Chương 105 : Quân Cờ Đặc Biệt

"Hiểu rồi. Ta xin lỗi. Ta sẽ trả lời, nên cậu hãy nới lỏng tay đi. Ngọn lửa đã được thắp lên, đúng vậy. Khái niệm 'con mắt tinh tường'… chỉ đơn giản là như thế thôi. Yuder, luôn bình tĩnh đánh giá tình huống bất kể nó là gì. Dù đó là kẻ thù, đồng đội, hay thậm chí chính bản thân cậu."

"Bất kỳ ai có lý trí đều có thể làm được như thế."

"Xin lỗi, nhưng ta thì không."

Trước lời thú nhận ngoài dự đoán, Yuder thoáng chững lại, còn Kishiar thì giơ tay ra hiệu gọi cậu lại gần hơn. Yuder liếc nhìn chiếc găng tay trắng sang trọng đang bao lấy bàn tay kia, rồi chậm rãi tiến đến.

Ngay cả khi đã đến đủ gần, người đàn ông kia vẫn tiếp tục ra hiệu lại gần hơn nữa. Cau mày vì sự thúc giục không ngừng, Yuder vòng qua chiếc bàn lớn để đứng ngay trước mặt Kishiar. Lần này, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm lấy cánh tay cậu và kéo mạnh.

Trong chốc lát, Yuder đã ngồi gọn trên đùi Kishiar, bị vòng tay kia ôm chặt.

"…Ngài đang làm gì vậy? Đây là ban ngày đấy."

"Đấy, chính điều này là thứ khiến ta đưa ra quyết định hoàn toàn cảm tính."

Giọng nói ngọt ngào vang bên tai.

"Nhưng cậu thì lại khác. Chúng ta cần một người như cậu làm Chỉ huy Kỵ binh tiếp theo, một người có thể nắm bắt tình hình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó chẳng phải là đỉnh cao của 'con mắt tinh tường' sao?"

"Tôi khá chắc rằng dùng cách này để chứng minh… không phải là quyết định khôn ngoan."

"Vậy ư?"

Dù trong lời nói có sự trách móc, Kishiar vẫn thản nhiên mỉm cười. Yuder cố nhẫn nhịn khi Kishiar khẽ vuốt ve gò má cậu, nơi duy nhất bị thương trong trận đấu với các đồng đội.

"Hẳn là đau lắm nhỉ."

"Không nghiêm trọng đâu. Tôi đã bôi nước thánh có tác dụng chữa lành rồi, sẽ mau khỏi thôi."

Do lớp găng da mịn, cái chạm của Kishiar lúc nào cũng lạnh. Chỉ có duy nhất một lần không như thế.

Một lần khi họ ở cùng trong một căn phòng, giữa đêm tối vô hình.

"Cậu trông… gầy hơn trước một chút."

"Tôi không chắc về điều đó."

"Hãy tiết chế việc luyện tập đi. Cứ đà này, chúng ta sẽ phải chỉnh lại lễ phục trước buổi lễ nhậm chức Chỉ huy mất."

Trong khi nói, bàn tay đang nhẹ nhàng lướt trên sườn qua lớp áo bất ngờ trượt xuống, vòng lấy eo cậu. Hơi thở vốn đều đặn phả trên mái tóc Yuder dần trở nên chậm rãi và mỏng nhẹ.

Nghe tiếng hít thở sâu chậm ấy, như thể đang ngửi lấy hương gì đó, Yuder khẽ thở dài, cố gắng không để lộ ra.

Đã nhiều lần Kishiar sau khi quay về liền kéo Yuder lại, hành động chẳng khác nào đang ngửi mùi một loài vật. Vì thế, khi anh vừa gọi lại gần, Yuder đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh ấy, và thật sự, linh cảm của cậu không hề sai.

Tại sao anh lại làm vậy, trong khi hẳn biết rằng Yuder không hề phát ra năng lượng hay mùi hương đặc biệt nào như những người có giới tính thứ hai khác?

Mặc dù cậu rất tò mò, nhưng biết chắc chẳng thể có câu trả lời, cậu quyết định im lặng. Dù vậy, việc ngồi trên đùi anh vẫn khiến cậu cảm thấy gượng gạo.

Trong mối quan hệ này, Kishiar thường là người khơi chuyện. Vì thế, những lúc yên lặng như bây giờ, khi anh khép miệng lại, luôn khiến Yuder thấy khó xử. Dù từng chạm vào thân thể trần trụi của đối phương, nhưng hoàn cảnh hiện tại dường như còn làm cậu bất an hơn cả khi ấy.

"…Yuder. Trò chiến thuật ta dạy trước đây. Cậu nhớ chứ?"

Cuối cùng, Kishiar, người nãy giờ chỉ yên lặng, cũng cất lời. Yuder vô thức căng vai, đáp lại.

"Vâng."

"Quy tắc liên quan đến quân cờ đặc biệt?"

"Tôi nhớ."

Không lâu trước đây, Yuder đã được Kishiar dạy một trò chơi chiến thuật cho hai người. Trong trò ấy, tồn tại một thứ gọi là 'quân đặc biệt' – vốn chỉ là một quân bình thường, nhưng được người chơi bí mật chỉ định trước khi bắt đầu ván đấu.

Quân đặc biệt ấy có thể phát huy sức mạnh vượt qua giới hạn thông thường, song vì luật chơi cho phép đối thủ phản công sau mỗi lượt, một khi dùng đến, nó gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ.

Vậy nên, đa số chỉ tung nó ra ở thời khắc quyết định, khi chiến thắng đã gần như nắm chắc, sau khi che giấu thật kỹ. Bởi nếu mất quân đặc biệt, người chơi còn phải trả lại vài quân đã chiếm được cho đối thủ, nên nhiều người thậm chí chẳng buồn chọn nó ngay từ đầu.

Khi Yuder còn đang nhớ lại luật chơi, Kishiar tiếp tục nói.

"Điều tồi tệ nhất khi dùng quân đặc biệt chính là để kẻ địch phát hiện trước khi sử dụng. Khi ấy, tổn thất sẽ rất lớn."

"…"

"Vì thế, nếu ta cảm thấy quân đặc biệt sắp bị lộ, ta sẽ chủ động đưa nó ra làm mồi nhử trước mặt kẻ địch."

"Một chiến lược hiển nhiên như vậy thật sự có hiệu quả sao?"

Trước câu hỏi hoài nghi, một tiếng cười xen lẫn trong lời đáp.

"Bất ngờ thay, nó lại hiệu quả. Dù họ có nghĩ quân cờ ngay trước mắt có thể chính là quân đặc biệt, họ vẫn hoài nghi, vì e ngại hình phạt phải gánh nếu đoán sai. Chiêu này đặc biệt hiệu quả với những kẻ tin rằng 'cái gì phô bày càng rõ thì càng kém giá trị'. Để bảo vệ, đôi khi cần một phương pháp tàn nhẫn là đưa nó ra tuyến đầu."

Yuder đã tưởng Kishiar nhắc đến trò chơi để ẩn ý điều gì quan trọng, nào ngờ lại chỉ xoay quanh ván cờ.

Dù vậy, Kishiar vẫn thường hay nói những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi như thế, Yuder cũng không quá thất vọng, chỉ đáp lại dửng dưng.

"Nếu có hiệu quả, thì đó là chiến thuật tốt. Tôi không nghĩ là quá tàn nhẫn…"

"Nhưng từ góc nhìn của quân đặc biệt thì sao? Nó vốn là quân quý giá nhất, đáng lẽ phải được giữ chỗ trọng yếu trên bàn cờ."

Yuder thoáng ngờ rằng Kishiar đang say. Anh thật sự nghĩ một quân cờ bằng đá lại đáng thương ư?

"Trước hết, chúng ta đâu có hỏi ý quân cờ khi chọn nó. Cách dùng thế nào là quyền của người chơi."

"Đúng thế."

"Đã rõ vậy, tại sao ngài lại hỏi? Chẳng lẽ ngài bỗng dưng sinh tình cảm với mấy quân cờ ấy sao?"

Kishiar im lặng một lúc. Khi Yuder gần như quên mất cuộc trò chuyện vô nghĩa kia và bắt đầu nghĩ tới những rắc rối sắp tới, Kishiar khẽ đẩy lưng cậu, ra hiệu đứng dậy.

"Được rồi. Chúng ta quay về thôi."

Khi Yuder đứng lên và xoay người, gương mặt Kishiar vẫn bình thản như thường lệ. Thế nhưng, vì lý do nào đó, ánh mắt đỏ chăm chú nhìn cậu lại có vẻ lắng dịu kỳ lạ.
___

Thứ đầu tiên cậu thấy khi mở mắt không phải căn phòng nơi Yuder vẫn ngủ và thức dậy, mà là trần nhà cao với biểu tượng mặt trời vàng rực rỡ.

Yuder chớp mắt, nhìn lên khung cảnh mà kiếp trước cậu từng chán ngấy, rồi từ từ ngồi dậy.

'Đây… là trong phòng của chỉ huy. Tại sao mình lại ở đây?'

Đầu cậu trống rỗng và nặng nề, một thoáng hoang mang kéo tới. Nhưng khi hạ mắt xuống tấm chăn cậu đang nắm trong tay, ký ức chợt ùa về.

'À đúng rồi. Sau khi được Kishiar chữa trị, mình đã định trở về phòng mình…'

Yuder chưa hề ngất xỉu, đúng như cậu đã nói với Kishiar, cho đến khi vết thâm tím trên cánh tay thu nhỏ lại. Toàn bộ cơn đau kinh hoàng ấy cậu đều cắn răng chịu đựng, khiến ngay cả Nathan Zuckerman, người chỉ đứng quan sát, cũng không giấu nổi sự khâm phục.

Vấn đề chỉ phát sinh sau khi buổi trị liệu kết thúc. Yuder định mặc lại đồ rồi rời đi ngay, nhưng vừa đứng lên, toàn thân đã mất sạch sức lực.

Và kết quả là cậu bị đưa tới đây.

"…"

Chắc hẳn cậu đã ngất ngay khi vừa gượng dậy. Vì việc chuyển một người bất tỉnh về khu ký túc xá của các thành viên bình thường quá bất tiện, nên đã để cậu lại căn phòng này. Có thể đoán sơ bộ chuỗi sự việc, nhưng nó chỉ càng làm Yuder tự trách mình.

Ngay cả khi bị tra tấn đến lóc thịt khỏi xương, cậu cũng chưa từng ngất. Vậy mà giờ, chỉ vì một vết thương nhỏ được chữa bằng thần lực mà lại ngã gục, thật nhục nhã. Cậu chẳng muốn đoán xem Kishiar hay Nathan đã nghĩ gì.

Dỏng tai lắng nghe, bên ngoài tĩnh lặng lạ thường. Từ bóng đêm tràn ngoài khung rèm, hẳn giờ là ban đêm, và Kishiar có lẽ đang nghỉ trong phòng riêng.

'Vậy thì càng tốt…'

Nghĩ rằng nên lặng lẽ quay về ký túc xá khi Kishiar đã ngủ, Yuder rời giường, bước xuống sàn. Tầm nhìn thoáng chao đảo, nhưng cậu kịp tựa vào tường để không ngất thêm lần nữa.

Đột nhiên, cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Không hẳn là một giấc mơ trọn vẹn, mà giống như đoạn tái hiện ngắn ngủi của một ký ức cùng Kishiar ở kiếp trước. Vì đã quá xa xưa, nhiều chi tiết mờ nhạt đến mức chẳng rõ thật hay ảo, nhưng Yuder tin rằng hầu hết đều là thật.

'Mình không nhớ chi tiết… nhưng đúng là đã từng học trò chơi chiến thuật từ Kishiar.'

Cũng đúng là, trong quãng thời gian ứng làm người kế nhiệm chức Chỉ huy Kỵ binh, cậu thường xuyên bị đồng đội khiêu khích.

'Khi ấy… mình quả thật còn quá trẻ. Thật khó để bỏ ngoài tai những lời ấy.'

Bây giờ, dù vẻ ngoài vẫn chỉ là chàng trai đôi mươi, nhưng bên trong đã là một cựu binh từng trải, cậu tin rằng mình có thể xử lý chuyện đó mà không nổi giận. Nhưng khi ấy thì không.

Dù chỉ là trong mơ, song được nhìn lại chính bản thân từ xa như vậy thật hiếm có. Dù sao, chính những khoảnh khắc đó đã rèn nên cậu của ngày hôm nay. Yuder một lần nữa thấm thía sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của Kishiar khi đã mỉm cười dạy dỗ Yuder Aile non trẻ ngày ấy.

Kishiar từng khen ngợi đôi mắt tinh tường của Yuder, nhưng từ góc nhìn của cậu, chính Kishiar mới là người sở hữu "con mắt tinh tường" thật sự.

'Nhưng mình không hiểu vì sao bây giờ lại mơ thấy khoảng thời gian ấy. Là vì sao chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip