Quyển 3 - Chương 10.5
Bản dịch đồng thời được đăng tải trên Navybooks ♡
- - - - - - - - - - - -
Mở mắt. Đồng hồ treo tường kêu vang đâu đó bên trong dinh thự.
Hôm nay, tiếng chuông quen thuộc vang vọng trống rỗng giống như mơ vậy. Giữa khoảng không tĩnh lặng là một hố đen há miệng thật lâu. Nếu rơi xuống hố đen đó, cảm tưởng như đang rơi xuống bên kia bình minh, sẽ không bao giờ có đường quay lại.
Chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường vẫn đang toả sáng. Do Hwa quay đầu, ngước nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tristan Locke dưới ánh sáng ấy.
Anh nhìn chăm chăm Do Hwa, không nói lời nào dù biết rằng cậu đã tỉnh. Tiếng vang đồng hồ cuối cùng kết thúc, để lại khoảng không yên tĩnh trải dài vô tận.
"...Sang năm mới rồi."
Giọng nói trầm tĩnh vang lên. Được bao bọc trong chiếc chăn dày ấm, Do Hwa gượng đầu khỏi gối một chút.
Đó là những gì Tristan đã nói. Chắc ở Luân Đôn xa xôi hiện thời, pháo hoa đang tô điểm trên bầu trời rực rỡ. Bước sang năm mới cùng với tình cảnh không một mảnh vải, không có bất kì kế hoạch hay chuẩn bị nào.
Trong lúc Do Hwa nghĩ đến Nicholas đang ở khu vực cầu Waterloo, nơi đông nghịt người lấp đầy sàn cầu và các cung đường trải khắp Luân Đôn, đôi mắt của người đàn ông bên cạnh lúc này không có tiêu điểm và mang biểu cảm thoáng nhìn xa xăm. Do Hwa vô thức dõi theo và khi Tristan bắt gặp, cậu thấy hàng lông mi dài lờ mờ chớp chớp.
"Eden."
Giọng nói người đó thanh thoát vô cùng.
"Cậu không muốn sống với tôi sao?"
Nói xong, anh cúi xuống nhìn Do Hwa. Đôi môi tinh tế vẽ lên đường nét mờ ảo.
'Sao ạ?', Do Hwa hỏi lại. Không hề tỏ ra khó chịu, người đàn ông điềm đạm đáp.
"Tôi sẽ đặt mua cho cậu một chiếc đàn piano tốt hơn. Là nhạc cụ sở hữu âm thanh xứng đáng với đôi tay cậu. Còn món đồ cũ bên trong hội trường thì đập bỏ đi để dùng làm củi."
"......."
"Daniel có thể đến đây điều trị mỗi tuần một lần. Nhu cầu phục hồi chức năng cũng chẳng bức thiết như trước đây nữa."
Tóc mái dài trên trán anh có vẻ như đang rối tung và rũ loà xoà xuống trán. Ánh đèn len lỏi giữa những sợi tóc.
Ban đầu, Do Hwa không hiểu anh muốn nói gì. Nhưng khi hiểu ra, trong lòng cậu lại dấy nỗi nghi ngờ. Muốn qua cầu đá buộc phải ngó quanh, Do Hwa cẩn thận hỏi lại như thể mò mẫm bằng đầu ngón tay.
"Lời đó nghĩa là đừng quay về Luân Đôn nữa... Tôi nghĩ vậy đúng không ạ?"
"Phải."
Tristan trả lời nhẹ nhàng.
"Hãy sống ở đây dưới tư cách là một nghệ sĩ piano. Không hẳn chỉ chơi những bản tôi thích. Không có hứng chơi thì có thể ngừng, muốn bao nhiêu tiền là tuỳ ý cậu. Dù là cuộc sống quẩn quanh nơi đây không có nhiều chỗ cho cậu tiêu dùng."
Do Hwa nhớ lại những gì Tristan từng nói về nghệ sĩ piano độc quyền. Cậu đã mơ hồ hiểu ra đề nghị anh bày trước mắt. Điều đó có nghĩa thay vì vô vàn những người vô danh, không quen không biết phủ kín hội trường hoà nhạc thì chỉ còn lại khán giả duy nhất là Tristan Locke. Không phải Luân Đôn phồn hoa, mà chính nơi này, khu rừng hẻo lánh không có ai ở sẽ trở thành nhà của cậu.
Khoảnh khắc Do Hwa mở miệng, định thốt ra lời từ chối như lẽ hiển nhiên, kì lạ làm sao không có lời lẽ nào xuất hiện cả, hệt như tất cả đều bị chặn đứng.
Khoảnh khắc vừa rồi như giúp Do Hwa hồi tưởng quãng thời gian sống tại đây, thời điểm trước khi nghe lời đề nghị, một góc nào đó, cậu đã vô thức nhận ra sự thật về cuộc sống quanh nơi này. Nếu không, tương lai cậu chưa từng trải sẽ không hiển hiện rõ ràng đến thế.
Chắc sẽ tương tự thời gian ngắn ngủi vừa qua, cậu bị buộc chân ở đây vì tuyết rơi dày, cuộc sống thường nhật ngày nối ngày mà tiến bước. Tristan ngồi trên ghế bành, lặng lẽ quan sát cậu chơi piano. Khi trời nắng đẹp thì cứ quẩn quanh thư viện của anh đọc sách, tản bộ cùng anh và Ulysses dọc theo cánh rừng mùa xuân, bờ nước mùa hè. Những ngày cùng nhau dùng bữa xung quanh các thành viên khác sống trong dinh thự, rồi ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn phòng Tristan ở tầng ba. Khi trời vào xuân, cảnh sắc đẹp đẽ, họ sẽ cùng nhau uống trà trong vườn, mùa đông cùng nhau nướng khoai lang trong lò sưởi, tổ chức bữa tiệc dung dị mỗi độ Giáng Sinh. Cho đến hiện tại, tất cả ganh đua, bon chen tranh giành đến mức bất an, vốn chiếm phần lớn cuộc sống Do Hwa không tồn tại ở nơi này. Cuộc sống bình yên xen lẫn thư thái mà không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chỉ cần vươn tay ra là chạm được.
Dù trong lòng đã rõ câu trả lời, Do Hwa vẫn cất tiếng hỏi như để xác nhận.
"Vậy thì, sau này dưới tư cách là nghệ sĩ piano biểu diễn..."
Tristan chăm chú Do Hwa, ánh mắt như thể dò hỏi cậu đang nói gì. Đôi môi đỏ đẹp khẽ hé, anh trả lời với vẻ hơi khó chịu.
"Sẽ không thể làm việc đó được nữa."
"......."
"Ở lại đây đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi thứ bên ngoài. Hay nói đúng hơn là cậu không còn hoà nhập và giao tiếp với thế giới. Không giống cậu ở hiện tại, vào ra nơi này một cách tuỳ tiện."
Nhìn biểu cảm của Do Hwa,người đó nói thêm hệt như thở dài.
"Eden, đừng lưu luyến thế giới ấy. Tất cả những điều đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
"......."
"Thế giới lãng quên nhạc cổ điển rồi. Sau này chỉ còn thừa lại một sự tách biệt đến mức tàn nhẫn, chẳng khác gì một giống loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng mà thôi. Tranh giành chỗ đứng tầm thường, nghi thức trở thành vỏ bọc, đứng trước những tràng pháo tay hay tiếng hò reo mang hình thức từ khán giả, liệu cậu có muốn theo đuổi âm nhạc ở một thế giới giống như vậy không? Ánh sáng rực rỡ những buổi hoà nhạc liệu có cần thiết đến mức vậy không?"
Trái ngược nội dung cay nghiệt, giọng anh trầm lặng, không gợn chút oán hận hay khinh miệt. Nhắm mắt lại rồi mở ra, anh tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn.
"Thà rằng cậu ở đây để mài giũa và trau dồi âm nhạc của mình còn hơn. Ở một nơi mà không bị ai đánh giá, so sánh, bàn luận giá trị tốt xấu. Tôi sẽ tạo cho cậu một thế giới, một khoảng trời riêng, nơi cho phép cậu có thể chìm đắm và sống bình yên đến suốt cuộc đời."
Gió lay động những hàng cây. Bóng tối của buổi tinh mơ, lúc mặt trời chưa ló dạng đang bao trùm căn phòng ngủ.
"Tôi không yêu cầu cậu quyết định ngay bây giờ."
Giọng anh dịu đi đôi chút, tựa hồ anh đang mệt mỏi.
"Cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được. Chỉ cần đừng để tôi đợi quá lâu."
"...Vâng."
"Chắc cậu mệt rồi, đi ngủ nhé?'
Sau cái gật đầu, anh vươn tay ra và tắt đèn ngủ. Bóng tối lạnh lẽo tức thì bao phủ căn phòng. Bóng tối lấp đầy khoảng cách giữa anh và cậu, không một kẽ hở dù khoảng cách chỉ bằng vài gang tay.
Do Hwa nhắm mắt nhưng không ngủ được. Qua khe cửa sổ, cậu cảm tưởng mình đang nghe loáng thoáng tiếng băng tan vỡ trên hồ nước lớn. Tuyết từng chất đống, phủ kín khu rừng và con đường vào cuối năm, giờ đang tan chảy. Nó có nghĩa là bây giờ, bất cứ khi nào cậu đủ quyết tâm, cậu ngay tức khắc có thể xuống làng, ra sân bay về thành phố.
Giờ Do Hwa mới nghĩ ngợi. Suốt thời gian qua, mỗi lúc chộn rộn kiểm tra thời tiết thì tin cậu muốn thuộc về phía nào.
Tất cả lí do biện minh cho việc không thể rời khỏi đây đã kết thúc. Hiện tại, việc cậu ở lại dinh thự của Tristan Locke, không còn gì ngoài lựa chọn riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip