98
Hắn đến cửa cố mở nhưng đã khóa trong. Hắn loay hoay mãi cuối cùng cũng chọn đường cửa sổ vì không còn cách nào khác. Hắn leo mãi mới vào được phòng cậu.
Mồ hôi nhễ nhại hắn rón rén nhẹ nhàng bước vào phòng ăn, phòng bếp rồi đến tất cả các nơi nhưng không tìm được thứ gì.
Hắn uất ức tức giận. Cuộc đời ăn chộm của hắn chưa bao giờ sui dẻo đến mức này. Đã tốn công leo cửa sổ đến một ngụm nước cũng không có để uống.
Lòng tự cao của một tên ăn chộm nổi lên hắn nổi giận đùng đùng chạy vào chỗ cậu đang ngủ. Một tiếng 'bốp' hắn tát cậu cậu giật nảy mình dậy.
- Bị điên hả. Bố đang ngủ
- dậy cho tao. Đi ăn chộm mà không có gì cho tao lấy vậy tao nhục lắm
- Biến. Bố mày đói còn không có gì ăn đây này
Hắn cằn ra ăn vạ, ngồi bệt xuống đất la lối om sòm
- kiếm gì cho tao lấy đi. Hu hu. Không tao ăn vạ ở đây đấy
- bố còn cái xác có vác được thì vác về nuôi hộ bố
Hắn vui mừng bật dậy, thật tâm ôm cậu bỏ vào bao vác về. Hắn hết nhục rồi, hắn nghênh ngang mang cậu trên vai mặc kệ ai kia còn giãy giụa mà lòng cười thành tiếng.
-------------+-+----------
#Biyi: không biết viết cái gì nữa luôn trời đất ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip