Tình nhân hay thế thân? (1)
Hôm nay sinh nhật cậu, hắn không nhớ, hay vốn dĩ là biết, nhưng không quan tâm? Gió luồn qua tóc, thật lạnh...
Mà nơi hắn tới lại là ngôi mộ của người chị của cậu, chị ấy đã ra đi được ba năm rồi, sau khi đỡ thay cho cậu một nhát dao.
Hắn luôn tự giận lòng, giận bản thân tại sao lúc đó lại đến trễ, không phải chỉ cần nhanh hơn chút, mọi chuyện sẽ chẳng như vậy.
_________________
Chị cậu và hắn là bạn học cấp ba,và cô cũng là mối tình đầu của hắn. Hai người quen nhau được năm năm thì hắn ra mắt gia đình cô. Cũng là lần đầu cậu gặp hắn.
Hắn nhã nhặn, thư sinh, vẻ ngoài rất khá, đã thu hút được một con mọt sách ngốc nghếch như cậu.
Hắn đối với cậu rất tốt, thường hay chỉ dẫn cậu, còn sắp xếp cho cậu một ví trí trong tập đoàn, cho cậu mượn thư viện riêng.
Cậu có ngỡ sẽ giấu mãi đoạn tình cảm này, nhưng mà kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hắn vô tình thấy dòng chữ nhỏ cậu chưa kịp xoá. Hắn trở nên xa cách cậu hơn, hắn và cô chuyển ra ở riêng.
Câu chuyện như giọt nước tràn ly, khi cậu và cô bị bắt cóc, bởi thanh mai trúc mã của hắn, cô ta tức giận vì bị hắn bỏ rơi, vì ả ta thấy cậu được hắn đưa đi học, thậm chí là được vào thư viện riêng, nơi được coi là cấm địa của hắn, ngay cả cô cũng không được vào.
Sau khi nghe ả ta nói, cô như chết lặng. Cảm giác của phụ nữ nói cho cô biết hắn với cậu có gì đó mờ ám.
Đến khi ả ta rút con dao ra định đâm, chết cậu, cô đã dồn hết sức chạy đến chỗ cậu, đúng lúc cậu vừa cứa đứt sợi dây thừng, định nắm lấy eo cô kéo ra, thì con dao nhọn đã đâm vào. Và cảnh tượng kinh hoàng đó đều bị hắn thu lại vào tầm mắt.
Ả kia nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ, còn cô thì được chuyển vào cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
_Người nhà có thể gặp bệnh nhân lần cuối.
_Nếu như em yêu anh ấy, chị sẽ nhường anh ấy cho em, nhưng tại sao lại làm vậy với chị. Trước giờ em luôn muốn cướp mọi thứ của chị, tại sao vậy, chị đã làm có lỗi với em sao? Học bổng chị cũng đã nhường cho em mà?
Câu đầu tiên mà cô nói khiến cho cậu và hắn run đến cực độ, hắn run lên vì tức giận, còn cậu run lên vì hoang mang và sợ hãi. Sao chị cậu lại nói như vậy?
_Anh đừng trách em ấy, em ấy làm như vậy chỉ vì yêu anh thôi, chúc anh hạnh phúc...
Hơi thở của cô yếu dần, đôi tay buông thõng. Hắn gào lên đau khổ, dồn hết thương tâm vào cô, nhưng đâu biết rằng điều cuối cùng mà cô muốn là, hắn và cậu, vĩnh viễn không bao giờ có thể bên cạnh, hắn sẽ vĩnh viễn hận cậu, vì hắn yêu cô mà.
_________________
Từ ngày đó, sự chán ghét của hắn dành cho cậu, ngày càng nhiều. Nhưng chẳng đầy hai tháng sau ngày chị cậu mất, hắn nói muốn cùng cậu kết hôn. Những tưởng hắn hận mình, nhưng lại cầu hôn, cậu mừng đến phát khóc.
Nhưng ngay đêm động phòng, mọi thứ kết thúc.
Ác mộng bắt đầu.
Hắn ngay trong phòng cưới cùng người phụ nữ khác lăn giường, cậu thì ngồi ngay trong góc phòng khóc suốt đêm, tay bịt kín để không nghe những âm thanh đáng sợ đó.
Mỗi ngày hắn đều đi làm từ sáng, đến tối lại đem người khác về, bắt cậu giặt giũ nấu nướng, hầu hạ mấy ả nhân tình hắn mang về.
Có nhiều đêm hắn hành hạ cậu, đến khi cơ thể đầy vết xanh tím, như một con rối bị hỏng.
Đến khi nhận ra điều bất ổn, cậu liền tự trốn đi khám, có thai.
Nhưng một lần nữa bí mật của cậu lại bị hắn phát hiện, vui mừng? hạnh phúc? Không, là tức giận, là thù hận.
_Cậu đừng có suy nghĩ sẽ có thể dùng đứa bé đó trói buộc tôi. Một là phá thai, hai là ly hôn và biến khỏi tầm mắt của tôi.
Cậu chết lặng, hoàn toàn, sụp đổ. Niềm tin, hy vọng, tình yêu, tâm can, tất cả, đều vỡ hết rồi.
_Vậy, li hôn đi.
_Hừ, CÚT
_Em chỉ muốn hỏi anh một, chuyện thôi, em là tình nhân hay là thế thân?
_Thứ đáng khinh như cậu, ngày cả tư cách để làm thế thân cho cô ấy cũng không có đâu.
Giờ em đã hiểu, thế nào cách để triệt để kết thúc, là như thế nào rồi...
_________________
Những gì ta thấy chưa hẳn là đúng, những gì ta nghe chưa chắc là sự thật.
_Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, loại như cô ta chẳng có gì tốt đẹp. Giờ thì hay rồi, cậu bỏ rơi em ấy chỉ vì hai ả tiện nhân.
_Cậu có biết em ấy đáng thương như thế nào không? Không chứ gì? Những gì cậu nghe chỉ toàn là những lời giả dối của cô ta. Em ấy cùng cô ta không phải là chị em ruột, từ khi được nhận nuôi chỉ là một con chó của cô ta, đôi khi bị đánh đập rồi bỏ đói. Còn cô ta cơm bưng nước rót, được chăm sóc yêu thương. Mỗi lần bị đánh đập chỉ biết chạy đến thư viện, từ đó luôn khép mình, trở thành mọt sách chính hiệu. Còn cái gì mà nhường học bổng, cái đó là do nỗ lực bao nhiêu năm trời của em ấy, cậu là con nít hay sao lại tin vào điều con chó đi qua còn cảm thấy mắc cười như vậy. Đóa tường vi xinh đẹp của cậu đó, lo ôm lấy yêu thương đi.
Hắn trầm mặc ngồi suy nghĩ tới những gì thằng bạn thân mới vừa nói. Cảm thấy bản thân mình sống từng ấy năm chưa bao giờ lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy.
_to be continue_
Au come back nè💓💓 vote hay cmt cho au đi❤ sẵn khoe chuyện vui ❤
Cảm ơn các Readers thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ au🎊🎊🎉🎉 au có nên tiếp tục bộ đoản này không🤔🤔 cmt cho au ý kiến đi🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip