97
Nước mắt là gì sao cứ vậy mà rơi. Đâu có sao đâu, chỉ là không yêu thôi mà, sao đau, đau thật như xát muối vào tim. Cậu vừa chạy vừa khóc trên con đường không bóng người.
Có lẽ đây là số phận của cậu. Hắn ta là một tên ác ma, cặn bã xấu xa của xã hội. Hắn ta sẽ giết cậu chăng. Cậu thật đáng ghét, bản thân thật chẳng ra gì. Tại sao, tại sao cậu lại đi yêu một tên nam nhân chứ. Cậu cũng là nam mà việc này thật trái với lẽ tự nhiên. Cậu thật đáng chết.
Tất cả sẽ kết thúc, hắn biết rồi hắn đã biết tình cảm của cậu. Cậu run rẩy mà tim như thắt lại. Vừa đau vừa sợ. Cậu đau cho số phận mình, còn sợ, sợ sao cậu sợ chính là vì cậu yêu hắn, yêu người cậu căm thù suốt mấy năm nay. Cậu đang chốn tránh, cậu chốn hắn, cậu không còn biết gì nữa.
Đang co ro run rẩy lo sợ ngồi dưới vệ đường hắn bước đến. Ánh mắt sắc đá tia qua như lấy luôn mạng của cậu. Cậu lùi lại ôm lấy mặt mà nước mắt muốn tuôn. Không được, cậu không được khóc, không được sợ. Cậu đứng phắt dậy lao đến vung tay một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn túm lấy tay cậu giật mạnh một cái
- Yêu thì về làm vợ. Chưa kịp nói gì đã chạy, chạy cái mịa gì. Đuổi theo muốn chết.
Hắn ôm cậu thật chặt, nhếch mép cười. Tim cậu đập mạnh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nói cái gì chứ, hắn, không phải vậy chứ. Hắn hôn lên trán cậu rồi nở một nụ cười đầy nắng
- Mối thù này dừng lại được chưa. Đừng có yêu quá hóa thù vậy chứ. Về với anh nào
Hắn đưa cậu trở về lành lặn nhưng đến ngày mai mông không còn lành
----------+-+-----------
#Biyi: Đời là phù du
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip