Quyển 3 - Chương 10.4 (H)

Bản dịch đồng thời được đăng tải trên Navybooks ♡

- - - - - - - - - - - -

Thời điểm mặt trời lặn, người đó mới để Do Hwa dùng bữa. Do Hwa đắp chăn ngồi bên mép giường, dùng bữa với súp, thịt và salad. Đôi tay run rẩy không thể cắt thịt đúng cách, thấy vậy, Tristan giúp cậu cắt thịt thành miếng vừa ăn rồi trao trả cậu. Dưới ánh đèn chùm là khuôn mặt đẹp vô cùng thỏa mãn khi thấy Do Hwa ăn uống ngon miệng.

"Tâm trạng, có vẻ tốt hơn nhiều rồi ạ."

Cậu không nhịn được mà lên tiếng nói bằng giọng khàn khàn. Đang cắt thịt bằng những chuyển động chính xác, người đàn ông chợt mỉm cười.

"Có bao giờ tệ sao?"

"...Dùng bữa xong, tôi sẽ phục hồi chức năng và xuống dưới luyện tập ạ."

Câu nói vừa rồi như muốn vẽ trước viễn cảnh ngăn chặn. Do Hwa nói xong, tiếp tục ăn súp. Ban đầu, thực đơn bữa trưa đơn giản hơn thế này, nhưng có vẻ Jean đã bị yêu cầu dọn bữa tối sớm, thành thử trộn vào một vài món ăn dành cho bữa tối. Bất giác, Do Hwa xấu hổ cảm tưởng Jean đã đoán ra chuyện cậu sẽ không thể ăn uống đúng giờ.

Kết thúc bữa ăn, cậu đặt nĩa xuống, nhưng ngạc nhiên thay, Tristan không nói gì thêm mà chỉ nhìn cậu. Do Hwa vươn tay về phía quần áo và chiếc chăn rồi khựng lại.

"...Ư."

Cảm giác chất lỏng ứ đọng đâu đó bên trong cơ thể đột ngột chảy ra khiến cậu sửng sốt. Giống như phản xạ, cậu quay ngoắt nhìn Tristan, anh giả vờ quan tâm hỏi.

"Cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu ạ."

Không hẳn dồn hết sức lực, cậu bò xuống giường một cách vụng về và đi thẳng vào nhà tắm. Cánh cửa đóng lại, sau lưng vẫn nghe tiếng cười nhẹ nhàng nhưng Tristan không đi theo.

Do Hwa rửa mặt, quấn chiếc khăn khô rồi bước ra ngoài. Trên chiếc giường đã thay ga là hộp dụng cụ phục hồi chức năng.

"A."

Người đàn ông cầm cuốn sách, ngồi bên lò sưởi, khẽ khàng quay lại với khuôn mặt tỉnh như không.

"Tôi nghĩ phòng khách sẽ lạnh nên tôi mang nó đến đây."

"...Cảm ơn ngài."

Đúng như anh nói, cơ thể vừa tắm trong làn nước nóng giờ đã se lạnh. Phòng khách chưa đốt lò sưởi, chỉ trong phút chốc, ý định xuống đó hoàn toàn biến mất. Do Hwa cuộn mình trong lớp chăn dày, mở nắp chiếc hộp đặt trên đầu gối.

Gần đây, quá trình phục hồi chức năng được tinh giản hơn nên không mất quá hai tiếng. Chắc vì siêng năng luyện tập mỗi ngày mà cảm giác những ngón tay của cậu không yếu như trước, đồng thời là lúc chúng mạnh mẽ hơn.

Sau khi liên tục lặp đi lặp lại động tác nhàm chán, gắn vào, kéo căng, bất chợt cậu ngẩng đầu lên, thấy Tristan Locke ngồi ở mép giường. Thay vì hai tay, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Do Hwa rồi hỏi.

"Phục hồi chức năng có đau nhiều không?"

"...Không ạ. Dạo này không đau nhiều nữa. So với trước đây..."

Đột nhiên nhớ đến câu chuyện đùa của Daniel, khiến cậu muốn kể cho Tristan nghe.

"Thời điểm lúc tôi mới bắt đầu tập phục hồi chức năng, tôi đã khá đau đớn ạ. Và vốn phục hồi chức năng với name là vậy... Bác sĩ Hunt cũng từng nói rằng có nhiều bác sĩ phải trang bị kính bảo hộ, để tránh một vài bệnh nhân có xu hướng đâm vào mắt trong lúc tập luyện."

Cậu cứ tưởng anh sẽ cười nhưng anh tuyệt nhiên không cười chút nào. Anh vẫn dán chặt mắt mình vào bên bàn tay đang gắn thiết bị tương tự dụng cụ tra tấn của cậu.

"Thao tác thế nào?"

"...À. Với dụng cụ này, giữ ở đây và kéo ạ, bẻ ngón tay ở góc này và giữ yên trong 10 giây."

Cậu giơ bàn tay với tay cầm của thiết bị ra trước mặt cho anh xem, tay anh đặt lên mu bàn tay còn lại của cậu như muốn bao phủ. Trước thân nhiệt áp sát bất ngờ, Do Hwa nuốt khan, cảm giác làn da đang được tiếp xúc nhất thời ngứa ngáy.

Bằng những ngón tay tinh tế, anh nhận tay cầm dụng cụ Do Hwa giơ ra. Do Hwa nhận sự hỗ trợ phục hồi chức năng từ Tristan Locke, lúc này cậu đã vùi bàn tay phải của mình xuống chăn, giao bàn tay trái lại cho Tristan. Những ngón tay trắng, gọn gàng của người đàn ông đưa vào. Dụng cụ thô ráp, tương tự dụng cụ tra tấn thường xuất hiện trong các bộ phim cũ, kết hợp chuyển động của anh, khiến nó nửa tàn nhẫn nửa lôi cuốn.

"A...ức."

"Thế này sao?"

"...Vâng."

Để kiểm tra giới hạn ngón tay của Do Hwa bị bẻ cong, Tristan chọn cách nhìn thẳng vào mắt, tính toán chính xác 10 giây rồi thả. Ngón tay đang đỡ cổ tay mỏng manh, xoa xoa phía trong như thể an ủi. Cậu lặng lẽ ngắm đôi mắt hướng xuống của anh cùng hàng lông mi dài trên mí mắt. Giữa hai cơ thể gần như dính sát là tấm chăn dày.

"Cậu nhổm dậy một chút đi."

Không rõ tư thế quỳ gối có bất tiện không, Tristan vừa nói vừa buông tay Do Hwa ra. Do Hwa không hiểu đầu đuôi thế nào, cứ thế kéo tấm chăn lên rồi ngồi vào giữa chân Tristan Locke, anh đang chễm chệ ngồi tựa thành giường. Anh kéo lưng Do Hwa sát vào ngực, nhẹ nhàng đắp chăn lên che đầu gối, nắm tay trái của Do Hwa đặt ở trên đó.

"Ngón tay tiếp theo..."

"Làm tương tự à?"

"Vâng."

Chiếc cằm của anh chạm vào vai cậu. Thân nhiệt toả ra ấm áp từ cơ thể rắn rỏi đang gắn liền. Do Hwa cảm giác đầu mình rũ rượi, lơ mơ mệt nhoài, tương tự mọi lúc tiếp xúc đối tượng name là Tristan.

Mọi khi Do Hwa luôn ngồi một mình trên giường trong căn hộ nhỏ, vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo ở Luân Đôn, việc tập chức năng không khác gì một cuộc chiến. Đối lập hoàn toàn khoảnh khắc hiện tại, ngồi trong vòng tay của người đàn ông rồi tựa vào anh một cách thoải mái, bàn tay to lớn đang đỡ tay cậu hết sức ổn định. Cơn đau sắc bén mọi lần tập bỗng chốc êm ái, thoáng mềm như nhung. Kì lạ làm sao, cảm giác 10 giây cũng không quá dài, động tác lặp đi lặp lại không quá nhàm chán.

Sau khi đổi sang dụng cụ dùng cho tay phải, anh đã phá vỡ sự im lặng suốt nãy giờ, tập trung trong thời gian dài mà không giao tiếp.

"Daniel khen ngợi nhiều lắm, nói cậu là một bệnh nhân gương mẫu. Hẳn là rất đau, nhưng cậu không kêu than lấy một lời, chịu đựng rất tốt trong suốt quá trình phục hồi chức năng."

Vừa nói, anh vừa không quên bẻ cong ngón tay. Đương lúc tạm thời thích ứng cơn đau, Do Hwa thoạt nhiên không thể đáp gì. 10 giây trôi qua, một cách lặng lẽ, anh đưa ngón tay về vị trí cũ, không còn thao tác gì thêm. Do Hwa ngẩng đầu, ngoái nhìn anh ấy ngồi phía sau lưng.

Tóc đằng sau gáy ma sát áo choàng anh kêu sột soạt. Mắt họ giao nhau, Tristan nhìn xuống đã thản nhiên hỏi.

"Sao thế, cậu có muốn chọc vào mắt tôi không?"

"........"

Càng nhìn ở cự li gần càng thấy mắt anh đẹp hơn. Tương tự các hạt đá quý, ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn chùm bao quanh đồng tử đen ở trung tâm tản ra nhiều hướng khác nhau. Đôi mắt sắc xám tựa rừng mùa đông, mà cũng tựa băng ven hồ. Không rõ nông sâu thế nào, như thể đang ngắm nhìn bề mặt nước.

"...Có lẽ..."

Lời nói trào ra khỏi miệng không chút suy nghĩ.

"Cho dù muốn đâm cũng không ra tay được ạ."

Nghe lời tán thưởng đã quá quen thuộc về ngoại hình mình, tựa việc hít thở để sống mỗi ngày, trái lại anh đang tỏ vẻ bối rối. Không biết có phải do anh ngẫm nghĩ lời nói và hiểu ngụ ý muộn màng hay không, đôi mắt hình quả hạnh khẽ cong vênh. Phân tử ánh sáng bám san sát nhau cuối lông mi dài.

"Có phải khuôn mặt đúng gu cậu không?"

Anh hỏi. Giọng anh nhỏ nhẹ, ẩn chứa trong đó nụ cười ngọt ngào.

"...Không bàn chuyện đó thì vẫn đẹp trai một cách khách quan ạ."

"May thật."

Anh khẽ lẩm bẩm một cách thần kì như đang lặp lại lời cậu.

"Khuôn mặt trước đây hoàn toàn vô dụng, đến giờ tôi mới thấy nó trở nên hữu dụng."

Người vốn đã biết về những tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của Tristan, Do Hwa định bụng phản bác nhưng đã im lặng. Chiếc cổ đang ngoái ra sau dần trở đau nhức.

Tay trái không mang dụng cụ của Do Hwa đang đặt lên tay trái của Tristan. Tay anh đào bới, ngón tay mắc vào những kẽ hở giữa tay cậu, xâm chiếm tay cậu rồi đè xuống chăn. Đồng thời là lúc khuôn mặt anh áp sát cậu.

Hôm nay Do Hwa trải qua tình huống tương tự tương đối nhiều lần, vội nhắm tịt mắt trước linh cảm đó là một nụ hôn. Tiếng cười nhẹ nhàng vuốt ve tai cậu và đôi môi họ khẽ khàng chạm nhau. Nụ hôn phớt qua nhấn xuống nhẹ nhàng.

"Ư..."

Như dòng điện lướt qua lưng, nhất thời Do Hwa không thể di chuyển. Chụt, sau một tiếng động, anh tách môi ra, dẫn dắt Do Hwa nhẹ nhàng quay người và rồi ngồi xuống. Mông cậu đang ngồi trên đùi của anh. Cơ thể trực tiếp chạm vào khuôn ngực mới vừa tựa lưng.

"Chắc cổ họng sẽ đau đấy."

Bằng giọng tình cảm, anh khẽ thì thầm với vẻ quan tâm, hai tay bao phủ gò má Do Hwa và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Do Hwa nhắm mắt rồi ôm lấy cổ Tristan. Chiếc lưỡi ướt át dịu dàng liếm môi, cậu mở miệng ra một cách ngoan ngoãn như đang đầu hàng.

Chiếc khăn đang quấn quanh người từ từ trượt xuống. Đôi môi nóng bỏng của Tristan rà lên gáy, ma sát bờ vai tròn trịa. Anh mút cột cổ Do Hwa, cắn nhẹ lên đó rồi trầm giọng hỏi.

"Không phải phục hồi chức năng gần xong rồi sao?"

"........"

Không biết sự do dự ngắn ngủi đó có được anh ấy chấp nhận hay không mà đã tự ý tháo dụng cụ tập khỏi tay Do Hwa, nguyên hộp dụng cụ được anh sau đó đặt xuống sàn nhà. Lòng bàn tay luồn xuống khăn, vuốt ve lên xuống sống lưng mảnh dẻ. Do Hwa khe khẽ run rẩy khi anh khéo léo tránh né phần name.

Nụ hôn nồng nàn làm lu mờ cả ý thức, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, anh đưa tay vào giữa khe mông cậu. Ngón tay dài thẳng lấp đầy cái lỗ chỉ trong một lần.

"Bên trong này vẫn còn ẩm."

Anh hé môi và thì thầm.

"Không cần nới lỏng thêm vẫn vào được."

"...Ngài Locke..."

Niêm mạc sưng tấy nên chỉ với một ngón tay cũng đủ đau nhói. Cậu lẩm bẩm gọi tên anh với tâm trí muốn kêu khóc. Hôn quanh mắt cậu, người đàn ông lên tiếng nói.

"Nếu tiếp tục gọi thì cậu hãy gọi tôi bằng tên đi."

"...Sao ạ?"

"Đó là cái tên mà bất kì người dân Anh nào cũng từng gọi. Giữa hai người ngủ với nhau thì có gì đâu mà không gọi được?"

Tay anh nắm lấy cổ tay Do Hwa và kéo vào trong áo choàng của mình. Giữa lúc còn đang ngơ ngác, mu bàn tay cậu lướt qua cây cột đã nửa đứng dậy. Hơn nữa, làn da vừa mịn màng vừa nóng bỏng, và cả mềm mại đến đáng ngạc nhiên.

"Hức..."

"Chạm rồi làm nó cương cứng lên đi."

Khoảnh khắc môi họ khớp nhau, ý chí chống cự chảy tràn như cát. Do Hwa mơ màng sử dụng ngón tay bao quanh cột trụ giữa hai chân anh. Tay cậu lần mò, ma sát chậm rãi, đồng thời vuốt xuống thì cũng là lúc anh hôn cổ cậu và bật ra một làn hơi trầm thấp.

Ngón tay gọn gàng đã giúp Do Hwa phục hồi chức năng mới vừa ban nãy cũng di chuyển xuống và nắm chặt mông Do Hwa. Chỉ trong giây lát, giữa bầu không khí với sự chuyển biến quen thuộc nhất thời, lúc này Do Hwa mới muộn màng tỉnh táo lại.

"Tôi, phục hồi chức năng... Và việc luyện tập hôm nay cũng..."

Ngoài trời tối om, bên trong căn phòng, đèn chùm chiếu sáng. Mấy giờ rồi. Người đàn ông đẩy hai ngón tay vào cùng một lúc thâm nhập Do Hwa, khẽ trả lời lạc chủ đề.

"Tôi sẽ không thô bạo như ban nãy."

"...Ngài Locke, thế này cũng đau..."

"Tristan."

"...Tristan."

Dáng vẻ cái tên rỉ ra giữa môi nghe thật lạ lẫm. Tựa như cơn gió, phát âm vừa tinh tế vừa nhột nhạt, kết thúc bằng một âm điệu vững chắc. Ngay khi cái tên mà trước giờ cậu chỉ gọi trong đầu trở thành âm thanh, nhiệt nóng trên má bất chợt tăng mạnh.

Nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt người đàn ông. Dương vật trong tay Do Hwa ngay lập tức đứng thẳng dậy và cương cứng ngắc.

"Cậu nằm xuống đi."

Người đó vừa nói vừa đích thân đẩy Do Hwa ngã xuống. Lưng cậu ma sát lớp chăn, anh gập chân cậu và nhấc mông cậu lên cao.

"Hư ư... ức!"

Chỉ cần nhấn phần quy đầu vào nếp nhăn sưng phồng thôi cũng đủ khiến cậu đau nhói. Ánh đèn chiếu sáng cho phép cậu thấy toàn bộ biểu cảm. Do Hwa dùng một tay che mặt lại, anh gỡ nó ra, quan sát khuôn mặt nhăn nhó ở cự li gần. Anh dùng trọng lượng cơ thể đè lên người cậu, thong thả nhấp hông mình về phía trước.

"A... ha ư ức, không..."

Dương vật cương cứng từ từ xuyên vào con đường mở sẵn. Mức độ cứng nhắc xen lẫn hình dạng của cột trụ dài đã được Do Hwa nguyên vẹn đối chất.

"Hức..."

Cơ thể tuỳ ý nảy lên. Điều chỉnh góc độ một cách cẩn thận, Tristan quan sát thật kĩ khuôn mặt Do Hwa rồi mới ấn phần quy đầu vào bức tường thành bên trong. Tầm nhìn mờ đi trong giây lát chợt trở lại.

"Hư ức, a..."

"Lại cương nữa rồi. Lúc nãy rõ ràng cậu bảo không cương nổi nữa."

Giọng điệu trêu chọc, Tristan đồng thời nắm dương vật cậu.

"Không, hư, đừng..."

Toàn bộ lời nói vỡ tan trong miệng. Không cần những lời thỉnh cầu, dương vật cậu vẫn dựng lên cứng ngắc, cộng hưởng cảm giác lưng đau run rẩy. Cảm giác những đầu ngón chân đang trượt dần đến vách đá cheo leo.

Tựa người đang rơi, Do Hwa vươn tay, ôm lấy cổ người đàn ông. Gương mặt người đó thoắt ẩn thoắt hiện giữa tầm nhìn cậu nhấp nháy. 'Ngài Locke...', khó khăn lắm cậu mới thốt giọng thành lời, nhưng người đàn ông hôn vào má cậu đã nhẹ nhàng sửa danh xưng.

"Tristan."

"Tristan-."

Quả thực Do Hwa không thể hoàn thành yêu cầu gọi tên. Bởi vì đối phương bắt đầu đâm thúc nhanh và sâu hơn. Nỗi đau và cơn ngứa ngáy, xen lẫn nhiệt độ hoà quyện lẫn nhau, sưng phồng trong bụng. Đôi môi mút mát mặt và cổ cậu, ngón tay thi thoảng lướt nhẹ qua name rồi vuốt ve sống lưng cậu. Do Hwa đã vô tình trượt tay xuống và nắm lấy cậu nhỏ mình. Bàn tay trơn trượt trong nỗi bồn chồn được anh bao phủ, lòng bàn tay ướt điềm đạm tuốt nắn.

"Hức, ư hức!"

Là cuộc ân ái vừa lâu vừa mệt. Suốt cả ngày dài, cậu bị vắt kiệt đến nỗi chỉ còn những giọt nước trong xuất khỏi dương vật. Dựng cơ thể đang rũ rượi của Do Hwa lên, Tristan đặt cậu ngồi trên đùi mình. Đôi môi nhột nhạt chạm hờ mắt cậu.

"Eden. Cậu đang khóc sao? Có vị mằn mặn."

"...Hư, ư ức..."

Cơ thể không vương chút sức lực nào. Càng bất lực ngã xuống, dương vật trong người cậu càng lún sâu. Dù đã lấp đầy khoang bụng, quy đầu rắn chắc vẫn đâm thúc về phía trên, lách qua lối đi nhỏ hẹp. Cảm giác tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"Sao cậu chứ che mặt vậy?"

"Hư ứp, hư, a..."

"Hay thà rằng nên tắt đèn?"

Phải khó khăn lắm, Do Hwa mới gật được đầu. Không gian tối tăm chưa chắc đồng nghĩa với việc ổn hơn, nhưng cậu hy vọng trong lúc anh đi tắt đèn thì thứ 'hung khí' trong bụng lúc này sẽ được rút ra dù chỉ một lát.

'Tôi biết rồi,' Tristan trả lời, ôm mông Do Hwa thay vì rời khỏi người cậu. Muộn màng nhận ra tình cảnh hiện tại, cậu theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy, song tất cả đã quá trễ.

"A, ư ức! Tôi ghét thế này, a..."

Cùng nhau lăn lộn trên giường suốt cả ngày dài, Do Hwa tự hỏi sao chỉ có anh còn dư thể lực, người đó dễ dàng chống chân lên giường với Do Hwa ôm phía trước. Chẳng mấy chốc, tầm mắt cậu đã tăng lên. Cột trụ dày dặn vẫn đang mắc kẹt giữa hai mông cậu trong vô thức rơi một nửa.

"Ha ức..."

"Như thế này, đừng siết chặt quá."

Người đó khẽ khàng bước từng bước chậm, rót vào tai cậu. Mỗi chuyển động chân tiếp xúc sàn nhà được truyền nguyên vẹn vào cơ thể chàng nghệ sĩ.

"Tôi sẽ tắt đèn rồi thả cậu xuống."

"Cứ thế, không tắt cũng... A, hư ư..."

Do Hwa nói dở, từ bỏ nhanh chóng cùng với suy nghĩ tiếp tục chịu đựng. Với đôi chân dài của người đàn ông, công tắc đèn không quá xa, thế nhưng thay vì nhanh nhẹn đến đó, đôi chân anh bước theo hướng ngược lại. Do Hwa bất lực nhìn công tắc đèn ngày càng cách xa, cuối cùng đập vầng trán mình vào vai Tristan. Nỗi niềm oán trách lu mờ tầm nhìn.

Bằng cách nâng cằm cậu lên rồi nhìn biểu cảm của cậu hiện tại, người đàn ông ấy bất giác cười lớn.

"Ghét đến vậy sao?"

Đối diện gương mặt vui vẻ, cậu cảm giác mình đang bị trêu chọc.

"Không phải cho vào hết đâu, tôi đang giữ cậu như thế này mà."

Lòng bàn tay lớn đồng thời nhấc gò mông ẩm ướt lên. Anh vừa vuốt ve như thể anh ủi, vừa tinh nghịch hạ cậu xuống. Do Hwa chôn dính đôi mắt đẫm lệ, rưng rưng nước mắt trên cổ Tristan.

Cậu nhắm mắt lại và cố chịu đựng nên không biết rõ bước chân anh ấy đang hướng về đâu. Tách, chỉ đến khi đèn được tắt, cậu lúc này mới nhận ra. Bóng tối mùa đông từ từ len lỏi mí mắt khép sâu. Ánh sáng đỏ rực từ lò sưởi tường gần như lấp kín toàn bộ phòng ngủ và bao phủ nó trong nét lờ mờ.

Khuôn mặt của người đàn ông ở gần đến mức Do Hwa dễ dàng cảm nhận hơi thở. Trong đồng tử xám nhìn mình lúc này, ánh sáng vương vấn tựa ngọn lửa nhỏ khiến cậu tan chảy.

"Eden."

Anh lặng lẽ gọi tên cậu rồi đặt lên môi nụ hôn chậm rãi. Anh điều chỉnh đầu, hai sống mũi họ cọ xát vào nhau. Môi lồng vào nhau, chiếc lưỡi tham lam muốn nuốt chửng cậu.

Tấm lưng ma sát mặt tường lạnh lẽo. Kẹp sâu Do Hwa giữa mình và tường, người đàn ông ấy mạnh mẽ kéo cậu vào trong vòng tay. Từ hai khuôn ngực mướt mát mồ hôi, chôn sâu vào nhau như bị đè ép, rung động dồn dã từ hai quả tim hồi đáp qua lại. Ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm, sự nóng bỏng và lạnh lẽo như trộn lẫn nhau, hòa quyện vào nhau đến mức phai mờ.

Do Hwa hôn đáp trả anh, dồn sức lực vào cánh tay và hai bên chân ôm ghì anh ấy. Bộ phận sinh dục của người đàn ông chôn sâu vào cậu đến tận gốc rễ như đã tìm thấy nơi nó thuộc về.

Tấm lưng tiếp giáp mặt giường mềm mại. Cánh tay mạnh mẽ quấn quanh lưng cậu, thân nhiệt nóng bỏng của cả hai hòa vào nhau. Cậu đã ngủ một giấc dài không hề lo lắng. Như một sợi dây trói buộc ý thức xa rời thực tại, trong bóng tối xanh thăm thẳm, người đàn ông đó không phút giây nào ngơi việc rời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip