Chương 1
Chương 1: Vợ tương lai của tôi.
*Tác phẩm dựa theo trí tưởng tượng của con người (thật ra là con gấu mèo), vui lòng không áp dụng lên đời thực.*
“Hoàn hảo”, chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng đã thành công miêu tả lên một Lê Minh Khôi đầy ưu tú.
Sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, gia đình giàu có, học thức, vẻ ngoài điển trai, hấp dẫn. Từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với sách vở, kiến thức của hắn sâu rộng, vây quanh luôn là vạn người ngưỡng mộ, yêu quý. Giống như cái tên “minh” trong “anh minh”, “khôi” trong “khôi ngô”, có thể nói ở Minh Khôi, người ta thấy một tương lai sáng lạn, rực rỡ cỡ nào.
“Ai có phúc lắm mới lấy được nó”, người ta luôn nói vậy, đặc biệt là khi Khôi ngày càng trưởng thành, mười mét vuông đã có chục người nhận làm “con rể”. Nhưng một người cao cao thượng thượng như vậy, đừng bảo là hắn không có gu. Phải có vẻ đẹp hoàn mĩ, tài ba hơn người, ít nhất thì giỏi ngang bằng hắn ta mới vừa lòng.
Ấy vậy trong một lần mua bó hoa hồng, giúp đỡ cụ già bên đường, hắn lại vô tình biết được bạn đời của mình là ai.
Một cái màn hình màu xanh trong suốt hiện lên ngay trước mặt hắn, trên bảng còn hiện một dòng chữ to đùng: “Cảm ơn vì đã giúp cụ già khốn khó kia, giờ thì bạn sẽ nhận được một gợi ý về “nửa kia” của chính bản thân mình.”
Ở dưới còn có hai ô nhỏ để lựa chọn giữa [Nhận] và [Vứt]. Còn có thể chọn cái khác được sao?
Hắn vươn tay, dù cho là hoa mắt hay chập mạch thì vẫn cứ thử đi cái đã: [Nhận]
Loading… Wait a minute…
Bing Bong~! Đây là người có chỉ số tương thích với bạn cao nhất: Hứa Hoàng Quân.
Minh Khôi đờ cả người, đó mà lại là CON TRAI! Lại còn là KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG với hắn nữa mới hay.
Hắn bỗng chốc im bặt, nâng tay đỡ chán, thở một hơi dài: “…Có nhầm không vậy?”
[Hệ thống đã xác nhận 3 lần rồi, Hứa Hoàng Quân với ngài có chỉ số tương thích là tận 100% đó ạ.]
- Tôi với cậu ta ghét nhau ra mặt, gặp cái là né như né tà, đấu đá với nhau trên bảng xếp hạng của trường thường xuyên, một tháng có khi còn chẳng thèm nhìn mặt hay nói với nhau câu nào, lấy đâu ra “chỉ số tương thích”? - Khôi tiếp tục nói:
- Cơ mà… tôi thẳng mà?
[Tương lai khác, biết đâu sau này cậu mê người ta như điếu đổ thì sao? Nhưng chỉ số trên cũng có thể thay đổi, ngài phải thật sự suy nghĩ kĩ.]
Khôi thầm nghĩ: cạn phúc quá, biết thế nãy nhấn [Vứt] cho rồi.
[Nếu ngài không tin, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Cơ mà, mai trường của ngài sẽ có sự kiện hay ho liên quan đến hai người đó nha, bài kiểm tra Toán tuần trước của ngài chỉ 9,75 điểm, còn nữa…]
Im ngay cho bố, Minh Khôi nghĩ thầm, sau đó quay ngoắt đi luôn.
Tối hôm đó Khôi về đến nhà, lòng không chút gợn sóng, hắn lấy tập đề trên kệ sách, làm bài. Cuối cùng đánh một giấc ngon lành đến sáng mai.
.
.
.
- Các em chú ý, đề này có một câu 0,5 điểm vô cùng khó, chưa từng thấy trong chương trình học. - Giáo viên Toán cầm tập bài kiểm tra, nhìn quanh lớp một phát, đặc biệt chú ý đến bàn 3 dãy trong cùng – bàn của Khôi:
- Cả khối gần như không bạn nào làm được.
Cả lớp “ồ” một hơi dài, có người còn khẽ nói:
- Cứ tưởng Minh Khôi làm được cơ.
- Thật thì em ấy cũng làm bài rất tốt, tuy không chiếm trọn 0,5 điểm, nhưng bài của em ấy vẫn cao nhất khối với số điểm 9,75 điểm. – Giáo viên Toán nói, trên gương mặt có chút vui mừng hòa trộn với tiếc nuối.
Hóa ra hắn không được điểm tối đa là vì thiếu phần kết luận.
- Dạ vâng cô, lần sau em sẽ cố gắng. – Hắn nhận lấy bài kiểm tra, theo thói quen khẽ đưa mắt nhìn ra bàn 1 dãy ngoài cùng, nơi mà “đối thủ” của hắn ngồi học. Đúng như hắn nghĩ, mỗi một lần hắn được điểm cao hơn cậu ta, cậu ta sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy u tối, xa xăm.
Khôi vờ như không chạm mắt, đi về chỗ ngồi trong sự ngưỡng mộ của bạn học.
Giáo viên tiếp tục trả điểm:
- Đứng sau đó vẫn là Hoàng Quân, Kiều Thư, Long với số điểm 9,5. Chúc mừng các em, cố gắng hơn lần sau nhé.
- Dạ vâng.
Nói đoạn, từng người lên nhận bài kiểm tra, Khôi vẫn đặc biệt chú ý đến thái độ và gương mặt của Quân, hắn vui vẻ khỏi nói. Một người như vậy, không thể nào lại xảy ra quan hệ đặc biệt khác nào với hắn cả.
Giờ ra giải lao, Khôi vừa cất sách dưới ngăn bàn, đã có một nữ sinh đến bắt chuyện.
- Khôi nè, giúp mình mang tập vở bài tập của các bạn lên phòng giáo viên được không?
Cô gái nọ là “mỹ nhân lớp bên” của mọi người, “hoa khôi” của lớp hắn.
- Được. – Khôi đành đồng ý. Một chồng sách dày đã được Khôi nhẹ nhàng nhấc lên, đem đến phòng giáo viên. Trên đường đi, hắn vô tình gặp giáo viên Toán hồi nãy, cô gọi hắn vào văn phòng, nhờ xem bài kiểm tra một chút.
Khôi nhìn vẻ mặt gấp gáp của cô, lại đành để chồng sách qua một bên, giúp đỡ cô một tay.
.
.
.
Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Khôi quay người lại để lấy chồng sách, nó đã không còn. Khỏi phải nói Khôi đã hoang mang đến mức nào, hắn vội hỏi lại giáo viên Toán, nhưng cô chỉ bảo rằng có ai đó đã đến và đem đi. Minh Khôi sợ rằng người đó đã cầm nhầm nên đã không chút do dự mà chạy vội đi tìm.
15 phút ra chơi, chỉ để đi tìm tập tài liệu ấy. Cho đến khi hết giờ, Khôi vẫn chẳng thể nào tìm thấy chúng.
Mệt mỏi kèm với bất lực, hắn trở về lớp học. Khoảnh khắc bước vào cửa, hắn đã thấy ngay chồng vở ấy ở trên bàn của Quân. Cậu ta thì hay lắm, còn đang ung dung lật lật vài trang bên cạnh hoa khôi, xem ra là đang soát bài.
- Ủa, Minh Khôi. – Cô bạn hồi nãy nhìn thấy hắn, bắt đầu lên tiếng.
Khôi không nhiều lời:
- Tập vở sao lại ở bàn cậu ta?
Bầu không khí giữa hai con người này xưa nay đã căng thẳng, giờ lại càng khó cứu vãn hơn, bạn nữ lại chẳng để ý lắm chuyện này, chỉ thản nhiên:
- Thấy Minh Khôi bận việc khác nên mình nhờ Quân đem giúp.
Khôi cười ra một tiếng:
- Thế mà bạn còn không bảo với mình?
- Mình có nhờ bạn ấy nói lại với bạn rồi mà.
Chẳng thấy “bạn ấy” trong câu chuyện của cô gái lên tiếng. Chỉ thấy xung quanh đang bắt đầu xuyết hiện người hóng hớt, dần bu lại một đống xung quanh họ trong sự tò mò.
- Nói nghe này, bạn ấy không hề nói một tiếng nào với tôi. – Nếu là người khác, Minh Khôi liền có thể bỏ qua không chút nghĩ ngợi, nhưng đằng này lại khác, hắn đã cất công chạy xung quanh trường để tìm, mệt đứt hơi, đằng này khi về lớp còn không có một lời xin lỗi. Thế thì hắn sẽ không dễ dàng như vậy.
Động tác của Quân dừng lại, cậu ta đặt bút, bắt đầu nói:
- Bạn thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không đoán ra?
Một lời nói tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Khôi liền vặn lại:
- Chỉ cách nhau có một cái bàn, chẳng lẽ bạn còn không đủ hơi sức để nói với mình?
- Thật lạ nha, sao bạn lại dùng giọng điệu trách mắng đó với mình? Còn không phải bạn bận việc giáo viên nên mình bê hộ bạn à? Đáng lẽ ra bạn phải cảm ơn mình chứ.
- Chính bạn mới là người đang thái độ với mình, đáng ra bạn phải xin lỗi vì đã khiến mình phải chạy lòng vòng quanh trường chỉ để tìm tập tài liệu mà bạn đã không nói một lời lấy mất.
Càng nói càng hăng, hai người nhìn bên ngoài rất từ tốn, nói chuyện văn minh, nhưng sâu trong ánh mắt là sát khí đáng gờm. Xung quanh người người bàn tán, có người còn gọi cả giáo viên đến.
Kết cục là còn chưa phân đúng sai, hai người đành buộc dừng lại.
- Này! Hai em kia!
.
.
.
*** Hết chương 1***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip