Yêu là gì?
Cậu dụi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Ngày mai hắn sẽ lấy vợ rồi, cuộc dạo chơi của hắn và cậu cũng sẽ kết thúc. Đơn phương hắn 20 năm, tỏ tình với hắn, để hắn coi mình là vật thế thân của người nọ,tất cả chỉ vì tình yêu, giờ người nọ đã trở về , cậu cũng chẳng còn là gì trong lòng hắn. Khi nghe hắn nói ngày mai sẽ kết hôn, chẳng cần nghe hắn nói cậu thật ra biết chắc người kia là cô gái đó, vậy nên cậu đã chủ động trải qua đêm cuối cùng này. 20 năm đơn phương, 5 năm thế thân, cả thanh xuân của cậu, tất cả đều chỉ là giấc mơ mờ nhạt. Buông tay thôi.
Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của người đang nằm cạnh, nước mắt không kìm được lại rơi xuống,'Tạm biệt anh, người em yêu nhất' . Cậu vừa định rút tay lại liền bị hắn nắm kéo lại , lười biếng phun ra một câu:
_Sao mới sáng sớm lại khóc rồi.
_Không... không có gì.- Cậu có chút giật mình nhìn hắn. Chẳng phải hắn ngủ rồi sao?
_Em đi trước đây.- Nói rồi cậu liền nhanh chóng rút tay nhưng hắn cứ nắm thật chặt khiên cậu thế nào cũng không thể ly khai, có chút khó xử nhìn hắn.
_Em định đi làm trong ngày đại sự củachúng ta ?- Hắn kéo cậu vào lồng ôm chặt, mang theo ngái ngủ tựa cầm lên đầu cậu.
_Ngày... ngày đại sự??- Cậu có chút mờ mịch hỏi hắn
_Hôm qua anh nhớ đã nói rồi mà.
_Hồi nào chứ???
_Chính là chuyện anh nói với em trước lúc chúng ta lăn giường đó bảo bối.
_Chẳng lẽ là chuyện kết hôn, nhưng anh không phải là cùng với cô ấy sao???- Bao nhiêu suy nghĩ cứ đổ dồn vào đại não
_Bảo bối, em nói gì vậy, anh đã sớm cùng với cô ta nói rõ, chuyện giữa anh và cô ta vốn chấm dứt từ ngày đó rồi. Lâm Thần anh chỉ cưới người anh yêu thôi, vậy nên.....- Hắn lấy cái hộp nhung đỏ dưới gối, nhẹ nhàng mở ra, ngọt ngào hỏi cậu
_Em có nguyện ý làm bảo bối, làm tiểu tâm can của anh cả đời này không.
Cậu như rơi vào hủ đường, lời nói mang theo ngọt ngào này ,có mơ cậu cũng chưa từng dám mơ tưởng tới, run giọng đáp ân một tiếng. Hắn mỉm cười hạnh phúc, cầm bàn tay nhỏ nhắn của con người ngây ngốc trước mặt,xỏ vào chiếc nhẫn đánh dấu chủ quyền của mình, dịu dàng đặt lên đó nụ hôn.
_____________________________
Đám cưới
_Tướng đi của cô dâu thật lạ a, vợ cậu bị té sao?
_Cậu ấy đi cứ bị xiêu vẹo a, cơ mà vẫn rất xinh nha.
_Rất đáng yêu nha, cái má mochi thật giống em bé.
_.....
Hàng chục người cứ đứng đó khen cậu, thật là làm cho cậu ngại chết đi được, nhưng quan trọng là cứ vài lời khen là sự tò mò về cái dáng đi của cậu. Cũng do cái tên chồng không bằng cầm thú đứng kế bên cậu, cả tối hôm qua hắn hành cậu vẫn thấy bộ chưa đủ hay sao, vậy mà sáng nay còn vật cậu làm thêm 5 hiệp, làm khiến cậu phải dồn hết sức mà lết thân đến cái đám cưới này.
_Hồi sáng này cậu ấy đi không cẩn thận mà té thôi, Đúng không, bảo bối?- Bỗng nhiên cậu cảm giác có cái gì đó không ổn.
Nhưng điều quan trọng giờ hắn và cậu đã về cùng một nhà rồi, có thể cùng nhau hạnh phúc rồi, ước mơ 25 năm của cậu đã thành hiện thực.
______________________
2 năm sau
_LÂM THẦN, ANH RA ĐÂY CHO TÔI- Cậu vừa đi công tác về đã nghe con nói rằng hắn ức hiếp tiểu bảo bối, liền không nhịn được hét lớn.
_Bảo bối, em về rồi-Hắn liền nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng, liền bị cậu hất hủi mà đạp qua một bên. Trong nhà liền vang lên thanh âm ồn ào, tiếng đồ vỡ, tiếng khóc ủy khuất của một người đàn ông......
_________________
Yêu là gì? Chính là cùng người mình yêu thương cùng một chỗ, sống đơn giản mà hạnh phúc, nắm tay nhau cùng trải qua mọi chuyện, dù thế nào cũng cùng nhau vượt qua. Là vì một người mà không ngại khó khăn hay thời gian, chỉ cần người dó hạnh phúc,dù thế nào cũng chấp nhận
.
.
.
.
.
.
.
Mấy bữa nay bận quá nên giờ mới trồi lên, 771 từ lận đó, cố gắng lắm đó, vote hay cmt gì cho ta tí động lực đi :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip