Chương 9
'cậu ở chỗ tôi, ở trong nhà chính là bé con'
Cậu nhìn về phía Chu Tụng Ngôn, đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế dưới ánh đèn lại càng thêm trong sáng hơn.
"Chu Tụng Ngôn, chúng ta thắng rồi!"
Chu Tụng Ngôn nhìn Hứa Di Nam, đứng hình mất mấy giây, sau đó như khai hoang' mà đáp trả cậu bằng một nụ cười, rồi nói: "Ừm, chơi được lắm."
( Khai hoang' , gốc là "破天荒: Phá thiên hoang" nghĩa đen là mở ra vùng đất mới. Ở đây được hiểu là mở ra tiền lệ chưa từng có hoặc làm chuyện gì đó mà người làm điều đó siêu siêu hiếm làm)
Lúc này Hứa Di Nam cũng béng luôn cả khiêm tốn, nhưng vẫn chưa quên thuận miệng khen bọn họ một câu: "Là do anh với anh Thanh dạy giỏi!"
Giang Thanh r8ất vui sướng mà hưởng thụ lời khen: "Anh thích nghe câu này, hổ phụ sinh hổ tử!", nói xong cậu ta lấy ba lon bia ra: "Tụi mình uống tí đê, nhắm tí đồ nữa."
Chu Tụng Ngôn liếc Hứa Di Nam một cái, vươn qua Giang Thanh duỗi lấy một lon nước ngọt nhét vào tay cậu: "Con nít con nôi, uống nước ngọt."
Hứa Di Nam thấy mình bị xem thường, ít nhiều gì cũng tức chứ, cậu cúi đầu cãi vặn lại: "Tớ uống được rượu!"
Cuộc đời của Hà Vân có hai niềm yêu thích, một là vẽ tranh, còn lại là thưởng rượu, chính vì thế, Hứa Di Nam theo bà uống không ít rượu đâu nhé.
Nhưng mà đô có cao hay không thì chưa rõ.
Giang Thanh nối giáo cho giặc mà giúp Hứa Di Nam bật nắp lon, xong còn cụng lon của mình với lon của cậu, nói: "Tụng Ngôn mày đừng có khinh người quá đáng. Nào, Di Nam, anh Thanh uống với cậu!"
Chu Tụng Ngôn ngả người về phía sau, dựa lưng sô pha liếc ngang hai người, có hơi cạn lời, quyết định không quan tâm nữa, tự mình bóc một túi bánh quy ra ăn.
Hứa Di Nam uống đồ cồn vẫn luôn rất kiềm chế, Chu Tụng Ngôn phần lớn thời gian toàn cưỡi ngựa xem hoa*, duy chỉ có Giang Thanh tự mình uống cũng có thể tự chuốc mình say, chẳng trụ được bao lâu đã nằm gọn một bên ngủ khò khò.
Chu Tụng Ngôn ngủ muộn quen rồi, bây giờ chưa đến mười hai giờ anh không vào giấc được, chỉ có thể chán chường lười ườn ra lướt điện thoại.
Lướt được một lúc bỗng thấy bên vai mình nặng xuống, Chu Tụng Ngôn quay đầu lại xem, phát hiện Hứa Di Nam dựa lên thân mình ngủ tự bao giờ.
Chu Tụng Ngôn cau mày, không chút nể nang gì đẩy cậu ra: "Hứa Di Nam, dậy dậy!"
Sau đó, người này chẳng có chút động thái nào mà ngược lại tiếng hít thở lại càng nặng hơn, cứ như cậu đang đấu với hơi thở vậy.
Sức uống chả ra làm sao, nết uống vẫn tốt, say rồi chỉ biết ngủ.
Ngủ hệt một con heo.
(Heo dễ thương hơn nợn :))).)
Chu Tụng Ngôn hơi mất kiên nhẫn, lòng dâng trào xung động muốn vứt người tại chỗ. Nhưng lại nghĩ để người này ngủ sô pha một đêm, sáng mai người ta mà bị cảm, đến lúc đấy mình lại không thoát được cảnh bị bố mẹ thay nhau kêu rầy la ó.
Anh "chậc" một tiếng, vẫn quyết định không tự rước chuyện vào thân, nhấc chân đá Giang Thanh đang ngủ vạ vật tứ phía ra, vác (bế công túa) Hứa Di Nam sang phòng bên cạnh.
Hành lang tầng hai sáng đèn, Hứa Di Nam bị ánh đèn chói mắt có hơi khó chịu, gục đầu vùi vào gáy Chu Tụng Ngôn.
Người ấy thở ra phả khí nóng vào người anh, chọc cho gáy anh ngứa ngáy, cái đầu xù xù lại cứ không đứng đắn cọ cọ lên, những sợi tóc vừa mới cắt xơ xơ cưng cứng chà loạn dưới cằm anh.
Bước chân Chu Tụng Ngôn thoáng sững lại, tự dưng có cảm giác mình đang ôm củ khoai nóng bỏng tay trong lòng, cái tay đỡ ở eo Hứa Di Nam không biết nên đặt đi đâu, nhưng đấu tranh một lúc thì cuối cùng vẫn là không buông.
"Chu Tụng Ngôn."
Người trên vai đột nhiên vùng dậy dọa Chu Tụng Ngôn hú hồn, anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện người này vốn chẳng tỉnh, có chăng chỉ là nói mớ thôi.
Chu Tụng Ngôn nghiến răng nghiến lợi đáp cậu: "Có gì nói nhanh."
Không có phản hồi.
Mãi đến khi Chu Tụng Ngôn tưởng rằng Hứa Di Nam đã ngủ say rồi, người này lại lí nhí trả lời câu: "Tớ không phải con nít."
Quả nhiên chẳng phải chuyện gì đàng hoàng.
Chu Tụng Ngôn xùy một cái, khịa cậu: "Không nhìn ra đấy."
Uống rượu xong là bám lên thân người ta, không phải trẻ con chẳng lẽ là người lớn chắc?
Hứa Di Nam gầy lắm, nhưng ít nhất cũng là một nửa người lớn, Chu Tụng Ngôn khuân được về giường cũng tốn không ít sức lực, bực bội đắp chăn cho cậu, vừa muốn ra ngoài lại nghe người này lí nha lí nhí nói gì đó.
Anh nhịn không được, xoay người quay vào lại.
Chu Tụng Ngôn vừa mới đến đứng bên giường đã nghe Hứa Di Nam nói lớ mớ trong cơn mộng mị: "Mẹ chẳng còn nữa......tớ phải là người lớn rồi...."
Tiếng cậu không lớn, nhưng Chu Tụng Ngôn nghe rõ cả rồi.
Tựa như bị ai đóng đinh tại chỗ, Chu Tụng Ngôn bình thường mở mồm là có thể khịa người ta há miệng không nói thành lời, nhưng lúc này đây một câu cũng chẳng thể thốt ra nổi.
Lúc lâu sau, mượn ánh đèn mờ tối anh thấy được thứ gì đó trượt từ khóe mắt Hứa Di Nam xuống, thấm vào gối đầu mềm mại.
Chu Tụng Ngôn ngồi xuống như thần sai quỷ khiến, dùng ngón cái gạt đi mảng ẩm ướt bên khóe mắt cậu, lúc mở miệng nói cổ họng có chút khàn: "Khoe khoang ngốc nghếch cái gì không biết, cậu ở chỗ tôi, ở trong nhà chính là bé con."
Thực tế anh chẳng lớn hơn Hứa Di Nam là bao, hoặc có thể là do Hứa Di Nam gọi Giang Thanh là "anh Thanh" nên Chu Tụng Ngôn cũng bất giác xem cậu thành em trai mình.
Nếu như nói là lúc trước là do chịu sự uy hiếp của Chu Tế và Ân Lan Chi, vậy có lẽ là bắt đầu từ giờ phút này, từ tận đáy lòng, Chu Tụng Ngôn muốn đối xử tốt với người này.
Có điều, bây giờ ắt hẳn là Hứa Di Nam đã say giấc nồng rồi, Chu Tụng Ngôn có nói gì cũng không nghe thấy nữa.
Chu Tụng Ngôn thấy mình bị ngu rồi, nói với con ma men lời gì chứ?
Nên là cậu cả bực bội tắt đèn, đi về phòng ngủ.
Giấc ngủ này của Hứa Di Nam rất êm, thẳng cẳng tới tận trưa hôm sau.
Nhớ ra đây là trong nhà của Giang Thanh, cậu cảm thấy mình hơi thất lễ, nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi ra khỏi phòng.
Kết quả là, ra khỏi phòng mới biết, trong nhà ngoại trừ dì giúp việc đang nấu ăn và Giang Ngữ vừa mút ngón tay vừa xem điện thoại thì chả có ai dậy cả.
Dì giúp việc thấy Hứa Di Nam ra thì cười bảo: "Tiểu Nam dậy rồi à, ngồi xuống ăn một chút đồ đi, dì đoán là tí nữa hai nhóc kia sẽ tỉnh ấy mà."
Tối hôm qua Hứa Di Nam chỉ cố uống mỗi rượu, đến cả đồ ăn vặt cũng chẳng bỏ miệng bao nhiêu, ban nãy còn chẳng thấy gì, dì nhắc xong mới thấy cơn đói ập đến.
Không biết Chu Tụng Ngôn với Giang Thanh đời tám mánh nào mới dậy nên Hứa Di Nam cũng không thèm khách sáo nữa, xé một miếng bánh mì thong thả gặm.
Ăn xong hai miếng bánh mì, cửa phòng Chu Tụng Ngôn mở ra, Giang Thanh từ trong phòng bước ra.
Hứa Di Nam: ?
"Anh Thanh, đêm qua không phải anh ngủ trong phòng của mình hả?"
Giang Thanh ngậm bàn chải đánh răng, nói chuyện lúng ba lúng búng không rõ lời: "Ôi giời, nửa đêm anh mắc WC tỉnh, giải quyết xong ngủ lại không được nên muốn gọi hai người dậy chơi một lát, mà Tụng Ngôn bảo cậu ngủ rồi, nhất quyết không cho anh đi quấy cậu."
Nhớ tới khúc này Giang Thanh còn thấy tưng tức: "Anh với nó đấu đá cả buổi trời, cuối cùng dứt khoát ngủ ở phòng nó luôn."
Hứa Di Nam gật đầu, ý rằng đã hiểu.
Ba người ăn cơm xong trời đã về chiều, Hứa Di Nam và Chu Tụng Ngôn không ở lại thêm nữa, thu dọn qua la cái là về nhà.
-----------------------------
Một tuần mới bắt đầu, Hứa Di Nam đã hẹn ổn thỏa với ông lão, sáu giờ hằng ngày, sau khi tan học ở trường thì đến lớp, buổi tối chín rưỡi về nhà.
Từ trường đến lớp vẽ tốn mười lăm phút đi bộ, Hứa Di Nam mỗi ngày đi qua cũng cảm thấy không thành vấn đề nên bảo chú Vương không cần quay xe đưa mình.
Bởi vì là mùa đông, khi tan học thì trời đã tối rồi, từ trường đến khu dân cư cũ phải đi qua một đoạn đường không có đèn, mỗi lần Hứa Di Nam ngang qua tim đều đập thùm thụp như đánh trống, buộc phải mở đèn pin điện thoại ra, mượn ánh sáng yếu ớt mà nhanh chân bước về phía trước.
Đoạn đường này cậu đã đi qua được mấy ngày, nhưng tối nay chẳng rõ là do tâm lý hay là do điều gì mà Hứa Di Nam cứ luôn cảm thấy có người đi theo mình. Cậu đi về phía trước mấy bước, đột ngột dừng lại, rồi cậu phát hiện cũng có tiếng bước chân dừng lại.
Cho đến giờ phút này, cậu đã rất chắc chắn rằng, mình đã bị theo dõi.
Hứa Di Nam chợt cảm thấy tay chân lạnh toát, nhịp tim ngày càng tăng nhanh, đến hô hấp cũng ngưng trệ.
Một giây sau, cậu gần như dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước theo bản năng.
Sau đó đợi khi Hứa Di Nam rẽ vào khúc ngoặt thì lại mơ hồ nhìn thấy có vài người đã đợi mình ở phía trước.
Bước chân phía sau cũng không dừng lại, cậu đã chẳng còn đường để lui.
Hứa Di Nam hít sâu vài hơi điều hòa lại nhịp thở, không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Chưa đợi cho cậu kịp mở miệng thì những người trước mặt đã tiến về phía cậu.
Gã càng ngày càng đến gần, cho tới khi Hứa Di Nam miễn cưỡng nhờ ánh trăng nhìn được khuôn mặt của gã.
"Mấy người muốn làm gì?"
Kẻ cầm đầu mang thân hình to con trông nặng gần 100kg, đầu để kiểu tóc đuôi vịt lố bịch, mồm còn ngậm thêm điếu thuốc.
Gã to con lại bước gần thêm hai bước, ném điếu đầu lọc xuống đất, nhấc chân dí tắt rồi mới nói: "Em giai, vừa tan học à?"
Hứa Di Nam chẳng đáp gì, hai tay nắm chặt quai cặp, khóe mắt cố gắng liếc ra đằng sau.
Thấy cậu không đoái hoài gì mình, gã to con cũng chẳng tức giận gì, nói tiếp: "Anh thấy chú em đây đi giày toàn đi hàng hiệu, dạo gần đây đồng ra vào của anh lại có hơi bí..."
Nghe gã nói vậy, Hứa Di Nam thở phào được một hơi. Tống tiền không sao, chỉ cần đừng hại đến tính mạng là được.
Hứa Di Nam nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Muốn bao nhiêu?"
______________________________
Tóc đuôi vịt like this:
Bản gần hình tượng: (Tại toai k kiếm ra bản Đông Á)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip