Chương 1:Gặp cục lông phiền phức
"Mẹ Uyên ơi, con sang nhà anh Hoàng chơi nhé?"
Giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên, không giấu nổi sự háo hức.Cậu tên Nhật Huy, tám tuổi, vừa cùng mẹ chuyển đến xóm Mèo chưa lâu.
Người trong xóm thắc mắc chẳng thấy cha cậu bé đâu.Có người đồn cha Huy đã mất, cũng có kẻ xì xào rằng ông ta bỏ vợ con theo người khác. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời bàn tán vô căn cứ. Dù vậy, chẳng ai dại mà đem những chuyện ấy kể trước mặt hai mẹ con Nhật Huy. Một phần vì nghĩ trẻ con rất dễ tổn thương, một phần cũng bởi họ "biết điều" mà tránh gây chuyện. Nhưng khi mẹ con cậu không có mặt, mấy bà hàng xóm lại tụm năm tụm ba, lúc thì chép miệng thương cảm, lúc thì nửa đùa nửa thật buông lời chẳng hay ho gì về người cha vắng mặt ấy.
Nhật Huy chẳng mấy bận tâm. Cậu chỉ cần mẹ. Và cậu cũng chỉ cần mỗi ngày đều được chạy qua nhà anh Hoàng chơi là đủ vui rồi.
Không đợi mẹ trả lời, cậu đã lon ton chạy mất.
Con đường đến nhà anh Hoàng vẫn vậy-những hàng cây xoan cao vút, những ngôi nhà cấp bốn nối tiếp nhau, lác đác vài nơi tỏa ra làn khói bếp từ những bữa cơm sớm của các bà, các mẹ. thỉnh thoảng Nhật Huy còn thấy mấy chú chim mải mê cãi nhau.Cảnh vật ấy đã quá đỗi quen thuộc với người dân xóm Mèo,nhưng với Nhật Huy, nó luôn là một bức tranh tràn ngập sắc màu, vì điểm đến cuối con đường kia chính là nơi có anh Hoàng.
"Anh Phi Hoàng ơiiiii!"
Nhật Huy đứng trước cổng, bi bô gọi to.
Trong sân, một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang chơi đá cầu một mình. Phi Hoàng đã quen với việc không có ai bên cạnh. Ba mẹ lúc nào cũng bận bịu, chẳng ai có thời gian quan tâm hay hỏi han cậu. Dần dần, cậu cũng chẳng mong chờ điều đó nữa. Một mình thì có sao đâu? Không ai quản, muốn làm gì thì làm, lại còn yên tĩnh. Nhưng cũng chính vì thế mà Hoàng trở nên lầm lì, ít nói, ít giao du với ai.
Cậu thấy như vậy cũng ổn thôi.
Cho đến khi có sự xuất hiện của cái cục bông ồn ào kia.
Cứ hễ có mặt thằng nhóc trước cổng kia, sự yên tĩnh của Hoàng lại bị phá vỡ.
"Anh Hoàng! Anh Hoàng! Cho em chơi chung đi mà~~"
Nhật Huy chạy tới, níu lấy gấu áo Hoàng mà kéo kéo, đôi mắt tròn xoe long lanh như một chú cún nhỏ đang van nài sự chú ý. Hoàng liếc nhìn, rồi cũng ngầm đồng ý.
Cậu nhóc này phiền thật
Trước kia Hoàng còn có ý định phớt lờ, nhưng rốt cuộc, mặc cho Nhật Huy lải nhải mãi bên tai, cậu vẫn chưa từng thực sự đuổi nhóc con này đi.
Hoàng không hiểu nổi.
Còn Nhật Huy thì chẳng thèm nghĩ nhiều như vậy.
Cậu thích chơi với Hoàng. Rất thích. Thích đến mức chẳng buồn chạy theo bọn trẻ khác trong xóm.Thích của một đứa tám tuổi là thế nào nhỉ? Chỉ đơn giản là muốn chơi cùng, hay còn thứ gì khác?
--
Hoàng đọc sách.
Nhật Huy lăn lộn ngoài sân, tự chơi,tự nói chuyện một mình.
Tình trạng này diễn ra đã nhiều ngày, nhưng hôm nay cậu bé bỗng dưng thấy chán.
"Hừm... hay mình bày trò gì đó nhỉ?"
Chẳng cần suy nghĩ lâu, tay cậu đã nhanh như chớp chộp lấy quyển sách của Hoàng rồi chạy biến ra cổng.
"Anh chơi với em đi, rồi em trả sách cho anh!"
Hoàng nhíu mày, giọng làu bàu: "Nhóc con này... Trả đây."
"Không!"
Nhật Huy ôm chặt quyển sách vào lòng như chú sóc giấu hạt dẻ.đôi mắt sáng rực lên vì trò nghịch ngợm. Cậu không sợ hoàng tức giận, thậm chí còn cười toe toét đầy khiêu khích.
"Lêu lêu, đố anh bắt được em!"
Nói xong, cậu lập tức quay lưng bỏ chạy.
Hoàng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, thở hắt ra một hơi.
Rắc rối thật sự.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu vẫn nhấc chân đuổi theo.
Gió lùa qua mái tóc ngắn của Huy, nắng xuyên qua những tán xoan, in bóng lốm đốm trên nền đất. Tiếng bước chân rượt đuổi của hai đứa xen lẫn tiếng cười khanh khách của Huy, vang vọng cả con đường nhỏ.
Hoàng đuổi theo không quá nhanh, nhưng từng bước đều chắc chắn. Nhật Huy chạy rất hăng, nhưng sau vài giây, cậu bé đã bị bắt gọn.
Hoàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
"Bắt được rồi nhé."
Nhật Huy "á" lên một tiếng, lảo đảo suýt ngã. Hoàng theo phản xạ đưa tay đỡ, nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dừng lại trên cổ tay Huy.
Vết sẹo.
Không chỉ một, mà rất nhiều. Dài có, ngắn có, chồng chéo lên nhau.
Hoàng khựng lại.
Những vết sẹo đó không phải thứ mà một đứa trẻ tám tuổi nên có.
Trong vô thức, cậu siết chặt cổ tay Nhật Huy.
"Đau, ui da..."
Huy nhăn mặt, vừa hay kéo Hoàng trở về thực tại. Cậu lập tức buông ra, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh tay nhỏ bé kia.
Nhật Huy thì chẳng hề để tâm. Cậu vẫn nhoẻn miệng cười vô tư như trước.
"Anh Hoàng chơi với em đi, rồi em trả sách cho anh!"
Hoàng im lặng. Cổ họng nghẹn lại một chút.
Huy lúc nào cũng vô tư như thế. Nhưng có thật là như vậy không?
Mất một lúc, Hoàng mới lên tiếng, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Muốn chơi thì chơi, nhưng đừng có phiền."
Nhật Huy vỗ tay reo lên:
"Yeah! Em sẽ chơi với anh suốt đời luôn!"
Hoàng: "..."
Hình như Hoàng vừa chuốc lấy cục bông rắc rối thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip