Chương 0 : Lời Mở Đầu
“Người điên rồi sao?”
Một giọng nói sắc như lưỡi dao bất ngờ xuyên qua tai Renato. Cậu giật mình, rụt vai lại, rồi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
Lần theo mùi máu nhè nhẹ và âm thanh thở dốc nặng nề, Renato trông thấy một bóng đen đang ngồi trên giường, tấm rèm buông hờ. Đó là Khalid.
“Khalid?”
“Ta đã nói rồi…… đừng bước vào đây, nơi này rất nguy hiểm.”
Khi Renato cất tiếng gọi, đôi mắt đỏ sậm của người đàn ông ấy lóe sáng trong bóng tối. Renato nín thở khi nhìn thấy Khalid. Cậu muốn tiến lại gần anh, nhưng đôi chân như bị ghìm chặt.
“Người có biết nơi mình đang bước vào là chỗ nào không, ta đang nghiêm túc với người đấy?”
Haa, Khalid hít một hơi sâu rồi buông lời, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hơi thở nặng nề làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Anh lại hít sâu một lần nữa, đưa tay xoa mặt. Cơn sốt khiến đầu óc anh quay cuồng.
Tên khốn nào đã dám trái lệnh anh để cho Renato vào?
Khalid thề sẽ dạy dỗ kẻ đó đàng hoàng ngay sau khi kỳ phát tình này kết thúc. Nhưng dù giận dữ với thuộc hạ ngu ngốc, việc đưa Renato ra ngoài vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Ra khỏi đây đi.”
Nhanh lên. Khalid hạ giọng, nói bằng chất giọng khàn khàn. Từng dòng hơi nóng liên tục thoát ra từ môi anh. Pheromone mất kiểm soát đang điên cuồng tràn ra và cuộn xoáy trong người anh.
Đây chính là kỳ phát tình của một Alpha trội.
Renato nuốt nước bọt khi nhìn Khalid đang cố xua mình đi. Dù không thể ngửi thấy mùi hương, cậu vẫn cảm nhận được phần nào lượng pheromone tràn ngập căn phòng. Bầu không khí ẩm ướt, nồng nặc, nặng nề đến kỳ lạ bao trùm căn phòng.
Mình sợ.
Renato cắn môi, cảm nhận nỗi sợ hãi không rõ nguồn cơn. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại khó thở như thế này.
Có phải con mồi khi đối mặt với dã thú cũng cảm thấy như vậy không? Trong thoáng chốc, Renato thấy thôi thúc muốn quay người bỏ chạy. Nhưng cậu không thể.
“……”
Ánh mắt Renato dừng lại ở đôi chân của Khalid. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, cảnh vật trong phòng y tế hiện rõ dần. Những chai lọ lăn lóc trên sàn đều là thuốc ức chế. Cẩn thận quan sát từng lọ rỗng, không bỏ sót cái nào, Renato siết chặt nắm tay.
Tỉnh táo lại đi.
Renato tự nhủ, rồi ngẩng đầu nhìn Khalid. Giờ không phải lúc để do dự. Cậu đến đây là để giúp người đàn ông ấy. Trấn tĩnh lại nhịp tim, Renato mở miệng, dồn sức vào giọng nói.
“……Tôi không đi đâu.”
Vai Khalid giật lên vì câu từ chối bất ngờ. Đôi tay đang che khuôn mặt đỏ bừng dần buông xuống. Đôi mắt đỏ như giọt máu nhìn chằm chằm vào Renato, sắc bén như muốn xuyên thấu cậu.
“Người vừa nói gì?”
Khalid hỏi với giọng thấp trầm. Từng nhịp thở thô ráp rít qua kẽ răng nghiến chặt. Giống như một con thú bị thương đang gầm gừ, bộ lông dựng đứng vì giận dữ.
“Tôi sẽ không ra ngoài.”
“Nếu người không đi thì định làm gì?”
Giọng Khalid sắc như dao. Cậu không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở chung phòng với một Alpha đang trong kỳ phát tình sao? Anh nhìn Renato – người bướng bỉnh một cách kỳ lạ – với ánh mắt dữ dội. Sau đó, anh bực dọc hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.
“Khalid.”
Renato nhìn Khalid một lát, rồi cẩn trọng gọi tên anh. Cậu từ từ tiến đến gần anh như một con mèo nhẹ nhàng giấu đi tiếng bước chân.
Khalid cau mày khi thấy Renato lại gần. Khoảng cách càng ngắn lại, hương thơm từ cơ thể Beta của Renato càng kích thích khứu giác anh. Tuy không phải pheromone của Omega, nhưng vẫn đủ để khơi gợi ham muốn của anh.
“Tôi muốn giúp ngài.”
Cuối cùng đứng trước mặt Khalid, Renato lấy hết dũng khí lên tiếng. Nhưng phản ứng của Khalid lại vô cùng lạnh lùng. Anh bật cười như thể vừa nghe thấy điều gì nực cười đến mức vô lý. Nụ cười lạnh lẽo, méo mó chẳng giống thường ngày chút nào.
“Renato, người muốn giúp ta?”
“……Vâng, nếu ngài đồng ý, tôi muốn giúp ngài.”
“Chuyện này không phải vấn đề người có đồng ý hay không. Mà là điều không thể.”
“Khalid.”
“Đừng cố ép mình làm gì cả, làm ơn hãy rời đi ngay lập tức. Một Beta như người thì giúp được gì cho ta chứ?”
Đôi mắt Renato run rẩy trước lời từ chối lạnh lùng. Trước giờ, Khalid chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với việc cậu là một Beta.
Chính vì thế, lời lẽ gai góc ấy khiến tim Renato đau nhói. Nhưng cậu không chùn bước. Nếu dễ dàng quay đầu vì đôi lời lạnh lùng, thì cậu đã chẳng bước vào căn phòng này ngay từ đầu. Renato ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Khalid.
“Nếu thuốc ức chế không có tác dụng, chỉ còn một cách duy nhất.”
“Ha……”
Khalid bật cười đầy bất lực khi nghe lời Renato. Thật điên rồ, anh rít lên một câu chửi và nhìn cậu với ánh mắt càng thêm hung tợn. Đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa bập bùng trước gió.
“Người biết cách đó là gì mà đúng không?”
“Tôi biết.”
Renato đáp một cách bình thản nhất có thể. Cách duy nhất để trấn an một Alpha trội khi thuốc ức chế không hiệu quả chính là cùng anh trải qua kỳ phát tình — bằng cách ân ái đến khi nó kết thúc.
“Người đã biết…… Haa.”
Khalid thở dài, cảm thấy nghẹt thở. Một tiếng gầm trầm khẽ phát ra từ môi anh.
“Người sẽ bị thương. Không, chắc chắn sẽ bị thương.”
Khalid chắc chắn về điều đó. Omega khi bước vào kỳ phát tình có thể thay đổi cơ thể để dễ dàng tiếp nhận Alpha, nhưng Beta thì không như vậy.
Nếu là khi bình thường thì còn có thể suy xét, nhưng khi lý trí của Alpha bị nuốt chửng bởi bản năng, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu thân thể Beta ân ái với họ.
“Vì vậy, làm ơn hãy đi đi.”
Trước khi cậu ấy bị thương, không, trước khi mình gây tổn thương cho cậu ấy. Khalid lại một lần nữa khẩn cầu. Lý trí của anh đang dần mờ dần đi. Anh phải đưa Renato rời khỏi đây trước khi hoàn toàn mất kiểm soát.
Thế nhưng Renato vẫn kiên định. Chính vì cậu không nhúc nhích mà người bắt đầu bối rối là Khalid.
“Mau lên……”
Khi Khalid gấp gáp lên tiếng, một hơi ấm dịu dàng bất ngờ chạm vào má anh. Cơ thể Khalid cứng đờ vì cái chạm không lường trước đó.
“Không sao đâu.”
Renato thì thầm, vuốt ve gò má nóng rực của Khalid. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong cậu khi nhận ra cơn sốt bỏng rát nơi làn da kia. Chính cậu đã khiến Khalid rơi vào tình trạng này.
“Tôi là bạn đời của ngài.”
Dù mối quan hệ của họ là hợp đồng, nhưng cậu vẫn là người bạn đời duy nhất của Khalid. Và đây là điều cậu cần làm. Renato nhìn thẳng vào mắt Khalid, ánh nhìn không chút do dự.
“Ngài từng hỏi tôi trước đây nữa. Rằng dù là hôn nhân theo hợp đồng, tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của một người bạn đời, và hỏi tôi đã chuẩn bị tinh thần chưa.”
“Chuyện đó……”
Nghe Renato nhắc lại, Khalid đuối lý, lặng thinh. Đúng là anh từng nói như vậy. Nhưng khi ấy, anh chỉ muốn khiến Renato đổi ý, chứ không phải vì chuyện thế này.
Dù sao, hôn nhân hoàng gia cũng không phải thứ có thể tùy ý phá vỡ, ngay cả khi chỉ là hợp đồng.
“Ngài còn nói điều đó vào ngày cưới của chúng ta. Rằng dù là hôn nhân vì lý do gì, thì đã là vợ chồng thì phải đối đãi với nhau như bạn đời, và giữ trọn lòng trung thuỷ. Ngài không nhớ tôi cũng đã đồng ý sao?”
“Renato.”
“Chẳng phải vợ chồng cũng sẽ làm điều này sao?”
Khalid cứng họng trước câu hỏi của Renato. Anh muốn thuyết phục cậu từ bỏ ý nghĩ điên rồ này, nhưng không thể tìm ra lời nào thích hợp.
“Nếu tôi bỏ mặc ngài giữa kỳ phát tình, tôi sẽ là một kẻ hèn nhát, không làm tròn bổn phận bạn đời. Vậy nên……”
Renato lấy hết can đảm, cúi đầu và nhắm mắt lại. Khi làn môi mềm mại, dịu dàng khẽ chạm vào đôi môi nóng bỏng của Khalid, cằm anh bỗng cứng lại. Các sợi gân nổi rõ nơi cổ khi mồ hôi tuôn không ngừng.
Chụt.
Âm thanh ma sát kỳ lạ vang lên giữa khoảng hở của hai đôi môi. Renato cố tình hôn rõ tiếng, nhẹ nhàng cọ môi lên môi Khalid.
Khi mở mắt ra, cậu thấy đôi mắt đỏ lay động như ánh nến trong gió. Khi Khalid còn đang hoảng loạn, Renato lại một lần nữa mấp máy môi.
“Ngủ với tôi đi, Khalid.”
___
Wordpress: cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip