Quyển 1 - Chương 4.2
"Chúng ta nghỉ một chút nhé?"
Liếc nhìn đồng hồ, Daniel đề xuất. Do Hwa gật đầu, anh buông tay Do Hwa ra, thứ đã tàn nhẫn kéo căng suốt trong 10 phút, tháo bỏ dụng cụ y tế bằng silicon gắn trên những ngón tay cậu.
"Cậu ngồi nghỉ đi. Hôm nay chắc đến đây là được rồi."
Do Hwa nhận lấy chiếc khăn Daniel đưa bằng tay còn lại, lau số mồ hôi ướt đẫm trên trán. Ngón út tay phải giờ đã đỏ bừng và nhói lên vì kiệt sức. Cảm giác tương tự cũng đã xảy ra với bên tay trái trong buổi đầu tiên luyện tập quá trình phục hồi chức năng.
"Đây, uống nước đi."
Daniel từ bếp quay lại, đặt ly nước đầy trước mặt Do Hwa.
"Cảm ơn anh."
"Cậu cần bổ sung lượng nước đã mất nên hãy cố gắng uống nhiều một chút."
Không từ chối, Do Hwa uống nửa ly bằng ống hút. Dù có xen kẽ việc nghỉ giải lao, nhưng sau buổi tập phục hồi chức năng suốt gần bốn tiếng, cả người Do Hwa vẫn ướt mồ hôi dù chẳng vận động với cường độ mạnh. Về đến nhà, không cần chạm vào thì những cơ bắp cũng trở đau nhức, cơ thể mệt mỏi đến nỗi chỉ đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi.
Ngồi trên ghế sofa, Daniel quan sát Do Hwa uống nước rồi chìa tay ra. Do Hwa gần như vô thức đặt tay mình lên trên đó.
"Ừm..."
Cầm lấy ngón út của cậu, Daniel nhẹ nhàng di chuyển chỗ này chỗ kia.
"Ổn rồi. Khi không vận động, nó trở nên mềm mại hơn. Cậu muốn tự thử làm một lần không?"
Duỗi thẳng ngón tay nhức nhối hết mức có thể, Do Hwa lại từ từ uốn cong nó. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy rõ, ngón tay đã ổn hơn nhiều so với những buổi luyện tập đầu tiên, như thể sức sống đang dần trở lại.
"Ngón áp út... tay bên kia nữa...Đúng rồi, cậu làm tốt lắm."
Daniel vỗ tay khi đang theo dõi.
"Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi."
"...Làm thêm chút nữa chẳng phải tốt hơn sao ạ?"
Daniel lắc đầu, nhìn những ngón tay Do Hwa.
"Luyện tập quá sức cũng không tốt đâu. Phục hồi chức năng cần là quá trình chậm rãi đều đặn, như thế mới mang lại kết quả tốt."
"...Vâng."
Không còn cách nào khác, Do Hwa thu dọn các dụng cụ luyện tập cho vào hộp, đóng nắp lại bỏ vào túi. Cậu kéo khoá túi rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp bác sĩ nhìn mình chằm chằm.
"Không biết nói điều này có kì không... Gần đây tôi thường xuyên đến trung tâm thực hành phục hồi chức năng, và chưa từng thấy bệnh nhân nào kiên trì như cậu Eden cả."
"Vậy ạ?"
Do Hwa chớp mắt ngạc nhiên trước lời khen khá bất ngờ. Daniel đứng dậy rồi tiếp tục nói.
"Tôi còn nghe kể đến vài trường hợp, các chuyên gia điều trị phục hồi chức năng name phải đeo kính bảo hộ nữa. Thỉnh thoảng trong lúc điều trị, có vài bệnh nhân chọc vào mắt họ."
"Dù sao tay tôi cũng không đủ khoẻ để chọc vào mắt ai được đâu ạ... nên chắc là không sao đâu."
"Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc cậu làm được thôi."
Vừa khích lệ vừa quay lưng, anh ta mang theo chiếc bình cà phê và hai chiếc cốc từ bếp đi đến. Bất ngờ khi một chiếc cốc đặt trước mặt mình, Do Hwa vốn định đứng dậy liền khựng lại ngay, rút tay ra khỏi quai cầm túi xách.
Bác sĩ cẩn thận đặt đế lót cốc rồi rót cà phê, trong lúc rót lên tiếng hỏi.
"Ngày mai cậu sẽ đến nhà Tristan đúng chứ?"
"Vâng."
"Cậu đừng quá sức và hãy luyện tập phục hồi chức năng đều đặn mỗi ngày. Lần đi này về chắc khá hơn nhiều, khi đó tôi sẽ điều chỉnh lại liệu trình phù hợp hơn."
"Vâng."
Từ khung cửa sổ lớn ở phòng khách, dễ dàng trông thấy khu vườn phía ngoài. Do Hwa cẩn thận nâng cốc cà phê bằng bên bàn tay vẫn còn ê ẩm, nhấp một ngụm nhỏ. Đó là chiếc cốc không quá nặng nề, dù là ngón tay run rẩy yếu ớt cũng đủ sức nâng nó lên.
Bác sĩ nhàn nhã ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa, bỗng sực nhớ ra một điều gì đó, anh hỏi Do Hwa.
"Liệu cậu Eden đã từng xem qua bộ phim này chưa? Mặc dù bộ phim này khá cũ rồi."
Cạnh bàn cà phê, nơi anh ta chỉ là đống giấy tờ cao chất thành chồng. Do Hwa đưa mắt chăm chú, tìm xem có chiếc đĩa DVD nào không, nhưng Daniel chỉ duỗi tay ra và lấy tờ giấy nằm ở trên cùng. 'Tác dụng phụ chí tử của <Meant to be>: Tính hư cấu và những hậu quả từ name được mô tả trong văn hoá đại chúng', đó là tựa đề của một bài viết trên tạp chí cũ.
Do Hwa nhận ra tiêu đề bộ phim quen thuộc, cậu muộn màng đáp.
"Vâng. Không phải lúc phim mới được công chiếu, nhưng khi tôi được chẩn đoán rằng có khả năng các triệu chứng là do name... Tôi đã xem nó vào giai đoạn đầu."
"Ra vậy. Là một bộ phim với nhiều khảo chứng khá tồi tệ nhỉ."
'Dù đạt thành công về thương mại lớn', anh ta nói thêm. Do Hwa hồi tưởng nội dung bộ phim cậu từng xem qua màn hình laptop. Câu chuyện kể về một cậu bé và cô bé buộc phải chia xa từ khi còn nhỏ, và rồi tái ngộ sau 20 năm dưới danh nghĩa 'name'. Nội dung bộ phim hoàn toàn ăn khớp với mối quan tâm và tính đương thời về vấn đề name trong thời điểm đó. Khi được công chiếu cách đây rất lâu, bộ phim thậm chí tạo nên cơn sốt mang 'hội chứng name' lan rộng mọi nơi, đến tận Hàn Quốc, quê nhà Do Hwa. Có khá nhiều người dùng bút lông dầu viết lên cơ thể, hoặc nhiều cặp đôi xăm tên bản thân lên người đối phương, hệt như đó là mẫu xăm hot hit.
"Phần hồi tưởng thời điểm ra mắt bộ phim có xuất hiện trong bài luận văn này, đề cập đến việc hàng ngàn cuộc gọi gửi đến trung tâm mỗi ngày và thắc mắc chuyện liệu có cách nào khiến name xuất hiện trên cơ thể không. Dù các chuyên gia đã cố giải thích rằng name thực tế hoàn toàn khác xa những thứ hào nhoáng có trong phim ảnh, nhưng cũng chẳng mấy ai thèm nghe cả."
"...Ra là vậy ạ."
"Dưới góc nhìn của Eden thì chắc cậu khó nói nên lời nhỉ."
Ánh mắt Daniel tạm dừng trên bàn tay cong vẹo của Do Hwa.
Bộ phim không có cảnh quan hệ tình dục trực tiếp. Chỉ có một người đàn ông và người phụ nữ, cả hai người họ sống cùng bệnh tật trong thời gian dài bất hạnh khổ đau, thân thể gầy gò, chân tay co quắp, họ ôm lấy nhau, như một phép màu, cảm giác tê liệt khắp cả cơ thể bỗng chốc biến mất chỉ trong tích tắc. Tay chân khỏi hẳn, trở lại bình thường, họ chìm đắm vào tình yêu. Như thể họ đã chờ nhau cả đời.
Vào lần đầu tiên Do Hwa lên cơn co giật và được chẩn đoán đã mắc bệnh name, cậu bí mật tìm và xem bộ phim thuộc vị trí đầu nằm trong danh sách 'không được khuyến khích' tại trung tâm name. Cậu ngồi trên giường cùng với cơ thể ngày càng tê liệt và chăm chú xem màn hình laptop. Là quãng thời gian Do Hwa tuyệt vọng vì mất tư cách là một nghệ sĩ đàn piano, không thể ăn uống hay còn thiết tha làm điều gì khác. Mỗi khi mở mắt, dù cơ thể cậu ngày càng rệu rã bởi lẽ bệnh tình ngày một tệ hơn, vậy mà chỉ cần khép đôi mắt lại, khoảnh khắc tái ngộ cậu luôn khao khát vẫn luôn hiện về.
"Vì bản thân tôi cũng muốn tin vào bộ phim đó mà."
Do Hwa nuốt chửng những lời vô nghĩa, bình thản lên tiếng. Daniel mỉm cười bằng một khuôn mặt nhã nhặn.
"Thật đáng tiếc, nhưng những câu chuyện xoay quanh có sức thuyết phục hơn cả thực tế của cái gì đó vốn dĩ ban đầu."
Phải chăng, vì điều mong muốn trong lòng mỗi người đều na ná nhau? Là sự cứu rỗi từ cái tên của 'người ấy', phần thưởng xứng đáng cho sự chờ đợi. Name là biểu tượng hấp dẫn đến nỗi khiến cả những người không mắc căn bệnh cũng bị thu hút.
Do Hwa cũng tương tự vậy. Cậu luôn nhắc nhở như một thói quen, luôn tự nhủ lòng có thể thuận lợi chơi piano cho đến khi nào gặp đối tượng mang tên mình, nhưng đôi khi đó không phải tất cả. Một người vô danh không hề hay biết đang nắm nút thắt từ bên ngược lại, sợi dây định mệnh sẽ đến gặp cậu một ngày nào đó. Do Hwa tin rằng, trong lúc miệt mài men theo sợi dây tìm kiếm người ấy thì tương xứng với nỗ lực của cậu, từ phía đối diện cũng có ai đó đang đi về cậu không chút đắn đo. Khoảnh khắc chờ đợi đi đến hồi kết, viễn cảnh ấm áp vẽ ra chắc chắn được cậu mơ tưởng đến vô số lần. Cảm nhận một sự an tâm không chút nghi ngờ, Do Hwa cũng muốn có cảm giác ấy, thứ mà chẳng có bất kì điều gì so sánh được trên thế gian.
Cơn đau thống thiết ở nơi bàn tay và đôi bàn chân đôi khi giống như bằng chứng định mệnh, cậu không thể nào phủ nhận điều đó. Mặc dù biết rõ thực tế của name, mặc dù nhận thức bản thân lay lắt và sống khép nép giữa đống suy tàn mà chính căn bệnh nghiệt ngã gây ra, tàn nhẫn đang tâm phá huỷ đời cậu.
Xem đi xem lại mãi một bộ phim được xây dựng trên thực tế ảo mộng, cũng chỉ là vì mong muốn tin vào thế giới hư ảo nhưng đẹp đẽ đó, Do Hwa cũng thế, chẳng khác gì hơn.
* * *
Mặt trời gần như đã lặn khi chiếc xe vừa đến làng. Trong chiếc xe tải đỗ trước nhà của Peter, người ngồi ghế lái không phải Jean như thường lệ mà là Hazel. Dọc con đường đất băng xuyên khu rừng, cô giữ vô lăng một cách thành thạo và lên tiếng nói.
"Đây là thời điểm Jean bận rộn nhất. Anh ta đang hoàn tất việc chuẩn bị bữa tối."
"Liệu tôi có nên bay chuyến sáng sớm và đến đây vào buổi sáng không ạ?"
"Cậu không cần thiết phải làm thế đâu. Nếu trong trường hợp Jean bận đến nỗi không thể rời đi thì tôi sẽ thay Jean đến đón cậu. Cứ xếp lịch trình mà cậu Eden cảm thấy thoải mái nhất là được ạ."
Dù có một vài chuyến bay lên lịch khởi hành vào lúc tinh mơ và đến nơi vào buổi sáng, thế nhưng trái lại, việc đến dinh thự vào lúc sáng sớm rõ ràng thể hiện một sự phiền toái. Dẫu sao thì tối muộn mới là thời điểm duy nhất có thể nhận được sự trợ giúp từ Tristan. Thế nên, thay vì đến sớm để phải chờ đợi, thà đi cả ngày để đến dinh thự vào buổi tối vẫn hơn hẳn.
"Cậu đã dùng bữa tối chưa?"
"...Chưa ạ. Tôi đã ăn nhẹ trước khi khởi hành, nên giờ vẫn chưa đói lắm."
"May mà cậu chưa ăn đấy."
Câu nói đó, chỉ khi đến nơi Do Hwa mới hiểu. Hazel đỗ xe tải vào gara, sau khi xuống xe, đúng lúc Do Hwa mở cửa sảnh chính và định hướng về phía nhà bếp thì gặp Jean.
"Eden!"
Phát hiện Do Hwa, Jean sáng bừng mặt, một bên bàn tay ngay lập tức rút khỏi cái khay lớn, hớn hở phấn khích vẫy chào Do Hwa.
"Cậu đến sớm nhỉ! Có mệt không đấy?"
"Vâng, tôi ổn ạ."
"Đến đúng lúc ghê. Trước tiên thì hãy đi theo tôi nào."
Thái độ thân thiện đến mức cứ ngỡ bọn họ mới gặp hôm qua. Jean khá gấp gáp men theo cầu thang dẫn lên tầng hai. Do Hwa cùng chiếc ba lô đang vắt trên tay, lặng lẽ dò dò theo sau đầu bếp cầm chiếc khay lớn. Vốn nghĩ Jean sẽ đưa mình đến căn phòng quen thuộc dành cho khách, thế nhưng không phải. Jean lên cầu thang, rẽ sang đối diện, họ tiếp tục bước men theo hành lang. Đi qua một loạt cánh cửa đóng kín, họ dừng lại trước cánh cửa hé mở.
Jean đỡ khay bằng một tay, gõ cốc cốc vào cánh cửa và nói với ai đó ở bên trong, không phải Do Hwa.
"Entrée (*) là món cá hồi nấu cùng kem nấm truffle và rau bina non."
(*) entrée: món chính
Chỉ đến lúc đó Do Hwa mới ngỡ ra, căn phòng phía sau cánh cửa chính là phòng ăn, cũng như sự thật là Tristan Locke cùng với Lowell đang ngồi ở chiếc bàn ngay giữa phòng.
Đã là quá muộn dù cậu cố tình tránh về phía sau. Khoảnh khắc Jean mở toang cửa, ngồi ở chính diện, Tristan Locke ngay lập tức trông thấy Do Hwa. Ánh mắt họ chợt giao nhau qua khoảng không giữa khung cửa.
"...Ngài Locke."
Do Hwa lí nhí trong miệng, tâm trạng thấp thỏm như thể khoang bụng mới vừa hõm sâu. Có vẻ Tristan cũng không hoàn toàn muốn gặp Do Hwa trước khi đêm xuống, sắc mặt lạ lùng nhìn chằm chằm vào người cậu.
"Cậu ngồi xuống đi."
Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng và lên tiếng nói.
"Có vẻ Jean đã chuẩn bị gì đó cho cậu Eden."
"........."
Do Hwa không còn cách nào khác, đành bước vào phòng. Cậu đứng im bên cạnh Jean đang bày thức ăn, Jean kéo chiếc ghế đối diện thư ký.
"Nào, ngồi xuống đây."
"...Cảm ơn anh."
Chỗ của Do Hwa cũng trải sẵn tấm lót bàn, chắc Jean đã chuẩn bị từ trước đó.
Cậu ngồi xuống ghế mà không liếc nhìn Tristan Locke ở đầu bàn. Ba lô được đặt xuống sàn. Trên chiếc khay Jean đang cầm có hai đĩa cá bày biện tỉ mỉ.
Jean đặt hai đĩa lên tấm lót bàn trước mặt Tristan và thư ký, xong xuôi vỗ nhẹ lên vai Do Hwa.
"Ở đây chờ tôi chút nhé."
Anh ta rời phòng, lập tức để lại không khí im lặng bao trùm xung quanh. Do Hwa để trôi ánh mắt lơ đãng, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của thư ký ngồi đối diện. Thư ký giải thích như muốn nói rằng từ trước đến nay, họ vẫn dùng bữa chung như thế này.
"Đây là phòng ăn nhỏ. Ở dưới là phòng ăn lớn thường dùng riêng cho các bữa tiệc tối."
"...Vâng."
"Đường cậu đến đây có thuận lợi không?"
"Vâng, đều ổn cả ạ."
Lúc đó, Jean bê khay vào. Giở nắp tròn ra, lần này là một chiếc đĩa vẫn nghi ngút khói.
Chiếc đĩa lõm nhỏ được đặt ngay ngắn trước mặt Do Hwa, Jean lên tiếng nói bằng giọng tự hào.
"Đây là cháo nấm truffle."
"........"
Thức ăn trên đĩa làm Do Hwa nhớ đến cháo gạo Hàn. Do Hwa chớp mắt ngạc nhiên, Jean gãi gãi gáy.
"Không biết hương vị có giống như thứ Eden biết không. Tôi đã cố dùng nguyên liệu sẵn có để nấu ra một thực đơn phù hợp."
"Thực đơn ấy ạ?"
Điều đó nghĩa rằng món cháo trước mặt chưa phải kết thúc. Do Hwa bối rối vì không biết nói cảm ơn thế nào, Jean đã vui vẻ đẩy cái thìa về phía cậu.
"Thử đi, biết đâu sẽ hợp khẩu vị cậu đấy."
"...Cảm ơn, Jean. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
Tay cầm thìa súp được cậu kẹp giữa ngón áp út và ngón út, múc nửa thìa cháo vẫn còn bốc khói và đưa vào miệng, hương vị lạ lẫm đến mức ngạc nhiên.
"Thế nào?"
Jean hỏi với vẻ mặt hơi căng thẳng. Do Hwa nuốt ực miếng cháo đang ngậm trong miệng. Ngoại trừ mùi nấm truffle hơi nồng thì nó giống hệt kết cấu và cảm giác của cháo gạo. Dù hương vị không quen lắm, nhưng tuyệt nhiên nó rất ngon.
"Ngon lắm ạ."
"Thật may quá."
Nghe câu trả lời mình mong đợi xong, Jean rời phòng ăn với khuôn mặt rất hài lòng. Trong lúc Do Hwa chăm chú thưởng thức món ăn, quanh Tristan và thư ký là cuộc đối thoại về các vấn đề liên quan công việc. Do Hwa cố gắng không bỏ mứa một thìa nào, lặng lẽ ăn từng muỗng cháo.
Những món còn lại trong thực đơn được Jean liên tiếp phục vụ, thậm chí có cả món thịt sườn hầm đựng trong tô lớn. Kể từ lúc đến Luân Đôn, hiếm khi Do Hwa ăn món Hàn Quốc, nhưng vì thành ý của Jean, cậu không nỡ để thừa một chút nào. Mỗi lần món ăn mới được dọn lên, Do Hwa rối rít nói lời cảm ơn, khiến Jean cuối cùng chỉ vẫy vẫy tay như thể nói rằng cậu khách sáo quá.
Do Hwa mải mê với việc không muốn để thừa thức ăn, chẳng còn tâm trí để quan tâm những người dùng bữa cạnh. Tương tự, Tristan và Lowell cũng tự nhiên, như sự hiện diện của Do Hwa chẳng ảnh hưởng. Sau khi kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng là sorbet vị quả hồng, Do Hwa ngồi yên tại chỗ, cảm tưởng chỉ cần di chuyển một chút bụng cũng vỡ tung. Từ phía đối diện ở bên kia bàn, cậu nghe tiếng kéo ghế từ thư ký.
"Giám đốc, ngày mai gặp lại ngài ạ. Cậu Eden cũng nghỉ ngơi đi nhé."
Còn Jean chắc đã xuống bếp sau khi phục vụ xong món tráng miệng, chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu nữa, không rõ anh có quay lại dọn bát rỗng không. Trong lúc Do Hwa định xuống tầng một để thêm lần nữa nói lời cảm ơn, giọng nói điềm tĩnh bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu cậu.
"Eden."
"...Vâng?"
Do Hwa ngẩng đầu, hơi trễ một nhịp. Nhẹ nhàng đặt tay lên trên thành ghế, Tristan Locke nhìn Do Hwa. Không có thì giờ để lảng tránh nữa, ánh mắt anh ta đang nhìn thẳng cậu ở cự ly cần.
Đó là đôi mắt dài đẹp mang kiểu dáng quả hạnh nhân. Dưới hàng mi dày, đôi mắt xám tro trông u ám và tĩnh lặng, hệt như dòng nước sâu thẳm mà ánh mặt trời không thể xuyên đến.
Người đàn ông cứ thế nhìn chăm chăm vào Do Hwa rồi mở miệng.
"Tôi có thứ này muốn cho cậu xem."
"........"
"Có thể đi theo tôi một lát không?"
Ngay khi đối diện trực tiếp khuôn mặt trắng bợt và thanh tú ấy, những lời từ chối bỗng chốc vỡ tan. Do Hwa hạ mắt, tránh mắt đối phương và khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip