Quyển 3 - Chương 11.4

Bản dịch đồng thời được đăng tải trên Navyteam. Nếu có điều kiện, bạn hãy mua raw ủng hộ tác giả Seom On Hwa trên Ridi nhé

- - - - - - - - - - - -

Những chú chim líu lo hót. Thấy Do Hwa tiến lại gần, con chim trắng đậu trên mép đài phun nước khô cạn kêu vài tiếng nhỏ rồi vỗ cánh bay. Trên bầu trời âm u, cái bóng nhỏ như chấm đen chẳng mấy chốc dần thu lại.

Người đàn ông khi nãy, người vừa đưa tay về phía con chim, đã không quay đầu lại nhìn phía sau. Cách anh vài bước, Do Hwa dừng lại.

Đống lá khô rụng chất chồng bên trong đài phun nước lớn. Trong vườn, cơn gió chiều muộn khẽ lay lay đám cỏ úa, lướt qua vạt áo đen tuyền của người đàn ông.

"8 tháng 1 rồi."

Anh mở miệng trước. Giọng nói nhẹ nhàng đến mức như gió cuốn trôi về phía Do Hwa.

"Mất một tuần để suy nghĩ. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Hơi thở nghẹn lại. Do Hwa hít lấy không khí lạnh buốt như thể cậu đang vùng vẫy trong nước. Lấy hơi vài lần, cậu lên tiếng đáp.

"Tôi vẫn chưa quyết định được gì, nhưng có lẽ tôi nên quay về Luân Đôn trước."

Chỉ vài bước chân cũng đủ thấy người đàn ông ở rất xa rồi. Tấm lưng thẳng tắp hoà vào khoảng tối giữa những thân cây phủ kín khu rừng, cảm tưởng chỉ cần chớp mắt là anh biến mất.

"Tôi phải đến công ty giữa tháng 1 để tham gia buổi audition, nghe tin tuyết sắp rơi nên... Trước khi bị cô lập, tôi sẽ quay về và lưu lại Luân Đôn ạ. Tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định nhưng buổi audition thì không thể bỏ..."

Người đó không đáp gì cả. Do Hwa chợt khựng, như thể chính lời giải thích dài dòng vừa rồi đã ngáng chân cậu. Gió lạnh lúc này len qua cổ áo.

Sau khoảng lặng dài, vẫn chưa quay lại, người đàn ông ấy điềm đạm hỏi tiếp.

"Khi nào thì cậu xuất phát?"

"...Tôi định chiều nay sẽ xuống làng ạ."

Đi xe Peter từ làng đến Inverness, rồi bắt chuyến bay tối đến sân bay Heathrow. Nếu đến nơi như dự tính thì tối nay cậu sẽ ngủ trong căn hộ tại Luân Đôn. Khoảng cách mới vừa cảm thấy xa xôi vô tận, dường như hôm nay không còn thế nữa. Bức tường rào cản từng chia cắt nơi này và nơi đó lẽ ra phải dốc và hiểm trở hơn.

Cậu khẽ run rẩy vì lạnh. Bóng lưng của người đàn ông đang thở nhẹ nhàng đưa lời hồi đáp.

"Nếu cậu muốn đi, trước tiên hãy dọn dẹp nhà ở Luân Đôn đã. Trong thời gian cậu vắng mặt, chắc nó bụi bặm lắm rồi."

"...Vâng."

Tristan đưa tay, hướng lên mép đài phun nước, nơi con chim ban nãy đậu. Lộ ra khỏi tay áo dài là những ngón tay thanh mảnh gọn ghẽ.

"Được rồi."

Người đó quay lại, ngước nhìn Do Hwa rồi điềm nhiên nói.

"Lần này mong cậu cũng có chuyến đi thuận lợi nhé."

Khuôn mặt trắng bợt, xen lẫn thờ ơ chẳng khác mọi khi. Anh chỉnh vạt áo khoác đen, lướt qua Do Hwa, men theo con đường dẫn vào dinh thự, rồi dần khuất bóng sau cánh cửa lớn mà không quay lại bất kể một lần.

Suýt chút nữa thôi, Do Hwa đã vô thức đưa tay ra và níu giữ vạt áo ấy. Cậu khẽ thở ra làn hơi nén chặt. Đứng trước đài phun nước lớn cùng mớ rêu phong đã chuyển khô héo, không thể chống cự cái lạnh khắc nghiệt, cậu đành quay lưng. Do Hwa bước ngang nhà kính, đôi chân thôi thúc hướng về dinh thự.

"...A."

Lúc gần đến cửa, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt khiến cậu quay sang. Bên dưới mái hiên, khu vực thường chất củi để dự trữ, có vật gì đó khá to và đen. Mái hiên chặn hết ánh sáng mờ nhạt, thành thử cậu không nhìn rõ hình dạng.

Trong vô thức, cậu bước đến. Càng đến gần, đường nét cái cây nằm dưới mái hiên càng hiện rõ mồn một trong tầm mắt. Tán lá khô héo, chẳng còn xanh tươi. Khoảnh khắc nhận ra đó là thứ gì, Do Hwa hệt như chết lặng tại chỗ.

Không nhận ra ngay âu cũng dễ hiểu. Bởi khi những món trang trí vụng về biến mất, cái cây trống rỗng như đang trần trụi. Suốt dịp cuối năm, cây thông Giáng Sinh từng chiếu sáng phòng ăn tối, giờ bị vứt đi, với phần gốc cắt lộ ra bên ngoài.


* * *

Bầu trời vần vũ mây đen khi cậu rời đi. Jean đỗ xe tải trước cửa dinh thự rồi nhảy xuống xe, để cánh cửa mở.

"Eden! Không có thêm hành lý hả?"

"Vâng, chỉ có cái này thôi ạ."

"Đưa đây, để tôi xếp lên xe cho."

Do Hwa định từ chối, cho đến sau cùng vẫn vươn tay ra và đưa Jean chiếc ba lô. Trong lúc bếp trưởng sắp xếp hành lý, Do Hwa chà nhẹ lớp bẩn dính trên mũi giày rồi bước ra khỏi cửa trước. Ngay khi rời khỏi sự che chắn từ mái hiên, cơn gió dữ dội đã muốn cuốn phăng cả cơ thể cậu.

"A, đừng lên xe vội!"

Tương tự, Jean mới bị gió cuốn trôi, vừa đóng cửa sau xe tải vừa nói.

"Hazel nói muốn tiễn cậu thì phải."

"Sao cơ? Không cần đâu ạ."

"Hazel!"

Jean ló đầu vào hiên nhà và hét thật lớn.

Do Hwa đành quay vào dưới mái hiên tránh gió, mặc chiếc áo khoác vắt trên cánh tay. Để tránh gió lùa vào trong vạt áo, cậu kéo khoá lên và thu cổ lại.

Không chắc âm thanh từ xa vọng lại có phải là tiếng Hazel đáp không, nhưng Ulysses đã xuất hiện ở đối diện đại sảnh. Chú chó Retriever thò đầu ra khỏi hành lang, vừa sửa vừa phóng như bay qua sàn sảnh chính. Đuôi nó vẫy tít đến mức gần như biến mất. Jean buột miệng hỏi.

"Eden, cậu bỏ đồ ăn vặt hay gì đó trong túi à?"

Do Hwa trả lời với tâm trạng hơi bối rối.

"Có khi nó tưởng sắp được ra ngoài đi dạo."

Ulysses dừng lại trước cửa ra ngoài, ngước đôi mắt đen tràn ngập mong đợi. Thấy có lỗi, Do Hwa cúi xuống, vuốt ve đôi tai mềm mại của nó.

"Eden mà đi, chắc nó lại ủ rũ mất mấy ngày."

Jean dõi theo từ phía sau và lên tiếng nói.

"Lần nào cũng thế. Hễ có cơ hội là nó lại xuống hiên nhà ngóng ra cổng."

"...Không thể nào."

"Không đâu, là thật đấy. Chỉ là con vật và không biết nói, nó làm sao biết Eden đi đâu, làm gì, tại sao không đến, khi nào thì cậu đến nữa? Chúng ta biết chuyện sẽ gặp lại nhau sau 10 ngày nữa, nhưng một con chó chỉ biết chờ đợi trong ngây ngốc thôi."

Gió lay đám lá khô rụng, thổi lớp lông vàng của Ulysses bay lất phất. Đôi mắt đen láy, ánh nét thông minh, không biết tự lúc nào đã yên lặng nhìn Do Hwa. Giữa tiếng động cơ xe tải và bầu không khí trước cửa dinh thự, cả quần áo Do Hwa mặc, không biết nó có đọc ra biểu hiện gương mặt của người sắp rời đi không.

Ngay khi thả tay, cơn gió lạnh buốt lập tức lấy đi nhiệt ấm đặc trưng từ cơ thể của chú chó. Ulysses khẽ rên ư ử. Do Hwa cúi nhìn những đầu ngón tay nhiễm dần hơi lạnh.

"Cậu Eden!"

Hazel mặc tạp dề, vội vã băng qua hành lang tối tăm.

"Bây giờ cậu xuất phát à?"

"Vâng... Tôi làm phiền cô quá lâu rồi. Cảm ơn cô nhé."

"Có gì đâu chứ. Chúc cậu đi đường bình an. Mau khởi hành đi, trời lạnh lắm."

Nghe vậy, Jean đứng phía sau kéo tay Do Hwa như đang thúc giục.

"Eden, đi thôi. Chào hỏi xong xuôi chắc lạnh chết mất."

"Vâng."

Do Hwa ngoái nhìn mái hiên lần cuối, nơi Ulysses và Hazel đứng cạnh nhau, rồi quay lưng đi. Cậu lê đôi chân, cho đến cuối cùng không bước quá nổi hai bước và đã khựng lại. Ánh mắt vô thức hướng lên cầu thang tầng hai.

"......."

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu tưởng tượng mình cởi giày, băng qua Ulysses và Hazel rồi chạy vút lên cầu thang. Tiếp tới, cởi những chiếc tất trong lúc leo lên những bậc thang gỗ cứng và trơn trượt, kèm hơi thở gấp gáp từ hai phổi. Nếu cậu chạy ra hành lang rồi bật mở cửa thư viện, người đàn ông đang ở đó sẽ ngoảnh nhìn cậu với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Anh sẽ uốn cong đôi mắt mệt mỏi và trao Do Hwa một nụ cười hiền.

"Eden? Cậu sao vậy?"

Do Hwa bất giác nhấc một bên chân mà không hay biết, cậu khựng lại và sực tỉnh. Cố lắm cậu mới không quay đầu lại, bàn tay chật vật mở cửa xe tải đã khởi động rồi leo lên. Gió từ máy sưởi lấp đầy buồng xe hanh khô ngột ngạt.

Jean lên ghế lái, dùng mu bàn tay lau sơ hơi nước bám trên kính xe.

"Chắc Peter sẽ lại ca cẩm gì đó nếu phải di chuyển giữa thời tiết thế này nhỉ."

"...Chắc vậy ạ."

Cọt kẹt, cần gạt nước miết qua miết lại trên cửa kính xe. Vươn vai một cái, Jean gạt cần số.

"Thắt dây an toàn chưa? Ai chà, xuất phát thôi nào."

Xe tải cóc cách tiến vào đường rừng. Jean giữ vô lăng, ngân nga khe khẽ. Do Hwa thẫn thờ nhìn xuống đôi tay đặt trên đầu gối. Bất chợt, Jean liếc qua gương chiếu hậu, buột miệng thốt lên.

"Không phải chứ, cái đó rốt cuộc là..."

Do Hwa dõi theo ánh mắt bếp trưởng đang ngồi bên cạnh, ngoái nhìn cửa sau đọng mờ hơi nước. Cảm giác lồng ngực cậu như thắt lại. Dẫn theo con đường nối từ dinh thự, đập vào mắt cậu chiếc bóng nhỏ vàng. Là Ulysses, nó đang dốc sức chạy theo xe tải.

"Kệ nó đi."

Jean khẽ tặc lưỡi và tăng tốc xe.

"Lát sau nó sẽ tự biết đường quay về thôi."

Khác với lời anh ta nói, Ulysses vẫn đuổi theo xe một quãng khá xa. Trên đoạn đường dốc, cậu thấy chú chó đang thở hồng hộc và dần tụt lại ngày càng xa dần. Sau vài lần nhịn, Do Hwa không chịu được mà lên tiếng.

"Jean..."

"Cứ mặc nó đi."

Jean mím môi, mắt chỉ tập trung con đường phía trước.

"Nếu dừng một lần thì chắc hẳn những lần sau nó cũng đi theo. Thành thói quen sai thì đâu có tốt."

"......."

Chỉ đến khi xe tiến vào đoạn dốc chính thức, Ulysses lúc này mới dừng đuổi theo. Khoảnh khắc con chó biến thành chấm nhỏ phía trên ngọn đồi và đến sau cùng thực sự biến mất, Do Hwa mới quay đầu về phía trước. Cổ họng đau nhói hệt bị khoá chặt. Tiếng hát của Jean từ lúc nào đó không vang lên nữa.

Con đường xuống làng trở nên yên ắng. Khi họ đến trước nhà của Peter, Jean đỗ xe tải, tháo dây an toàn.

"Anh định xuống xe luôn sao?"

Sau tiếng hỏi nhỏ, Jean khẽ cười và lắc đầu. Anh ấy nghiêng người, lấy ba lô từ ghế sau, nhẹ nhàng ôm lấy Do Hwa.

"Nhờ cậu mà Giáng Sinh đã rất vui. Đi mạnh giỏi nhé, Eden."

"...Hẹn gặp lại anh khi tôi quay lại. 10 ngày nữa anh vẫn còn ở đây mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Dù Scott siêng năng cỡ nào đi chăng nữa, chẳng lẽ lại tìm được người thay thế nhanh vậy... A, suýt chút quên."

Rời khỏi Do Hwa, Jean lục trong túi như thể vừa nhớ ra cái gì đó.

"Có thứ này."

Từ bên trong túi, anh ta lấy ra một phong bì cứng.

"...Đây là gì ạ?"

"Ngài Locke bảo tôi đưa cho Eden."

Trái tim chợt nhói như đột ngột bị tấn công. Người không biết gì như Jean chỉ vừa cười cười vừa vẫy bàn tay to lớn.

"Peter đến đằng kia rồi. Đi nhanh đi, Eden."

"...Vâng. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây ạ."

Cậu mở cửa xe, cơn gió lạnh buốt và dữ dội liền ập tới. Cái lạnh cắt da cắt thịt thấm tận xương tuỷ. Do Hwa do dự một lúc trước khi thả chân xuống đất. Nếu cứ thế này đóng cửa xe tải, rồi quay trở lại cùng với Jean thì sao nhỉ? Cậu sẽ nói mình muốn ở lại dinh thự thêm vài ngày, ôm Ulysses và vuốt ve nó, rồi dùng bữa tối cùng mọi thành viên sống trong dinh thự. Có lẽ Tristan sẽ chẳng thắc mắc lý do vì sao Do Hwa quay lại. Ngay cả khi cậu lấy thời tiết để viện cớ, chắc hẳn người ấy sẽ chỉ gật gù và chẳng biểu hiện gì đặc biệt cả.

Ngực cậu lạnh buốt như gió lùa vào khe áo. Phải khó khăn lắm, Do Hwa mới quyết tâm thả chân mình xuống đất, đóng cửa xe lại. Xe của Peter đã đậu gần đó, nổ máy chờ cậu.


* * *

Trong xe có Peter nên cậu không thể mở phong bì, đến sân bay Inverness lại bận bịu làm thủ tục nên cậu chẳng có thời gian rảnh rỗi. Vừa đến cổng, băng chuyền bắt đầu chuyển động, cậu phải xếp hàng với chiếc ba lô trên vai.

Cậu cố tình để ba lô dưới chân vì muốn tiện tay cầm phong bì, nhưng đến khi có cơ hội thì lại không muốn mở ra. Nỗi sợ mơ hồ đã biết bao lần níu tay cậu lại. Cuối cùng, suốt gần hai giờ bay, Do Hwa chỉ luôn tựa đầu vào ghế mà khép mi mắt. Không khí hanh khô và có chút nóng trên máy bay làm nóng má. Thỉnh thoảng, cậu hé mắt ra, trông thấy bầu trời đen kịt qua cửa sổ tròn, và những ánh đèn lấp lánh từ một thành phố không tên trên mảnh đất xa lạ.

Không thể tài nào chìm vào giấc ngủ dù đã nhắm mắt. Mí mắt khô rát như sắp nứt toác. Đã đến thời điểm ăn tối trong ngôi nhà đó. Ánh sáng rực rỡ xen lẫn ấm áp từ củi lò sưởi bao phủ phòng ăn. Cảm giác nôn nao và khô khốc nghẹn cổ họng, bất kể mỗi lúc cậu nghĩ đến Ulysses nằm cuộn tròn bên lò sưởi. Những đầu ngón tay bất chợt tê buốt, như thể ảo giác vẫn đang ve vuốt bộ lông mềm mượt.

Rời khỏi khu vực hoàn tất nhập cảnh, sân bay Heathrow lập tức ập vào người cậu như một cú sốc. Trần nhà quá cao, đảo mắt đến đâu cũng thấy dòng người với quần áo đủ màu sắc. Vô số âm thanh và tiếng ồn ào từ những khuôn miệng không ngừng phát ra, lấp đầy toàn bộ không gian quanh đó.

Chuyến tàu hoả cậu gấp gáp nhảy lên như đang chạy trốn chẳng khá hơn. Toa hành khách chật ních người, vài người mặc vest thoang thoảng mùi nước hoa Cologne, hành lý lỉnh kỉnh, xen lẫn thứ mùi ngai ngái như nhà vệ sinh lâu ngày chưa cọ. Trong lúc đổi tàu để đến East End, đầu óc Do Hwa mất nửa tỉnh táo. Rời khỏi nhà ga, cậu bước miên man trên con đường đêm vừa se sắt vừa bẩn thỉu. Con hẻm phía sau là những toà nhà nhỏ và cũ kỹ gắn san sát nhau. Sợi dây ba lô siết vai đau nhói, những làn khói thuốc mắc kẹt trong phổi mỗi lần hít thở.

Đến trước toà nhà căn hộ, cậu ngơ ngác lục ba lô, vô tình chạm phải phong bì giấy cứng ở túi trước để chìa khoá. Do Hwa mở cửa, dò dẫm bước lên cầu thang cót két. Cậu tra chìa khoá vào cửa căn hộ, xoay một cái để bước vào.

Mùi bụi cũ kỹ là thứ trước tiên ập vào mũi cậu. Không khí vừa lạnh lẽo vừa ẩm mốc của một căn phòng đã lâu ngày chưa thông hơi, quấn lấy cậu như lan rộng. Đứng một lúc trong bóng tối, Do Hwa vươn tay, bắt đầu mò mẫm bức tường lạnh buốt.

"......"

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, khoảnh khắc căn phòng trông chừng quen thuộc và tồi tàn hiện trước mắt, Do Hwa lúc này mới thực sự tin mình đã rời khỏi Scotland, nơi mà cách đây hàng trăm cây số. Cánh rừng rộng lớn luôn được trông thấy bên ngoài cửa sổ, phòng tập của cậu luôn được lò sưởi bao quanh ấm áp, rồi người thư ký cùng với Hazel, Jean, Ulysses, cả Tristan nữa. Tất cả mọi thứ xa xăm mờ ảo như không tồn tại giữa thế giới này. Con đường bản thân trực tiếp mở ra đã bóp nghẹt hơi thở cậu.

Do Hwa đóng cửa, ba lô theo đó rơi phịch xuống sàn. Cậu quỳ gối xuống, mò mẫm túi trước như kẻ đói khát, lôi phong bì ra. Ngón tay chạm vào một thứ gì đó cưng cứng và dẹt.

Do Hwa trân trân nhìn mặt phong bì và lùi về trước đàn piano. Cậu ngồi thụp xuống ghế đẩu, mở phong bì ra sau vài lần khua khoắng tay.

Cảm giác ở đầu ngón tay cậu không hề lầm. Trong phong bì thư được làm bằng chất liệu giấy cao cấp, một thẻ tín dụng màu đen rơi ra. Sau vài vòng lăn trên nắp đàn piano phủ đầy bụi bặm, nó rơi xuống sàn.

Phía sau còn có một mẩu giấy nhỏ với những nét chữ rõ ràng của người thư ký.

Được cung cấp theo chỉ thị từ giám đốc.

Vui lòng sử dụng để trang trải chi phí sinh hoạt ở Luân Đôn.

Do Hwa xé toạc phần còn lại của phong bì. Nhưng dù lộn ngược mặt trong ra ngoài thì cũng chẳng có gì khác xuất hiện. Mãi đến khi tờ giấy cứng trở nên nhàu nhĩ, cậu mới buông tay khỏi chiếc phong bì và thở hắt ra.

Căn phòng phủ đầy bụi bặm, lạnh lẽo im thinh hệt như cùng lúc chĩa dùi vào cậu. Cậu thu cơ thể ngậm ngùi nhỏ bé, vùi đầu mình xuống như người không muốn bị dòng nước lạnh lặng lẽ cuốn trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip