75

Cậu trở về nhà thấy anh đang nằm trên vũng máu. Trong giây lát cậu như chết đứng không cử động nổi. Cậu bắt đầu gào khóc, lê lết từ cửa đến bên anh ôm lấy thân thể ấy. Anh ngừng thở rồi tim anh không đập nữa. Tại sao, tại sao lại như vậy. Không thể như thế được anh không được chết, không được bỏ cậu ở lại một mình. Anh là người thân thiết duy nhất của cậu trên đời này, anh đã hứa bên cậu bảo vệ, chăm sóc cậu và sẽ cùng cậu nắm tay đi hết con đường, sao giờ anh lại bỏ cậu mà đi.
Cậu không thể sống thiếu anh được. Anh đi đâu cậu sẽ ở đó, cậu nhất định sẽ theo anh. Cậu vào bếp lấy con dao tiến đến bên anh, hôn lên môi anh lần cuối. Cậu nằm xuống nắm chặt tay nhìn anh mỉm cười. Một tiếng động 'shột' phát ra làm ai cũng khiếp sợ
Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong tiềm thức

-aaaaaa

Cậu tỉnh dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm hốt hoảng.

- không được, không phải... không phải

Quay sang bên thấy bóng dáng quen thuộc nằm đấy cậu vội sát lại gần 'bốp' tát vào mặt anh một cái. Anh giật mình tỉnh dậy ôm mặt

- đau... Ây za... Cái gì vậy

- may quá. Đau sao. Vậy chỉ là mơ. Làm hết hồn à

Đang hớn hở cười thì 'cốc'

- nửa đêm táng người ta rồi quay qua cười bộ vui lắm hả. Này thì 'cốp' đau này 'cốp' đau này. Biến xuống đất cho taaaaa./đạp/

------------+-+-------------

#Biyi: Bình thường người ta tự nhéo má mình chứ ai táng người khác vậy chế. Ngủ đất là phải. Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip