Chương 2. Giữa những trang sách

Một buổi chiều thứ bảy, tại thư viện trường.
Ánh nắng xiên nhẹ qua cửa kính bụi, đổ xuống bàn gỗ một vệt vàng mỏng như sợi chỉ.
Cuốn sách nằm lặng trên tay cậu thiếu niên với khuôn mặt đượm buồn, thoáng một vẻ lạnh lùng. Bìa sách hơi nhăn ở góc trái, gáy sách đã bạc màu. An lật sang trang tiếp theo. Đôi mắt cậu lướt qua những dòng chữ in nghiêng, ngắt nhịp đúng chỗ, như thể tác giả cũng từng ngập ngừng ở đó. Thư viện buổi chiều có một thứ yên tĩnh rất khác. Không phải sự im lặng ép buộc của buổi học, mà là kiểu yên tĩnh... cho phép người ta được biến mất một lúc mà không bị ai làm phiền.
An chọn chỗ cũ: bàn gần cửa sổ, khuất ánh nhìn. Cậu không đến để học bài. Chỉ đơn giản là dành cho bản thân một khoảng thời gian yên tĩnh, để tránh xa khỏi những bộn bề và áp lực xung quanh.
Cuốn sách hôm nay không nằm trong danh mục đề xuất ôn thi. Một cuốn tiểu thuyết không quá dày với cái tên "Người xa lạ trong gương." Chiều hôm trước, cậu vô tình thấy lại cuốn sách ấy trên kệ tủ của mình. Như một cơ duyên bất ngờ, cậu muốn đọc thử.
Cậu đang đọc đến đoạn nhân vật chính lần đầu nhìn thấy chính mình - không phải qua gương, mà qua ánh mắt một người lạ.
- "Cuốn đó hay không?" -
Giọng nói vang lên bên cạnh, không lớn, nhưng rõ ràng. Vừa đủ phá vỡ mạch truyện giữa chừng.
Cậu giật mình, ngẩng đầu.
Anh bạn cao ráo, có phần xa lạ mà cậu gặp ở thư viện tuần trước đang đứng đó. Tay bỏ túi. Mắt không nhìn cậu, mà nhìn thẳng vào cuốn sách.
- "Tôi từng đọc rồi. Hồi lớp 10. Bản tiếng Anh."
- "Lúc đầu tưởng nhàm, nhưng đọc đến đoạn thứ ba thì dính luôn."
An không trả lời. Cậu cụp mắt xuống, bàn tay giữ mép sách hơi siết lại.
Cậu bạn kia nhìn thấy rõ phản ứng ấy. Cậu nghiêng đầu, khẽ nói, không chút đùa cợt:
- "Xin lỗi. Làm cậu giật mình à? Tôi hơi dồn dập nhỉ?"
An khẽ lắc đầu. Nhưng không nói gì.
Không gian rơi vào yên lặng một nhịp.
- "Cuốn này có kết mở," cậu trai tiếp lời, lần này nhỏ hơn. "Tôi từng mất gần ba ngày để nghĩ xem... người trong gương cuối cùng là ai."
- "Tôi không biết thư viện trường mình có sách này đấy, cậu cũng thích thể loại này hả" Cậu ta nghiêng đầu, cười mỉm, tỏ vẻ tò mò.
Không gian vẫn yên. An lật thêm một trang nữa, tay chạm vào góc bìa hơi cong.
Một lúc sau, giọng cậu cất lên - rất nhẹ, như thể từng từ phải đi qua một lớp rào:
- "Mẹ tôi mua. Tặng sinh nhật. Tôi không thích thể loại này lắm. Nhưng dù sao thì... nó cũng không quá tệ."
Rồi cậu kia gật gù thấu hiểu, rồi y kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh - không hỏi thêm gì. Không nhìn sang. Cũng không mở sách. Chỉ đơn giản là ngồi đó, như một người tình cờ ghé qua rồi sẽ rời đi ngay.

Khoảng mười lăm phút trôi qua. Trang sách trong tay An đã được lật đến ba lần, nhưng nội dung chỉ trôi ngang qua mắt cậu như gió qua mặt nước. Người bạn ngồi cạnh kia cũng không hỏi gì thêm. Cậu chàng ngồi yên, chống tay lên cằm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang - không xâm phạm, không dồn ép, chỉ như người đang đoán ý nghĩa của một câu chuyện không viết thành lời.
Rồi cậu khẽ lên tiếng, không rõ là hỏi hay chỉ buột miệng:
- "Tôi nghe nói cậu không nói chuyện với ai cả."
An dừng lại một chút. Tay vẫn giữ lấy trang sách, nhưng không lật tiếp. Cậu ấy không giật mình, cũng không ngạc nhiên. Chỉ là... hơi thắt lại ở đâu đó trong ngực.
An biết mình trầm lặng. Biết mình không dễ gần. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ người khác thật sự để ý điều đó - cho đến lúc này.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng đáp:
- "Tôi không giỏi nói chuyện..."
Cậu bạn kia nghiêng đầu, chống trán lên mu bàn tay. Giọng nói cậu ta cũng thấp xuống, như thể vừa bước chậm vào không gian riêng của ai đó:
- "Là không giỏi hay không thích?"
An không trả lời. Gương mặt cậu không biểu cảm gì, nhưng ngón tay đặt trên sách khẽ cử động.
Cậu bạn kia lại tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hơn:
- "Tôi nghĩ... cũng không dễ để quen với việc bị người khác nhìn mình như thể khác biệt."
Không khí giữa họ đột nhiên trở nên rất tĩnh. Không gượng gạo, nhưng cũng chẳng dễ thở.
An siết nhẹ mép trang sách, rồi lặng lẽ lật sang một trang mới. Gió thổi từ cửa sổ lùa vào, làm vài sợi tóc trên trán cậu động nhẹ.
Một khoảng im lặng vừa đủ dài trôi qua. Rồi, rất khẽ, giọng An vang lên:
- "Tôi thích yên tĩnh."
Cậu bạn kia cũng khẽ gật đầu.
- "Tôi hiểu."
Thật ra cậu ta không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn muốn để An biết rằng sự im lặng của bản thân không bị xem là điều gì đáng thương hay kỳ lạ.
Loa thư viện phát tiếng thông báo sắp đóng cửa.
Cậu bạn mới tới kia đứng dậy trước, khoác cặp qua vai định rời đi vì lo mình đã hỏi quá nhiều. Trước khi đi, cậu ta ngoái lại, nói nhỏ một tiếng:
- "Tôi là Tấn Khải, ở lớp A1"
An ngẩng lên, gật đầu - không nói thêm gì.
Khi Khải rời khỏi rồi, cậu vẫn ngồi lại, mắt nhìn ra ô cửa sổ đang bắt đầu tối màu.
Một lần hiếm hoi, An không cảm thấy xấu hổ vì sự im lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip