Chương 113 : Tách Năng Lượng Ra Khỏi Hồng Thạch
“Như cậu thấy đấy, hiện giờ cũng chưa có gì đáng kể,” vị lão sư nói, “Bọn ta mới chỉ dựng được một trận phòng thủ đơn giản, đủ để quan sát tình hình. Có lẽ phải mất thêm ít nhất một ngày nữa mới có thể thiết lập một pháp trận hoàn chỉnh. Giá mà tên học trò của ta dựng nhanh hơn một chút thì giờ tiến độ đã khá hơn rồi. Tsk.”
“Thầy à! Người muốn giết con thật sao? Trên khắp đại lục này, số người có thể dựng pháp trận phòng thủ nhanh hơn con chỉ đếm trên đầu ngón tay đấy!”
Giọng than vãn buồn bã của Alik vọng lại từ xa, nhưng cả Thais lẫn Yuder đều chẳng buồn để tâm.
“Tôi hiểu rồi. Nghe nói ngài đã có dịp trò chuyện với Kanna.”
“À, cô gái trẻ với năng lực phi thường ấy à.”
Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Thais.
“Con bé rất nhiệt tình và thân thiện. Nhờ những câu chuyện nó chia sẻ, ta đã có cơ hội suy ngẫm về cách tiếp cận Hồng Thạch.”
Tất nhiên, Thais nói thêm rằng vẫn chưa có gì được quyết định chắc chắn. Nhưng với Yuder, những lời đó đã đủ khiến cậu cảm thấy đây là một tin tốt.
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy. Cậu có muốn nghe thử không?”
Yuder đi theo Thais trở lại chỗ chiếc bàn và ghế, nơi Alik đã chuẩn bị sẵn một bình trà.
“Uống đi. Đây là trà làm từ những bông hoa ta tự tay hái và phơi khô.”
“Là hoa ở khu vườn sau Tháp Ngọc phải không? Vì được các pháp sư trồng để nghiên cứu, nên nếu không có tác dụng nào khác thì ít nhất cũng giúp tăng cường sinh khí.”
Bông hoa thả nổi trong làn nước nóng như còn mang hơi thở của sự sống. Yuder không biết về hiệu quả, nhưng mùi hương tươi mát và thanh khiết của trà đã cuốn đi vị ngọt còn sót lại của món bánh mà cậu ăn lúc ở phòng của Kishiar.
“Hương vị thế nào? Thơm và rất dễ chịu đúng chứ?”
“Vâng, rất dễ chịu.”
Nghe câu trả lời của Yuder, Thais xoay nhẹ những ngón tay sưng phồng quanh chiếc tách vô hình và tiếp tục nói:
“Chỉ bằng cách đổ nước nóng lên những cánh hoa khô mà có thể khiến chúng hồi sinh sống động như vậy, hương thơm cũng trở nên mãnh liệt... quả thật là kỳ diệu.”
“…”
“Mỗi lần thấy cảnh này, ta lại nhớ đến tiềm năng và sức mạnh khổng lồ ẩn trong một bông hoa nhỏ bé, khô héo. Đó là lý do ta yêu thích loại trà này. Nó là kết quả nghiên cứu của ta từ 54 năm trước…”
Ông đã hứa sẽ bàn về cách tiếp cận Hồng Thạch, nhưng vị pháp sư già lại bắt đầu kể một câu chuyện mới.
“Công trình nghiên cứu về nguồn gốc ma pháp của ta, bắt đầu từ đó…”
Ngay cả Alik cũng đành bất lực khi cuộc trò chuyện từ trà dần chuyển hướng sang lịch sử nghiên cứu của Thais Yulman. Dù có chút phiền lòng, Yuder vẫn không cắt ngang. Việc ngồi yên lắng nghe những câu chuyện dài dòng không liên quan vốn không khó với một người như cậu, người từng phải chịu đựng vô số cuộc họp khô khan trong kiếp trước.
‘Hơn nữa, Thais Yulman không phải kể chuyện này vô cớ.’
“Thật ra, ta kể những chuyện này là có lý do riêng.”
‘Quả nhiên.’
Yuder khẽ nhấp thêm một ngụm trà, trong lòng thầm đoán được phần nào.
“Các cậu là người đã thu hồi Hồng Thạch, chắc hẳn cũng biết rồi, bên trong nó ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, trái ngược với vẻ ngoài bình lặng. Ta đã nghĩ, có lẽ ta có thể áp dụng cách pha trà hoa này để khai mở nguồn năng lượng đó.”
Khai mở Hồng Thạch như pha trà hoa ư? Yuder nhìn ông một lúc rồi đáp:
“Ý ngài là... sẽ đổ nước lên nó sao?”
“Ha ha ha, gần đúng rồi, nhưng không phải nước.”
Thais bật cười đầy thích thú, vuốt chòm râu dài khi tiếp tục.
“Khi ta hỏi Kanna, con bé nói rằng… nếu năng lực của một người Thức Tỉnh chạm vào hòn đá, nó sẽ gây ra một vụ nổ, đúng không?”
Nghe vậy, Yuder lập tức hiểu ra ý đồ của vị pháp sư già.
“Ngài định cưỡng ép kích hoạt toàn bộ nguồn năng lượng còn lại bên trong Hồng Thạch, để nó bộc phát ra ngoài?”
“Đúng vậy.”
“Nguy hiểm quá.”
Câu trả lời thốt ra mà không cần suy nghĩ.
“Sức mạnh bên trong hòn đá thuộc một cấp độ hoàn toàn khác so với bất kỳ nguồn năng lượng nào mà chúng ta từng gặp. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể gây chết người. Vậy ngài định làm gì với nguồn năng lượng sau khi nó được giải phóng?”
Yuder từng bị thương vì chạm phải Hồng Thạch, nên cậu hiểu rõ sự nguy hiểm chí mạng của nó.
“Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Suốt bao năm nay, lĩnh vực nghiên cứu của ta luôn xoay quanh nguồn gốc và bản chất của ma pháp.”
“Ma lực và năng lượng từ Hồng Thạch hoàn toàn khác nhau.”
“Nhưng nếu chúng không khác thì sao?”
Thais đáp lại một cách ung dung, nở nụ cười điềm tĩnh.
“Cậu xem, Yuder. Hàng rào ma pháp do chúng ta dựng đang ngăn chặn năng lượng của Hồng Thạch rất vững chắc, đúng chứ? Điều đó có nghĩa là, dù hai loại năng lượng này khác nhau, chúng vẫn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu đã có thể ngăn chặn, về lý thuyết, việc phong tỏa nguồn năng lượng bộc phát cũng không phải là không thể.”
Yuder nhíu mày, thoáng nghẹn lời. Đúng là pháp trận mà Thais và học trò của ông tạo ra hiện giờ đang ngăn chặn luồng năng lượng phát ra. Nhưng năng lượng phát tán tự nhiên và năng lượng bùng nổ vốn hoàn toàn khác biệt.
“Dù vậy… nếu bảy tầng trận chỉ ngăn được chừng này, thì việc ngăn chặn năng lượng bộc phát là bất khả thi. Chứ đừng nói đến việc phong tỏa nó.”
“Nếu chúng ta gia cố đáng kể trận hiện tại, ta nghĩ vẫn có thể phong tỏa năng lượng trong một không gian giới hạn. Sau đó, chỉ cần chuyển nó sang một vật trung gian.”
“Chuyển nó?”
“Đúng. Giống như tạo một pháp cụ vậy. Yuder, cậu từng nghe về pháp cụ rồi chứ?”
Yuder gật đầu, Thais tiếp lời như thể đã đoán trước.
“Nguyên lý chế tạo pháp cụ là giữ lại hình thái của ma lực ngay tại khoảnh khắc nó phát sinh, nhờ một vật trung gian. Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng vật trung gian và kỹ năng của pháp sư, nhưng nguyên lý thì rất đơn giản. Đó chính là điều ta muốn thử.”
Nếu làm pháp cụ thật sự đơn giản như Thais nói, các pháp sư tạo pháp cụ đã chẳng trở thành những người hiếm có như hiện nay. Nhưng ông lại nói như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
“Nghe ngài nói nhẹ nhàng quá đấy.”
“Ở một khía cạnh nào đó, nó còn dễ hơn chế tạo pháp cụ. Bởi chúng ta không cần giữ hình thái phép thuật cụ thể, chỉ cần chứa năng lượng thuần túy trong không gian.”
Lời giải thích có phần phức tạp, nhưng lại là một đề xuất khá thú vị. Nếu họ có thể tách năng lượng ra khỏi Hồng Thạch như Thais nói, thì sẽ có thể nắm giữ riêng viên đá và nguồn năng lượng bên trong.
Khi đó, Hồng Thạch, không còn năng lượng sẽ không còn nguy hiểm, Kanna có thể nghiên cứu nó thoải mái. Còn năng lượng được chứa trong một pháp cụ, giao cho các pháp sư nghiên cứu thì chẳng còn gì thuận lợi hơn.
Ngay lúc đó, một ký ức trong quá khứ vụt hiện khiến Yuder khựng lại, gương mặt trở nên căng cứng.
‘…Khoan đã. Ở kiếp trước thì sao?’
Trong kiếp trước, Hồng Thạch được đưa tới Tháp Ngọc, sau đó mất toàn bộ năng lượng và trở về dưới cái tên “World Sphere”. Yuder từng thắc mắc không biết năng lượng bên trong nó đã đi đâu, nhưng sau khi Tháp Ngọc sụp đổ, tất cả người và tư liệu liên quan biến mất, cậu không thể tìm ra câu trả lời trước khi chết.
Người nghiên cứu Hồng Thạch khi nó đến Tháp Ngọc năm xưa hẳn cũng là Thais Yulman như hiện nay. Vậy tức là ông cũng từng nảy ra ý tưởng tương tự.
‘Và… chắc chắn ông ta đã thành công. Nếu không, World Sphere làm sao lại trở thành một vỏ rỗng như vậy được? Vậy năng lượng tách ra khi đó đã đi đâu? Ai đã dùng nó, và vào mục đích gì? Keilusa La Orr chết trước khi nó trở về… Còn Kishiar thì sao? Lúc đó anh ấy đã rời nhiệm vụ rồi ư? Hoàng đế Katchian có biết chuyện này không?’
‘Hoặc cũng có thể, phía Tháp Ngọc đã cất giấu nguồn năng lượng đó… hoặc nó đã thất lạc…’ Càng cố nhớ, đầu Yuder càng đau nhói.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Yuder nghiến răng. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột ấy, Thais nghiêng đầu đầy thắc mắc.
“Ý tưởng của ta khiến cậu thấy liều lĩnh đến mức ấy sao? Sắc mặt cậu trông không ổn.”
“…Không.”
Đúng vậy. Dù chuyện quá khứ có thế nào thì cũng không quan trọng. Hồng Thạch và Thais Yulman đều đang ở đây, vậy họ chỉ cần tìm ra câu trả lời mới.
‘Dù sao, có một điều chắc chắn: Mình không cần lo lắng về khả năng giả thuyết của Thais Yulman thất bại.’
Lấy lại bình tĩnh, Yuder đáp:
“Những điều ngài nói có lý, Yulman. Nhưng cho dù có thể tách và phong tỏa năng lượng… liệu chúng ta có vật trung gian đủ mạnh để chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ như thế không?”
Nhận ra rằng sự thay đổi sắc mặt của Yuder bắt nguồn từ vấn đề vật trung gian, Thais không hỏi thêm mà đáp:
“Chuyện đó sẽ được kiểm nghiệm từ bây giờ. Ta sẽ cho cậu biết một vài loại được xem là vật liệu trung gian mạnh nhất. Nếu có thể, hãy nhờ Công tước giúp đỡ trong việc chuẩn bị. Ngài ấy chắc có thể hỗ trợ, đúng chứ?”
“Được. Đó là những gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip