng ta không say không về, không đúng....say cũng không về!"

Hứa Di Nam ít khi từ chối, gật đầu bảo được.

Mấy người mua một đống lớn đồ ăn vặt, vừa vào nhà đã có một cục sữa tròn nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến trước mặt bọn họ.

Cục sữa tròn giang hai cánh tay ngấn mềm, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nước, nói với Chu Tụng Ngôn: "Anh...anh Tụng Niên...bế!"

Giang Thanh có vẻ như đã quá quen với em gái mình nhưng vẫn hận không thể rèn sắt thành thép mà hét lên một câu: "Giang Ngữ cái ngữ mê trai!"

Cục sữa tròn nhỏ nãy từ bé đã thích trai đẹp, tuy là anh trai ruột không xấu, nhưng hoa nhà sao thơm bằng hoa tươi cỏ lạ, thành ra mỗi lần Chu Tụng Ngôn đến đều bị bé con này quấn lấy đòi ôm đòi bế.

Sự kiên nhẫn của Chu Tụng Ngôn dành cho bạn bè còn có hạn, huống chi là đối với đứa bé mới ê ê a a, nên anh khom người xuống nẫng nẫng hai cái túi trong tay lên làm bộ làm tịch nói: "Không bế được, hết tay rồi."

Giang Ngữ nghe xong câu này là méo miệng muốn khóc liền, đột nhiên liếc thấy một anh đẹp trai đứng bên cạnh anh Tụng Ngôn, thế là lại chệnh choạng xoay người về Hứa Di Nam, dơ cánh tay lên.

Hứa Di Nam thích trẻ con, vừa nãy đã bị sự đáng yêu của Giang Ngữ làm cho muốn xỉu rồi, chỉ là cậu lo trẻ con sợ người lạ nên mới không nói gì. Bây giờ cục tròn nhỏ chủ động muốn cậu bế, Hứa Di Nam nào nỡ lòng từ chối cho nổi, nhanh chóng ngồi xuống bế bé con lên ngay.

Cậu cười híp mắt, hỏi bé: "Anh tên Hứa Di Nam, em tên gì thế?"

Giang Ngữ thích Chu Tụng Ngôn là bởi vì anh đẹp trai, mà buồn là có đẹp hơn đi nữa người ta chẳng mong gặp bé thì cũng hết cách. Nhưng anh trai vừa quen này thì khác, vừa đẹp trai lại hiền hòa, Giang Ngữ rơi vào vòng tay của anh ấy ngay tức khắc.

Cục sữa tròn treo cả thân mình trên người của Hứa Di Nam, sau đó mới trả lời cậu bằng cái giọng sữa sữa dính dính: "Em tên Giang Ngữ ạ!"

Hứa Di Nam lấy mấy viên kẹo sữa trong túi ra đưa cho Giang Ngữ, Giang Ngữ ôm lấy cổ cậu, "bíp chụt" lên mặt cậu một phát, làm mặt người ta dính đầy nước miếng cũng chả cảm thấy gì, lại còn nũng nịu bảo: "Anh Di Nam nà chốt nhất!"

Chu Tụng Ngôn đứng bên cạnh e hèm một tiếng: "Gọi đúng tên cậu ấy được mà tên anh thì không nhỉ?"

Giang Thanh bị chọc cười khùng cười điên cả nửa ngày mới dừng lại được, nói: "Mày so đo với một đứa nhỏ làm cái gì, răng nó còn chưa mọc hết nữa kìa, ăn với chả nói."

Nói xong, một tay cậu ta khoác lấy Chu Tụng Ngôn, tay còn lại kéo Hứa Di Nam, rất chi ra dáng vua u muội' nói: "Được rồi Di Nam, cứ kệ con bé. Đi! Mình lên lầu chơi game!"

(' Vua u muội: Gốc là 颇有昏君 nghĩa là "Có dáng vẻ của hôn quân", hôn quân là vua ngu tối, kẻ trị vì bất tài, mê muội.)

Lúc này, bảo mẫu cũng đã đi tới, đón Giang Ngữ từ tay Hứa Di Nam, dỗ bé về phòng.

Giang Thanh mở máy chơi game lên, lấy ra hai bảng điều khiển, cậu ta ngồi xuống cạnh Hứa Di Nam cực kỳ hưng phấn nói: "Không biết cũng không sao, anh với Tụng Ngôn dạy cậu, đơn giản như đan rổ ấy mà, chốc nữa cậu sẽ được trải nghiệm một trong những thú vui của đời người rồi!"

Hứa Di Nam chưa chơi bao giờ, trong lòng khá là mong đợi nên thành thật nói: "Ok, em sẽ cố học."

Giang Thanh: "Được, thế cậu xem anh với Tụng Ngôn chơi một ván trước.", cậu ta vừa nói lại còn làm màu khởi động khớp tay, xoay xoay khớp cổ: "Nào, để anh Thanh biểu diễn tài năng cho cậu mở mang tầm mắt."

Game win, tầm mắt của Hứa Di Nam rời khỏi máy chơi game, dịch chuyển đến người Chu Tụng Ngôn.

Anh bỏ bảng điều khiển xuống, dựa người ra phía sau, vắt một chân lên, sau đó xoay cổ tay đã hơi căng cứng.

Chu Tụng Ngôn có làn da trắng lạnh, vẻ ngoài có phần sắc bén, cộng thêm cái nết thúi quắc cùng cái mồm trườn toàn rắn độc nên phần lớn thời gian đều mang trên mình một loại cảm giác "người sống chớ gần". Thế nhưng, vào giây phút này, có lẽ là bởi vì ở trước mặt người thân quen nên thoải mái thả lỏng hoặc là vì ánh sáng vàng của bóng đèn chiếu xuống quá ấm áp nên trông Chu Tụng Ngôn dịu hòa hơn bình thường đôi chút.

Hứa Di Nam nhìn đến độ ngây ngốc, đến tận khi Chu Tụng Ngôn quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau, cậu mới hoảng hốt hoàn hồn như vừa tỉnh khỏi mộng.

Chu Tụng Ngôn chỉ làm như chẳng thấy mà hỏi: "Biết chơi rồi?"

Hứa Di Nam chớp đôi mắt có hơi khô của mình, nói: "Tớ có thể thử xem."

Chu Tụng Ngôn chả ừ hử gì mà gật đầu, xong đẩy bảng điều khiển cho Hứa Di Nam.

Hứa Di Nam nói "Có thể thử." quả thực là khiêm tốn rồi, cậu học rất nhanh, vừa vào thôi đã chơi khá ổn rồi, chỉ là sự ăn ý với Giang Thanh còn chưa ổn lắm nên cuối cùng hai người vẫn thua.

Chơi xong ván này, Giang Thanh vừa vui vừa tiếc: "Di Nam, cậu có thiên phú đấy, mười mấy năm không chơi đúng thật là đáng tiếc!"

Hứa Di Nam được cậu ta khen đến nóng cả mặt, mím môi cười trừ: "Đúng là chơi vui lắm, lúc trước chả biết gì cả."

Giang Thanh ườn mình duỗi cột sống, đứng lên bảo: "Tao đi lấy đồ ăn vặt với bia, Tụng Ngôn hai người chơi trước đi."

Chu Tụng Ngôn cầm bảng điều khiển, quay sang hỏi Hứa Di Nam: "Làm thêm ván?"

Hứa Di Nam chơi hơi nghiền, cũng chẳng quan tâm mất giá giữ giá gì nữa, gật đầu đồng ý ngay và luôn.

Ý tưởng phối hợp của hai người rất khớp nhau, Chu Tụng Ngôn cả đường điên cuồng chém giết, Hứa Di Nam đi cạnh dốc hết lực hồi máu cho anh.

Chơi được một nửa thì Giang Thanh quay lại, nhìn thấy hiện trường không nhịn được la lên: "Vãi đạn! Hai người hợp nhau quá rồi đấy, như này cũng được à?"

Mười phút sau, màn hình hiện lên một dòng: "YOU WIN!"

Hiếm hoi được thấy Hứa Di Nam kích động đến vậy, chút xa cách kia với Chu Tụng Ngôn cũng quẳng luôn ra sau đầu, cười đến không thấy mặt trời, lại còn đập đập cánh tay anh tựa như rất thân thiết.

____________________

*脏辫: (zāng biàn) nghĩa là tóc tết kiểu dreadlocks, hay còn gọi là tóc dread, tóc dây thừng. Là kiểu tóc được tết thành nhiều sợi nhỏ, bện chặt, thường gắn liền với văn hóa hip-hop, reggae, và phong cách tự do, cá tính.

Đây, kiểu dư lày:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip