Chương 2: Tai nạn nhỏ

Thỉnh thoảng, Hoàng cũng thấy hơi hối hận vì đồng ý cho Nhật Huy chơi cùng.

Cậu bé kia nói là làm. Sáng nào cũng vậy, bên ngoài cổng nhà Phi Hoàng lại vang lên tiếng bô bô ồn ào của Huy. Thế giới yên tĩnh của Hoàng cứ thế mà bị thằng oắt con tám tuổi xâm chiếm. Ngoài ba mẹ mình, Huy là đứa rõ nhất việc Hoàng ghét ồn ào. Dù nó biết, nhưng nó không có vẻ gì là sợ anh Hoàng sẽ cau có mặt mày cả.

Ngày một ngày hai thì Hoàng đang nhân nhượng. Cậu bé kia lại ỷ vào sự nhân nhượng ấy mà làm phiền sự yên tĩnh thường ngày của Hoàng.

Hoàng thử phớt lờ. Không mở cửa. Không trả lời. Nghĩ rằng thằng nhóc kia sẽ biết ý mà bỏ đi. Nhưng không, Huy vẫn bám riết lấy cậu. Khi không gõ cửa thì leo cây rào nhìn vào. Khi không hét thì giả vờ gọi lớn:

Anh Hoàng ơi! Cứu em! Em bị kẹt trên hàng rào rồi nè!

Hoàng bước ra, chỉ thấy một cậu nhóc tám tuổi mắc kẹt một cách đầy đáng ngờ, mặt mày tươi roi rói. Lần nào cũng vậy.

Đến ngày thứ hai mươi chín, Hoàng không chịu nổi nữa.

- Em có thể bớt phiền phức được không? Anh hứa cho em chơi cùng nhưng không được quá phiền phức mà, sao cứ mỗi mười hai giờ trưa em không chịu nghỉ ngơi mà đến nhà anh thế!!? - Hoàng đứng trước bóng dáng nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, giọng nói có chút bực bội.

- Anh bực bội ạ? - Huy cúi đầu, giọng rụt rè

- Không hẳn. - Hoàng trả lời, điệu bộ có chút xa cách.

Rồi hai người rơi vào một khoảng không im lặng. Hoàng lén nhìn cậu nhóc, thấy dáng vẻ cụp mắt xuống của nó khiến Hoàng thấy bản thân có chút "quá đáng", điều mà Hoàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Một phút,rồi hai phút...

Định mở miệng xin lỗi nhóc con thì Hoàng thấy bản thân mình bị đần rồi.

"Sao lại có thể quên được nhỉ? Buồn không bao giờ có trong từ điển của Huy khi nó tiếp xúc với mình đâu..." - Hoàng nghĩ.

Huy như đọc được tiếng lòng của Hoàng, một phút trước thì bày ra bộ mặt như cún con bị mắng, một phút sau liền cười hì hì, lục lọi trong túi quần rồi đưa cho Hoàng một quả ổi:

- Anh Hoàng ăn ổi đi.

Thằng nhóc này biết Hoàng thích ăn ổi nên lúc nào Hoàng giận, Huy cứ đưa ổi cho Hoàng. Phi Hoàng nhận lấy, vừa ăn vừa làu bàu:

- Phiền phức.

- Thế mà có người nọ lại ăn đồ kẻ phiền phức đưa cho đấy. - Huy cười

Hoàng khựng lại một chút, rồi cố tình nhai thật chậm như để che đi vẻ lúng túng của mình. Huy cười tít mắt, cảm giác như vừa thắng một trận chiến nho nhỏ. Huy thôi không trêu nữa. Thằng bé cười ranh mãnh, kéo gấu áo của Hoàng, nói:

- Đi hái trộm ổi nhà ông Nguyên không anh?

Hoàng từ chối. Nhưng sau một hồi nghe Huy thuyết phục, Hoàng cũng tò mò vì trước giờ chưa bao giờ làm việc đó cả, rồi lại thấy hay hay, đặc biệt là câu nói "Ổi nhà không ngon bằng ổi hái trộm" của Huy. Hoàng gật đầu đồng ý.

Nhưng nhà ông Nguyên có một con chó to tướng, mà Hoàng lại là chúa sợ chó. Con chó đó to gấp đôi Hoàng, lông đen bóng mượt, hai mắt nhăm nhe như muốn tiêu diệt con mồi dám bén mảng vào nhà chủ của nó. Người ta đồn rằng chỉ cần ai lẻn vào sân nhà ông Nguyên, nó sẽ rượt đuổi cho đến khi nhảy vội ra khỏi cổng. Định mở miệng nói sẽ suy nghĩ lại thì chợt nghe Huy vỗ ngực, tự khen:

- Em biết anh sợ chó, em bảo vệ anh. Mà anh Hoàng may mắn lắm ấy nhá. Chỉ nhưng người thuộc hệ "đặc biệt yêu thích" trong tim em, em mới bảo vệ thôi.

Hoàng bật cười. Huy nhanh nhảu mở ngay ''lớp đào tạo cấp tốc '', bắt đầu hướng dẫn Hoàng trèo cây. Chẳng bao lâu sau, từ một người chưa từng thử, Hoàng đã có thể thoăn thoắt leo lên được những cây cao,cây thấp.

Ngày đầu "xuất trận", Hoàng vẫn im lặng như mọi khi, còn Huy cứ vỗ ngực tự đắc sẽ hái đầy bao ổi rồi chia cho hai đứa cùng ăn. Hoàng có nhiệm vụ trèo lên cây cao hái ổi, còn Huy có nhiệm vụ canh gác.

Hoàng bám chặt vào thân cây, khéo léo leo lên những nhánh cao nhất. Một trái, hai trái... rồi từng quả ổi xanh rơi xuống bao vải bên dưới, tỏa ra mùi thơm dìu dịu. Khi hai đứa đang vui vẻ với chiến tích của mình thì bỗng con chó nhà ông Nguyên giật phăng dây xích, sủa ầm ĩ, nhe nanh như muốn cắn người.

Nhật Huy thì không sao vì cậu không sợ chó, nhưng cậu ta lo cho Hoàng đang ở trên cây. Hoàng đang bủn rủn tay chân, cựa quậy muốn trèo xuống để mau thoát thân. Huy nói vọng lên:

- Anh cứ ở yên đi, em sẽ tìm cách đuổi chó đi

Nhưng Hoàng đâu có tâm trí để nghe lời nữa, chỉ muốn thoát khỏi đây. Tay Hoàng trượt khỏi nhánh cây, toàn thân cậu chới với giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như xoay chậm lại - cậu chỉ kịp thấy gương mặt thất thần của Huy trước khi cảm giác đau điếng ập đến. Một tiếng 'bịch' nặng nề vang lên, bụi đất tung tóe. Huy sững sờ, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Mặt nó tái nhợt, bàn tay siết chặt lấy chiếc bao vải đến mức các đốt ngón tay trắng bệch

- Anh...Anh Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip