Chương 46 : Giấc Mơ Về Những Ký Ức Xa Lạ
"Tên là Kỵ binh gì đó phải không?"
"Hình như là vậy. Kiolle đã làm ầm ĩ cả lên về chúng."
Ông già lắc đầu chậm rãi, lông mày nhíu lại.
"Tai ta vẫn còn ù đây."
"À, là vụ tên đó bị một thường dân làm nhục cách đây không lâu."
"Ta không thể tin được một kẻ ngu ngốc như vậy lại xuất thân từ gia đình ta. Ta đưa hắn vào hàng ngũ hiệp sĩ để kiếm chút danh vọng, nhưng thay vì ngoan ngoãn, hắn lại trở về trong sự sỉ nhục từ một thường dân. Thật đáng lo. Hắn vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì."
"Đừng quá buồn, Công tước Diarca. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể trở nên đặc biệt."
Khi nghe lời an ủi nhẹ nhàng của vị thái tử trẻ tuổi, ông già, Công tước Diarca, mỉm cười.
"Đúng vậy. Dường như tất cả những năng lực xuất chúng chảy trong huyết quản của bọn ta đều được ban cho ngài, thưa Điện hạ."
"Ông nịnh ta quá đấy."
Họ lại tập trung vào ván cờ. Ban đầu, quân cờ của thái tử dường như chỉ tránh quân của lão già. Nhưng thời gian trôi qua, thật bất ngờ, những quân cờ đang bỏ chạy bắt đầu đánh đổ quân của lão già, dần chiếm thế thượng phong. Điều tưởng chừng như rút lui thực chất là một chiến lược tỉ mỉ.
Cuối cùng, ván cờ kết thúc với chiến thắng thuộc về thái tử. Thái tử vừa nói vừa đánh đổ quân cờ cuối cùng mà công tước đặt xuống.
"Lần này Bệ hạ sẽ ban thưởng cho Công tước Peletta và thuộc hạ của hắn."
"Tạo dựng tên tuổi cho mình trên khắp lục địa sẽ là điều tốt nhất."
"Ta rất tò mò không biết chúng định chơi một ván lớn cỡ nào mà lại đầu tư nhiều công sức như vậy. Ta rất kỳ đấy."
"Ngài tò mò chỉ có thế thôi sao? Chẳng phải cuối cùng ngài cũng được nhìn thấy viên đá nổi tiếng đó sao? Đó mới là điều đáng tò mò nhất."
Nghe lời công tước, thái tử chỉ cười toe toét.
"Đúng thế, chúng ta sẽ sớm được chiêm ngưỡng thôi."
___
Công tước Kishiar La Orr xứ Peletta trở về thủ đô sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bí mật do hoàng đế giao phó. Vì cả lúc đi lẫn lúc trở về đều diễn ra lặng lẽ, nên hầu như không ai biết anh đã rời đi.
Chỉ có Kishiar và những người đồng hành cùng anh mới cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn ra sao khi bước vào thủ đô. Những ngày tháng lo lắng, sợ hãi ai đó có thể nhắm đến Hồng Thạch trước khi họ trở về thủ đô, đã qua rồi.
"Mọi người đều làm rất tốt."
Khi đến trước doanh trại Kỵ binh, Kishiar xuống ngựa và khen ngợi mọi người một cách ngắn gọn.
"Hành trình thật gian nan, nhưng nhờ có mọi người đã sẵn lòng đi theo ta, chúng ta mới có thể trở về an toàn. Cả ta lẫn Bệ hạ sẽ không bao giờ quên công lao của mọi người. Giờ đã muộn rồi, hãy đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai sau khi ăn sáng, hãy đến chỗ ta."
Các hiệp sĩ Peletta, những người vẫn giữ khoảng cách tôn vì chiếc hộp chứa Hồng Thạch, cúi chào với vẻ mặt đầy cảm xúc. Khuôn mặt của các thành viên Kỵ binh lộ rõ vẻ mệt mỏi pha lẫn tự hào.
Kishiar quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Trợ lý của anh, Nathan Zuckerman, đã ở đó. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc hộp nhỏ trong tay Kishiar, rõ ràng là đoán được bên trong chứa gì.
"Nathan. Chúng ta cần trả lại mấy con ngựa này, mau gọi họ đến đi."
"Đã hiểu."
"Và sau đó......"
Yuder bỏ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Kishiar và trợ lý của anh, mà đi vào doanh trại cùng các thành viên Kỵ binh khác.
Bên trong khu nhà, giờ đây chìm trong bóng tối, nhưng may mắn thay, vẫn dừng ở mức có thể nhìn thấy được, nhờ vào những viên đá phát sáng đều đặn. Ban ngày, những viên đá này trông bình thường, nhưng ban đêm, chúng lại sáng rực như đèn được thắp sáng. Chúng đắt đến mức ngay cả một gia đình khá giả cũng chỉ có thể mua được vài viên.
Việc những viên đá như vậy được rải rác khắp nơi chứng tỏ Kishiar coi trọng Kỵ binh của mình như thế nào.
"Thực sự mệt mỏi vì phải đi liên tục. Em muốn đi tắm rửa và ngủ ngay lập tức."
"Chị cũng vậy. Hy vọng họ đã dọn dẹp trong lúc chúng ta đi vắng."
Hai chị em Eldore ngáp dài và trò chuyện khe khẽ. Gần đó, Kanna đang nói chuyện với Gakane về việc nhiệm vụ của họ đã kết thúc thành công như một giấc mơ. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được căng thẳng, nhưng chỉ có Yuder chìm trong im lặng.
Tuy nhiên, các thành viên khác không thấy thái độ của cậu có gì lạ, vì trước đây cậu thường chìm đắm trong suy nghĩ. Họ biết rõ những thành tựu mà cậu đã đạt được trong nhiệm vụ này.
"Yuder, hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Nghỉ ngơi thật tốt và đừng suy nghĩ quá nhiều nhé."
Yuder gật đầu chào đồng đội rồi bước vào phòng. Căn phòng chỉ dành cho một người, tuy nhỏ nhưng có đầy đủ mọi thứ cậu cần.
Tuy nhiên, ánh mắt cậu không dừng lại ở căn phòng được quét dọn sạch sẽ, mặc dù nó đã được dọn dẹp khi cậu vắng mặt. Yuder vừa đặt túi xuống và ngồi lên giường, liền xắn tay áo lên kiểm tra bàn tay mình.
'Vẫn như vậy.'
Đốm tím, vốn vẫn chưa hoàn toàn biến mất ngay cả sau khi được Kishiar chữa trị bằng thần lực, cũng không hề lớn lên hay co lại trong suốt hành trình. Nhưng Yuder vẫn không thể yên tâm. Dù đã suy nghĩ liên tục trên đường đi, cậu vẫn không hiểu tại sao đốm tím vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Lúc trở về, cậu đã kéo tay áo hoặc khoanh tay để che giấu vết thương. Nếu ai đó nhìn thấy vết bầm tím đang to lên hoặc nhỏ lại một cách khó hiểu, nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Đó là một vết thương, cậu gặp phải trong một nhiệm vụ bí mật quan trọng mà cậu đã thề sẽ không tiết lộ. Để tránh những rắc rối không đáng có, cậu nghĩ tốt nhất nên mua một chiếc găng tay riêng.
'Và mình cần tìm hiểu xem có lời nguyền hay căn bệnh nào tương tự như thứ này không, và liệu có thể chữa khỏi được không.'
Cậu đã định tìm hiểu rất nhiều thứ sau khi trở về thủ đô, nhưng tình hình đột nhiên thay đổi thứ tự ưu tiên. Cậu không thích điều này, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu cơ thể không khỏe, cậu sẽ chẳng làm được gì.
Nghĩ đến đây, Yuder cuối cùng cũng ngừng lo lắng. Sự mệt mỏi tích tụ sau chuyến đi dài không được nghỉ ngơi đầy đủ ập đến như một con đập vỡ.
Cậu gần như không kịp cởi đồ và chuẩn bị lên giường trước khi ngã vật ra. Giấc ngủ ập đến như thể đã chờ đợi từ lâu.
'...Mình không hối hận. Chỉ hơi... thất vọng một chút.'
Giọng nói của cậu không chút sức lực nào, nhưng lại vô cùng tao nhã. Yuder chớp mắt, trong tầm mắt mờ ảo, cậu nhìn thấy một bóng người.
Một người đàn ông ngồi thẳng lưng bên chiếc bàn chạm khắc tinh xảo, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Dưới mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt đỏ sẫm của anh lấp lánh.
Yuder, khi nhìn thấy nụ cười đó, đã nhận ra người đàn ông đó là ai và cảnh tượng này diễn ra khi nào.
Người đàn ông đó là Kishiar La Orr, xuất hiện vào ngày anh qua đời tại dinh thự của Công tước ở Peletta.
Chiếc bàn trước mặt được chạm khắc từ một loại gỗ đặc biệt chỉ mọc ở lãnh thổ Peletta của anh, chiếc ghế cũng vậy.
Lò sưởi đá thô kệch nhưng vẫn đầy phong cách giờ đây hoàn toàn trống rỗng và tối om, như thể đã lâu không được sử dụng. Thứ duy nhất trong không gian đó vẫn còn sáng là thanh thần kiếm, nằm trên một vỏ kiếm trong suốt trên lò sưởi.
Mọi thứ đều sống động như thật, nhưng không thể phủ nhận đó là một giấc mơ. Một ký ức cũ lại tự động hiện về. Dù biết rõ điều này, Yuder vẫn không thể thoát khỏi.
Phải chăng đây là một hình phạt, khi phải chứng kiến cơn ác mộng này đến tận cùng sau khi nó đã bắt đầu? Cậu không hài lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Yuder quyết định hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Theo trí nhớ của cậu, cậu sắp vung tay, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng sau đó,
"Ngài đang nói gì vậy?"
Yuder giật mình khi nghe thấy giọng nói của chính mình ngay sau đó.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu không nhớ mình đã từng trả lời như vậy. Không hề nhận ra sự bối rối của Yuder, Kishiar lại mở miệng.
"...Ta tự hỏi mọi chuyện đã đi sai hướng từ đâu. Nghĩ lại thì có vẻ như là lúc chúng ta lấy được Hồng Thạch."
"..."
"Phải... Đúng vậy. Chắc hẳn mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ lúc đó. Nhưng dù biết vậy, ta vẫn không thể dừng lại. Bởi vì ta không còn lựa chọn nào khác."
Trong ký ức của Yuder, Kishiar chưa từng nói điều gì như thế khi đối mặt với cái chết. Giữa sự hỗn loạn tột độ, lời nói của Kishiar dường như vẫn tiếp tục, chực chờ dừng lại.
"Nếu vết thương mà ta phải chịu khi chạm vào Hồng Thạch đó không làm vỡ mạch máu của ta......"
"..."
Yuder giật mình tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi lạnh.
Trần nhà quen thuộc của căn phòng chào đón cậu. Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy sau cơn mơ. Tuy nhiên, cậu không thể bình tĩnh lại và thở hổn hển khá lâu. Chẳng trách tại sao.
Trong giấc mơ, Kishiar và Yuder đã có một cuộc trò chuyện không có trong ký ức ban đầu.
Và chính xác là về việc lấy lại Hồng Thạch.
Cảm giác ấy quá chân thực, không thể chỉ là một giấc mơ pha lẫn ảo tưởng. Nó chân thực đến mức dường như ký ức ban đầu của cậu mới là thứ sai lệch.
Yuder ôm lấy đầu đang đau nhói, nhớ lại những lời Kishiar đã nói trong giấc mơ. Anh nói rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ sau chấn thương anh gặp phải khi lấy Hồng Thạch.
Chuyện này chưa từng xảy ra trong thực tế. Hiện tại, người bị viên đá đỏ làm bị thương chính là Yuder. Cậu thở dài một hơi, nhìn vết thương không hề thay đổi trên mu bàn tay.
'Mình nên cân nhắc đến khả năng những gì mình nghĩ mình nhớ về ngày hôm đó có thể không phải là ký ức đầy đủ.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip