Chương 58 : Buổi Huấn Luyện Nâng Cao
"Chẳng phải ngài đã nói rằng có một sức mạnh bí ẩn trong Hồng Thạch sao? Em tin chắc Công tước Peletta sẽ tìm ra cách để sử dụng nó phục vụ cho mục đích của ngài."
"..."
"Các pháp sư triều đình và các linh mục của Thần Mặt Trời đều đang làm việc ngày đêm vì Bệ hạ. Và em cũng vậy..."
Hoàng hậu im lặng, cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Hãy tiếp tục dùng thảo dược mà em đã chuẩn bị cho ngài, và bổ sung năng lượng, ngài chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ừm. Hoàng đế nuốt những lời thì thầm mà ngài không thể nói trực tiếp với Hoàng hậu.
Kể cả khi có thể sửa chữa được những gì đã vỡ thì nó cũng sẽ tồn tại được bao lâu?
___
Vào một buổi chiều nắng đẹp bất thường, ba người đứng trên bãi tập vắng vẻ phía sau doanh trại Kỵ binh. Họ là Yuder, Kanna và Gakane.
"Trước khi bắt đầu, hai người cảm thấy thế nào?"
Trước câu hỏi của Yuder, Kanna và Gakane nhắm mắt lại, dường như đang kiểm tra tình trạng của mình.
"Tôi ổn."
"Tôi cũng vậy."
"Chỉ huy, ngài không nghĩ mình cần phải lùi lại một chút sao?"
"À, tất nhiên là ta cũng ổn. Đừng lo cho ta nữa và cứ tiếp tục đi."
Kishiar, người đã lịch sự ngồi xuống một chiếc bàn cách xa bộ ba một chút, vẫy tay với một nụ cười uể oải.
Cùng lúc đó, Nathan, người vừa xuất hiện từ bên trong doanh trại, đặt một tách trà từ khay anh đang cầm trước mặt Kishiar.
Khi anh rót trà từ chiếc ấm - quá nhỏ so với bàn tay anh - vào tách, một mùi thơm mát lan tỏa khắp sân tập bụi bặm, có vẻ khá lạc lõng.
"Mùi thơm thật tuyệt vời."
"Đây là trà được làm từ lá của một loại thảo dược mà Hoàng hậu mới trồng. Ngài ấy đã gửi nó đến khi ngài đang làm nhiệm vụ."
"Hoàng hậu à? Ta lúc nào cũng mang ơn ngài ấy. Chắc ta phải viết một lá thư cảm ơn thôi."
Trong khi phía Kishiar tràn ngập sự thư giãn thì khu vực xung quanh Yuder lại vô cùng căng thẳng.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Kanna và Gakane quyết định học tập dưới sự chỉ huy của Yuder để phát triển năng lực. Mặc dù việc được Yuder huấn luyện, dù chỉ là trợ lý của chỉ huy, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cả hai đều không phản đối vì đã tận mắt chứng kiến kỹ năng của cậu.
Bình thường, lúc đó đáng lẽ phải có rất nhiều thành viên đang tập luyện khẩn trương. Nhưng vào lúc này, ngoài họ ra, chẳng còn ai cả. Bởi vì toàn bộ Kỵ binh đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ mà Kishiar đã chấp thuận cho hôm trước.
Khi tất cả giới quý tộc hướng sự chú ý về phía Kỵ binh sau sự kiện đánh đuổi Bá tước Gallon, Kishiar dường như đã chờ đợi thời điểm này và tuyên bố nghỉ lễ một tuần.
Lý do chính thức là để ăn mừng việc hoàn thành thành công nhiệm vụ đầu tiên của Kỵ binh. Nhưng thực tế, chỉ một số ít người biết rằng đó là một động thái nhằm ngăn chặn Hồng Thạch đang ẩn giấu trong Kỵ binh bị lộ ra trước sự chú ý không cần thiết.
Những người khác không hề biết rằng nhiệm vụ bí mật của đồng đội, vốn đã thành công và nhận được phần thưởng lớn, chính là đi tìm Hồng Thạch. Tuy nhiên, họ vẫn vô cùng vui mừng khi được nghỉ phép nhờ nó.
Có khá nhiều người trong Kỵ binh, như Yuder, không tự tin vào khả năng được nhận vào và đã từ bỏ mọi thứ để trở về quê hương.
Bao gồm cả những người muốn cho gia đình thấy họ sẽ như thế nào sau khi được nhận vào, hầu hết thành viên đều rời khỏi doanh trại ngay lập tức.
Kế hoạch nghỉ phép ban đầu được bắt đầu từ một cuộc trò chuyện với Yuder trong nhiệm vụ thu hồi Hồng Thạch, nhưng cuối cùng Yuder đã từ chối kỳ nghỉ. Cậu không thể dành trọn một tuần trong tháng ngắn ngủi của mình để tìm Hồng Thạch cho một thứ gì đó giống như một kỳ nghỉ.
Ngoài Yuder ra, cũng có một vài thành viên không đi nghỉ. Hầu hết bọn họ đều không có nơi nào để về, hoặc nhà quá xa để về trong vòng một tuần. Trong số đó dĩ nhiên có Kanna.
Ban đầu, Yuder dự định sẽ đưa cô đi tập luyện riêng để nâng cao năng lực. Sau kỳ nghỉ, cậu dự định sẽ tăng cường năng lực cho tất cả các thành viên hơn nữa, và đã xin phép Kishiar về việc tập luyện.
Tuy nhiên, vấn đề là Gakane đã có mặt khi Yuder tiếp cận Kanna để đề nghị cùng nhau luyện tập trong kỳ nghỉ.
"Luyện tập với Kanna à? Cả tuần luôn sao? Tôi cũng muốn tham gia. Cho tôi vào đi."
Ban đầu, Yuder từ chối. Việc huấn luyện hai người có năng lực khác nhau có thể làm giảm sự tập trung của cậu. Tuy nhiên, Gakane lại cực kỳ kiên trì. Cậu lập tức hủy bỏ kế hoạch nghỉ phép ở quê nhà và bám lấy Yuder.
Vì đã được Kishiar cho phép tham gia chương trình huấn luyện, nên dù sao thì một tuần sau cậu cũng sẽ huấn luyện nâng cao cho các thành viên khác như Kanna. Vậy nên cậu nói rằng không cần phải làm điều đó trước. Nhưng Gakane vẫn kiên quyết. Nỗi ám ảnh về sức mạnh của cậu ta vượt xa những gì Yuder tưởng tượng.
"Cậu luyện tập với Kanna là vì Chỉ huy ra lệnh cho cậu điều tra Hồng Thạch, không phải sao? Cậu nghĩ năng lực hiện tại của cô ấy chưa đủ, nên cậu muốn dạy Kanna thêm cho cô ấy đúng chứ? Vậy thì cái bóng của tôi chắc chắn cũng sẽ giúp ích!"
Nghĩ vậy cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi chứng kiến Kishiar lấy lại viên Hồng Thạch mà họ nghĩ sẽ được dâng lên hoàng đế. Tuy nhiên, người ra đua ra yêu cầu này không phải Kishiar mà là chính Yuder, điều mà Gakane đương nhiên không thể đoán ra.
Cho đến lúc đó, Yuder vẫn nghĩ Gakane chỉ là một chàng trai tốt bụng và siêng năng. Nhưng khi thấy cậu ta quyết tâm không ngại ngần đi theo mình ngay cả vào nhà vệ sinh, suy nghĩ của Yuder đã thay đổi.
Gakane Bolunwald là một kẻ cứng đầu luôn giả vờ tử tế.
"Yuder, làm ơn. Tôi đã biết kỹ năng của cậu tuyệt vời đến mức nào rồi. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ một cơ hội như vậy chứ? Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như cậu. Nếu được luyện tập cùng cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu bảo. Tôi thực sự nghiêm túc."
"..."
Sau khi bị làm phiền cả ngày, cuối cùng Yuder cũng thở dài một hơi.
"Chỉ một tuần thôi. Có thể sẽ chẳng có gì thay đổi, và anh chỉ có thể chịu đựng. Dù vậy, anh có sẵn lòng làm theo lời tôi không?"
"Tất nhiên rồi! Nếu tôi không được lợi gì thì đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ trách cậu đâu."
Yuder kiếp trước có lẽ đã từ chối. Nhưng cuối cùng Yuder cũng gật đầu. Nếu người khao khát bước đi trên con đường gian khổ mà hối hận thì cứ mặc kệ - đó cũng chẳng phải là mất mát của cậu.
"Được rồi."
"Cảm ơn, Yuder!"
Gakane ôm chặt Yuder, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc.
Khi Kanna nghe tin Gakane sẽ luyện tập cùng họ, cô đã rất nhẹ nhõm vì mình sẽ không phải ở một mình.
Với cô, Yuder là một người đồng đội đáng quý, một vị cứu tinh, nhưng đôi khi cậu còn khó hiểu hơn cả Kishiar. Nghĩ đến việc phải luyện tập một-một với người như vậy suốt cả tuần liền khiến cô âm thầm cảm thấy lo lắng.
Và thế là hai thành viên đã trở thành đối tượng đầu tiên trong chương trình huấn luyện nâng cao năng lực của Yuder. Kishiar tỏ ra rất hứng thú với chương trình huấn luyện này và tuyên bố rằng anh chắc chắn sẽ tuân thủ.
Như vậy, tình hình như hiện tại đã bắt đầu diễn ra.
Sân tập mà họ sẽ sử dụng được xây dựng ở một nơi không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Mặc dù nằm ngay phía sau chỗ ở của họ, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy, khiến nó cực kỳ phù hợp cho một buổi tập luyện như hôm nay.
"Yuder. Nhưng liệu tôi... Tôi có thể làm được không? Ngay cả khi đã luyện tập, liệu tôi có thể thực sự phát triển đủ khả năng để đọc thông tin của một vật thể mà không cần chạm vào nó trong vòng một tháng không...?"
Kanna hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cô biết rõ năng lực của Yuder rất mạnh, nhưng cô mới là người được huấn luyện. Với sự giám sát của chỉ huy Kishiar, cô sợ mình sẽ lại làm họ thất vọng, giống như lần cô không thể giúp đỡ trong nhiệm vụ thu hồi Hồng Thạch.
"Cô có thể làm được."
Yuder trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn, rồi rút ra một vật cậu đã mang theo trước đó. Ánh mắt Kanna và Gakane tập trung vào nó.
"Một cuốn sách...?"
"Cậu định làm gì với thứ đó?"
"Kanna, trước tiên hãy thử đọc thông tin trong cuốn sách này bằng năng lực của cô."
Yuder cố tình lật mặt sau cuốn sách về phía Kanna để cô không nhìn thấy tựa đề. Kanna tiến lại gần, vẻ mặt bối rối, đặt tay lên cuốn sách. Ngay sau đó, một luồng năng lượng trong suốt bắt đầu gợn sóng nhẹ giữa các ngón tay cô.
"Hừm... đây là một cuốn sách đã được nhiều người đọc rồi. Hầu hết đều nghĩ nó khó đọc. Hình như nó đã khoảng 20 năm tuổi rồi... một nguồn an ủi ấm áp..."
Khi Kanna nói, lời nói của cô dần trở nên rời rạc và cuối cùng rất mơ hồ. Yuder lặng lẽ quan sát cô.
"Tôi không thể đọc được nhiều hơn thế này nữa. Đây là giới hạn của tôi rồi."
"Kanna, khi sử dụng năng lực của mình, cậu thường nghĩ đến điều gì?"
Trước câu hỏi đột ngột của Yuder, mắt Kanna mở to vì ngạc nhiên.
"Hả? Tôi chỉ... tôi không nghĩ gì cả. Chỉ nghĩ đến việc phải đọc thật nhanh thôi...?"
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, lần này, hãy thử vận dụng năng lực của cô trong khi tập trung suy nghĩ rằng cô phải đọc thông tin liên quan đến tựa đề hoặc nội dung của cuốn sách này. Cô có làm được không?"
"Tôi chưa bao giờ làm trước đây... nhưng tôi sẽ thử xem sao."
Kanna hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Cô lại đặt tay lên quyển sách, và một lát sau, một gợn sóng lớn hơn trước bắt đầu nổi lên. Gakane, người đang đứng ngay cạnh cô, dường như cũng nhận thấy gợn sóng này, nín thở và tỏ vẻ ngạc nhiên.
"... Thuở ban đầu, có một vùng đất không có ánh sáng. Một ngày nọ, Thượng Đế thương xót những kẻ lang thang trong bóng tối và ban xuống ánh sáng. Ánh sáng đầu tiên nhỏ bé và cứng rắn, tụ lại như một viên sỏi... Hãy nhớ kỹ câu đầu tiên, vì nó là câu quan trọng nhất. Điều đầu tiên trong tổng số 14 điều, tổng cộng có 99 chương...? Đây là..."
Lẩm bẩm một cách chậm rãi, Kanna mở mắt và nhìn xuống cuốn sách với vẻ mặt sửng sốt.
"Đây là Kinh Thánh của Thần Mặt Trời, phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
Yuder lật quyển sách lại. Quả nhiên là một bản sao cũ của Kinh Thần Mặt Trời. Mặc dù đã bị nhiều người sờn rách qua thời gian dài, bìa sách vẫn trông rất sạch sẽ, như thể được bảo quản cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip