Chương 111 : 'Mồi Câu'
"Số lượng yêu cầu để Kỵ binh tham gia các sự kiện ngày càng tăng, đó là một điều tốt. Nhưng dường như có hơi quá mức. Ngoài những yêu cầu tham gia đơn thuần, còn có khá nhiều yêu cầu giữ gìn trật tự công cộng, tất cả đều đến từ những sự kiện quan trọng có sự góp mặt của các nhà ngoại giao nước ngoài. Hơn nữa, chưa đầy một năm kể từ khi Kỵ binh được thành lập mà họ đã muốn toàn bộ đơn vị tham dự buổi tiệc lớn nhất trong năm, được tổ chức tại Hoàng cung. Ý đồ đằng sau chuyện này là gì đây?"
"Có vẻ như ai đó đang tính đặt chúng ta vào tình thế không thể từ chối." Yuder đáp, và Kishiar khẽ gật đầu đồng tình.
"Họ đã phá vỡ quy định phải giữ bí mật mọi việc liên quan cho đến khi ta đưa ra câu trả lời. Không chỉ trong nội bộ đơn vị, mà thông tin còn lan ra khắp thủ đô rồi."
Lễ hội thu hoạch mùa thu tổ chức tại thủ đô là một trong những sự kiện trọng đại nhất lục địa. Đức Giáo Hoàng đích thân chủ trì các nghi lễ cầu nguyện tại bàn thờ ngoài trời của ngôi đền chính thờ Thần Mặt Trời. Một cuộc diễu hành hoành tráng diễn ra với sự góp mặt của các Hiệp sĩ Hoàng cung, các Đội quân Tinh nhuệ được tuyển chọn đặc biệt, các Hiệp sĩ danh tiếng và các pháp sư đến từ nhiều vùng. Ngoài ra còn vô số sự kiện lớn nhỏ và các cuộc thi được tổ chức khắp thành phố trong nhiều ngày liền.
Không có vinh dự nào lớn hơn việc được chính thức tham gia một sự kiện thu hút đông đảo các nhà ngoại giao và du khách nước ngoài như thế này.
Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu Kỵ binh mới thành lập đến toàn lục địa.
Rất có thể kẻ đưa ra đề nghị đột ngột này cũng hiểu rõ điều đó, nên mới dám bày ra sân khấu lớn đến vậy.
"Dù vậy… ngài vẫn có thể từ chối, đúng chứ?"
"Ta có thể."
Câu trả lời pha chút tiếng cười vang lên.
"Nếu ngài, với tư cách là Chỉ huy, lựa chọn từ chối, thì chuyện sẽ kết thúc ở đó."
"Cậu nghĩ vậy sao? Có phải tốt nhất là ta nên đừng đa nghi mà từ chối lời đề nghị có vẻ quá hậu hĩnh này không?"
Chiếc nĩa đang nhẹ nhàng cắt miếng bánh thứ năm chợt dừng lại. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ đầy chờ đợi của Kishiar, Yuder hiểu rằng đây mới chính là lý do thật sự khiến cậu bị gọi tới.
"…Làm sao tôi biết được? Tôi e rằng ý kiến của mình cũng chẳng giúp ích gì cho quyết định trọng đại của ngài."
Cậu thử tránh né một lần, nhưng Kishiar khẽ cười, lắc đầu như một con mãng xà trườn lượn.
"Tại sao lại không? Góc nhìn đặc biệt của cậu luôn giúp ích cho ta mà. Đưa ra ý kiến trong những việc như thế này cũng là một phần công việc của trợ lý, nên hãy cứ thoải mái nói đi."
'Nếu đã nói vậy thì…'
Yuder mở miệng, xiên quả anh đào đỏ như mắt Kishiar bằng nĩa.
"Thật ra… chẳng phải ngài đã quyết định rồi sao?"
"Hử?"
"Lý do họ dựng lên sân khấu này và gọi chúng ta tới đã quá rõ ràng. Họ muốn cái tên của Kỵ binh vang xa khắp lục địa, theo nghĩa xấu. Dù ngài có từ chối, họ cũng có thể gây rối tại sự kiện, nhưng tôi đoán họ sẽ không dừng lại ở đó."
Nghe vậy, Kishiar mỉm cười đầy mãn nguyện, đặt nhẹ cằm lên tay tựa vào tay ghế.
"Sau đó?"
"Tôi không biết chính xác họ là ai, nhưng ngài thì có thể đoán được."
Yuder tiếp tục, nhớ lại việc Kishiar đêm qua đã nói rằng mình đã có manh mối về kẻ đứng sau.
"Nếu biết kẻ thù là ai, ngài có thể đoán trước hành động của họ. Tại sao phải lùi bước một cách vô ích khi họ đang dâng cho ta một cơ hội vàng? Chẳng phải tốt hơn là cắn câu và tận dụng nó sao?"
"Thật vậy à? Ý cậu là ta nên làm như vậy?"
"Nếu Chỉ huy không ngại thử thách, thì đó là điều tôi đề xuất."
Ngay khi dứt lời, quả anh đào và lớp kem trên bánh biến mất vào bụng Yuder trong chớp mắt.
"Hahaha. Không ngại thử thách, hử?"
Kishiar bật cười rạng rỡ, hơi nghiêng đầu.
"Cậu với khuôn mặt bình thản đó, thật đáng ngạc nhiên khi lại nói được những câu khiến người khác thấy vui như thế."
"Đó chỉ là suy nghĩ thật lòng của tôi thôi."
"Chỉ có cậu mới có thể vừa khen vừa đẩy người ta vào thế phải đối mặt như vậy."
Dù lời nói như trách móc, nhưng tâm trạng Kishiar lại rất tốt.
"Thực ra, ta đã chấp nhận những đề nghị đó rồi, như cậu vừa gợi ý. Ta đã gửi câu trả lời đi rồi."
Đúng như Yuder nghĩ, Kishiar đã quyết định từ trước.
"Xét việc Bộ Nội vụ đã trốn tránh liên lạc với ta bấy lâu mà giờ đột nhiên chủ động đến, còn gì tốt hơn? Kẻ nào đó có thể đã ném mồi, hy vọng Kỵ binh của chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng ta sẽ không mắc mưu, cũng sẽ không chạy trốn. Cho dù chúng ta là một đơn vị mới thành lập, các thành viên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thất bại. Cậu có nghĩ vậy không?"
Trước giọng nói tự tin, chậm rãi đó, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng Yuder. Cậu đáp lại bằng sự chân thành, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Kishiar.
"Vâng."
"Ta thật sự rất vui khi trợ lý của mình cũng có cùng quan điểm. Sắp tới sẽ khá bận rộn, nhưng hãy cho họ thấy chúng ta có thể thành công rực rỡ như thế nào. Có khi còn thú vị để xem đấy."
Nghe vậy, Yuder ăn nốt miếng bánh cuối cùng và đặt nĩa xuống. Vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
"Nhưng… ai đứng sau tất cả chuyện này vậy? Bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết không?"
"Sao cậu không thử đoán bằng cái đầu thông minh của mình?"
"Chỉ huy."
Khi Yuder gọi khẽ, Kishiar nheo mắt cười rồi nói:
"Vài ngày trước, các quan hầu của Thái tử đột nhiên kéo vào hoàng cung. Ta còn nghe nói hôm qua có một quan hầu thắt đai đỏ cũng xuất hiện ở đó. Có vẻ Thái tử rất quan tâm đến sự kiện này."
Câu trả lời như lạc đề, nhưng đã đủ để Yuder hiểu.
'Thái tử Katchian La Orr.'
Yuder nhớ lại gương mặt của vị Thái tử trẻ mà cậu từng gặp ngắn ngủi trong chuyến thăm Hoàng cung gần đây. Cậu đã biết ai đứng sau cậu thiếu niên có nụ cười tô vẽ che giấu ánh nhìn lạnh lùng ấy.
'Công tước Diarca cũng tham gia vào à?'
Cậu thoáng nghĩ có thể điều này liên quan đến vụ Hartan mà Kiolle dính dáng, nhưng rồi lắc đầu. Kiolle bị ràng buộc bởi lời thề, không thể tiết lộ gì cho gia tộc. Hơn nữa, nếu họ đã can thiệp vào cung từ vài ngày trước, thì chắc chắn không phải do sự kiện gần đây.
"Và… cậu còn nhớ Bá tước Gallon đã đến đây vài ngày trước không?"
Khi Yuder còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Kishiar tung ra thêm một mảnh thông tin khác.
Bá tước Gallon. Cố gắng nhớ xem cái tên đó ở đâu, Yuder cuối cùng cũng nhớ ra.
'À, chính là kẻ đến đòi thả Kanna.'
Sau khi bị cậu mắng cho một trận rồi đuổi thẳng cổ, cậu đã quên sạch về hắn.
"Có, tôi nhớ."
Thấy vẻ mặt cau có rõ rệt của Yuder, Kishiar bật cười sảng khoái.
"Không cần phải cố nhớ làm gì. Nhờ những tin đồn xoay quanh hắn, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý đến Kỵ binh. Có thể sẽ có những kẻ muốn tìm hiểu các thành viên liên quan đến vụ đó trong lễ hội, nhưng cứ giả vờ không biết. Người đưa tin từ cung điện hôm nay cũng đang khéo léo dò hỏi tính xác thực của tin đồn."
"À… Vâng. Tôi hiểu rồi."
Yuder đáp lại hơi gượng gạo, nhận ra muộn rằng đó cũng là một lời gợi ý khác của Kishiar.
'Ra vậy… họ chỉ muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của Kỵ binh vì tin đồn đó…'
Thế thì việc Kishiar thoải mái như vậy cũng dễ hiểu. Không ai biết rõ thực lực thật sự của Kỵ binh cả. Đây là thời điểm hoàn hảo để biến cái bẫy mà họ coi thường thành cơ hội.
Trong khi Yuder đang suy nghĩ, Kishiar tiếp tục đều đặn:
"Vậy nên từ hôm nay, chúng ta sẽ giảm một nửa khối lượng huấn luyện chung và phân tách người tham gia cho từng sự kiện. Cậu, Nathan và các Phó Chỉ huy của từng đơn vị sẽ phải làm việc chăm chỉ. Nhưng cậu còn một nhiệm vụ nữa."
"Là điều tra về Hồng thạch sao?"
"Có việc đó, nhưng còn một chuyện nữa."
Kishiar thản nhiên thông báo.
"Cậu quên rồi à? Yêu cầu mà cậu đưa ra trước khi nghỉ phép. Cậu muốn có quyền liên quan đến việc huấn luyện các thành viên."
"Ồ…"
Khi Yuder gật đầu, Kishiar đưa ra một tờ giấy có đóng ấn, như thể đã chuẩn bị từ trước.
"Ta đã phê duyệt rồi. Buổi huấn luyện riêng của cậu với Gakane và Kanna rất ấn tượng. Giờ Devran Hartude đã trở về, chẳng phải đã đến lúc mở rộng mô hình đó cho toàn đơn vị sao?"
Nhìn vào đôi mắt đỏ đầy tự tin ấy, Yuder nhất thời không biết nói gì.
'Thực ra… mình cũng đã định làm vậy rồi…'
Cậu đã từng làm việc này trong kiếp trước, nên làm lần nữa cũng không thành vấn đề. Yuder nhận lấy văn bản phê duyệt và khẽ gật đầu.
"Rõ."
"Giờ thì…"
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Chỉ huy. Tôi là Ever Beck. Tôi đến để báo tin khẩn."
Kishiar liếc Yuder một thoáng rồi ra lệnh: "Vào đi." Ever mở cửa bước vào, gò má đỏ bừng như vừa chạy tới đây. Thấy Yuder ngồi đối diện Kishiar khiến cô thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới và cúi đầu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi, Jimmy Ocker bắt đầu biểu hiện giới tính thứ hai. Theo như sự chuẩn bị từ trước, tôi đã cách ly và tới đây báo cáo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip