Chương 88 : Thợ Săn

Kiolle nhìn chằm chằm Yuder với vẻ mặt của một kẻ vừa thoát chết sau khi rơi thẳng xuống địa ngục. Dĩ nhiên, ánh mắt ấy nhanh chóng lụi tàn như một ngọn lửa nhỏ bị cơn gió lạnh thổi qua, khi chạm phải cái nhìn trực diện của Yuder.

"Thừa nhận, xin lỗi, và tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì. Cả ba điều đó là những lời hay nhất mà ngươi từng nói cho đến giờ. Không tệ, thuyết phục khá tốt đấy."

Nghe lời Yuder, Kiolle gắng gượng nhen nhóm một chút hy vọng. Nhưng ngay sau đó, Yuder lại đáp với vẻ lạnh lùng trên gương mặt.

"Nhưng tại sao ta phải tin ngươi?"

"Gì cơ?"

"Bất kỳ ai cũng có thể nói những lời như vậy. Làm sao ta có thể tin vào sự chân thành trong lời nói của ngươi? Nếu khi rời khỏi đây, ngươi phủ nhận việc đã từng nói như thế, thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Chết tiệt. Vậy thì… vậy thì ngươi muốn ta làm gì? Thề theo kiểu hiệp sĩ ngay tại đây à?"

"Một lời thề là quá yếu ớt."

"Vậy thì ta phải làm sao?"

Kiolle hoàn toàn không hiểu Yuder đang yêu cầu gì. Nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc ấy, môi Yuder cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Được thôi. Ta sẽ tự tìm một cách để chắc chắn có thể tin vào lời của ngươi. Cứ chờ ở đây một lát."

"Gì cơ? Đợi đã. Phải thả ta ra trước chứ!"

Hoảng hốt, Kiolle vội vàng bấu chặt lấy vạt áo Yuder, nhưng vô ích. Yuder dễ dàng gạt tay hắn ra, đứng lên khỏi chỗ và phủi vạt áo.

"Chỉ một lúc thôi. Trong thời gian đó ngươi sẽ không chết, nên cứ yên tâm mà ngậm miệng lại."

"Cái gì? Không! Ngươi nói sẽ giúp ta cơ mà! Đợi đã! Này! Định đi đâu vậy!"

Dù trong tình cảnh thê thảm, Kiolle vẫn là Kiolle. Yuder, vừa định quay đi, chợt khựng lại rồi cúi xuống gần hắn.

Mặc dù là người gọi trước, khi Yuder áp sát, Kiolle lại mím chặt môi, gương mặt thoáng nét sợ hãi.

'Quả nhiên, là đang sợ hãi.'

Yuder nắm lấy cái nơ bịt miệng đang buông quanh cổ Kiolle và kéo nó lên lại.

"Ư-!! Ư ưm!!"

Đôi mắt Kiolle mở to, thân hình giãy giụa, lắc đầu liên hồi. Hắn từng trải qua đủ loại nhục nhã, vừa tưởng rằng đã tìm được lối thoát, nay lại cảm thấy mình như rơi trở lại địa ngục. Cảnh tượng tuyệt vọng đó cũng chẳng lạ.

"Ngươi đã nói sẽ làm bất cứ điều gì mà, vậy thì trước hết phải học cách ngoan ngoãn chờ đợi đã."

"Nnn-!! Khặc… Ư ưm!!"

"Ta đi đây."

Yuder rời khỏi nơi Kiolle bị giam. Sau đó, cậu chờ Nahan và cậu bé bước ra rồi mới đóng cửa lại, khóa chặt. Tiếng động mơ hồ của Kiolle vọng ra từ bên trong, nhưng chẳng ai bận tâm.

"Hắn sẽ chẳng bao giờ giữ lời hứa đâu."

Nahan lên tiếng lạnh nhạt, gương mặt vô cảm.

"Tôi biết."

"Vậy cậu định làm gì để hắn buộc phải giữ lời?"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm cách."

Yuder đáp thản nhiên, sải bước đi. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng ba người Thức tỉnh đang nằm hiện ra trước mắt. Họ bị hạ gục chỉ bằng những viên đá mà không chịu thương tích gì khi mới đến, nhưng hiện tại thì thảm hại không thể nhận ra nổi. Ai gây ra điều đó thì rõ ràng rồi.

'Devran và những người khác hẳn đã chịu không ít tra tấn.'

Yuder dùng sức gió nhấc họ dậy, đưa vào những buồn trống, rồi tiếp tục bước đi. Đích đến của cậu chính là ngã ba từng nhìn thấy trước đó.

Lần trước, cậu đã đi về phía nhà giam. Nhưng lần này, cậu phải rẽ hướng ngược lại. Đích đến cuối cùng trong ngày chắc chắn ở đó.

"Aha."

Chỉ đến khi ấy, Nahan, người vẫn lặng lẽ theo sau Yuder, mới khẽ gật gù như thể đã đoán ra điều gì.

"Quả nhiên. Ở đó chắc chắn có cách."

Chẳng bao lâu, con đường dần mở rộng, và những tiếng nói nhỏ vang vọng từ phía trước. Xét theo giọng điệu bình thản, hẳn họ vẫn chưa hề nhận ra điều gì đang xảy ra bên ngoài.

'Điều này có nghĩa là Devran và những tù nhân đã xử lý gọn bọn chúng rồi.'

Yuder tiếp tục bước về phía những kẻ vẫn chưa hề mường tượng được bóng đen của tai họa đang âm thầm áp sát.
___

"…Trễ thật rồi."

"Hửm?"

"Sao vậy? Em đã tỉnh rồi à, Jimmy?"

Sau khi quay về tòa thành như lời Yuder dặn, Gakane đang ngồi cạnh giường, nhìn ra cửa sổ, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói. Cậu ấy quay lại, ngạc nhiên.

Cảm thấy có chút áy náy vì lời lẩm bẩm vốn không định để người đang ngủ nghe thấy lại làm cậu bé tỉnh giấc, Gakane hỏi, "Anh làm em thức dậy sao?"

"Không đâu, em ngủ ngon lắm… chỉ là tỉnh hơi sớm thôi. Nhưng mà anh vừa nói cái gì trễ cơ?"

Đôi má cậu bé, vốn còn hơi ửng đỏ vì sốt trước khi ngủ, giờ đã trở lại sắc hồng khỏe mạnh thường ngày.

Gakane không ngửi thấy mùi hương đặc biệt thường tỏa ra từ những người sắp bước vào lần phân hóa giới tính thứ hai, nhưng để chắc chắn, cậu vẫn khẽ đặt tay lên trán Jimmy rồi nhanh chóng rút về. Không có dấu hiệu sốt.

"À… không có gì. Chỉ là anh thấy Yuder về muộn hơn dự tính."

"Yuder?"

Jimmy, vừa tỉnh ngủ, dụi mắt. Qua khung cửa sổ lớn cạnh giường, mặt trời đang dần khuất, để lại hoàng hôn đỏ rực. Cảnh sắc ấy đẹp, nhưng thật khó mà thưởng thức khi phía dưới chỉ toàn những ngôi nhà cháy đen.

Quay gương mặt lo lắng nhìn Gakane, cậu bé nói, "Ờ nhỉ… em cũng nghĩ Yuder sẽ về trước khi mặt trời lặn. Nhưng nếu Yuder gặp chuyện, anh ấy đã gửi tín hiệu như đã hứa rồi. Anh đừng lo quá, Gakane."

Thấy Jimmy an ủi mình với vẻ chín chắn và bình tĩnh hiếm có so với tuổi, Gakane chỉ có thể cười gượng.

"Ừm. Em tỉnh lại thì tốt rồi. Thực ra anh tính ra ngoài dò xét một chút."

"Ra ngoài… à, để kiểm tra tên Zakail đó sao?"

"Đúng bậy. Lúc nãy khi em ngủ, anh lấy cớ đi lấy nước rồi quan sát tình hình. Có vẻ Zakail không có trong thành."

"Hắn không có à? Vậy hắn đi đâu được nhỉ?"

"Anh cũng không rõ. Có lẽ giờ hắn đã về, nên anh muốn ra kiểm tra lại."

"Vậy hả, cho em đi cùng với!"

Đôi mắt Jimmy sáng rực, định bật khỏi giường. Nhưng Gakane liền đưa tay đặt lên đầu cậu bé, ép ngồi xuống, lắc đầu.

"Không được."

"Tại sao chứ!"

"Người ở đây nghĩ em đang nằm nghỉ vì sức khỏe yếu đi sau quãng đường dài. Cách tốt nhất để đi dò xét mà không gây nghi ngờ là để anh ra ngoài, giả vờ chăm sóc em rồi tiện tay lấy mấy thứ cần như nước hay khăn."

Jimmy bĩu môi, không phản bác được lý lẽ ấy, trông đầy thất vọng.

"…Vậy anh nhớ quay lại nhanh nhé. Em sẽ chờ ở đây."

"Ừ. Nhưng nhớ để mắt ra ngoài, nếu thấy Yuder bắn tín hiệu lửa hay gì khác, lập tức chạy đi báo anh."

"Em hiểu rồi."

Nhìn cậu bé gật đầu quả quyết, Gakane đứng dậy. Jimmy, so với các bạn đồng trang lứa, quả thật bình tĩnh và lanh lợi hơn nhiều, có thể tin tưởng được. Giờ thì, Gakane có việc của mình phải làm.

Không lâu sau khi cậu rời phòng, vài cô hầu gái xuất hiện ở hành lang, vừa đi vừa tán chuyện.

Họ có vẻ khó chịu với những vị khách không mời này, nhưng Gakane chẳng để thái độ ấy ảnh hưởng. Cậu ấy chủ động mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào. Cho tôi xin một chiếc khăn được không?"

"Khăn ư? Sao lại cần?"

Một hầu gái lớn tuổi cảnh giác nhìn rồi hỏi lại.

"Đứa nhỏ đi cùng bọn tôi không khỏe, nó lên cơn sốt, cần khăn để hạ nhiệt."

"Đứa nhỏ… ý cậu là đứa bé tóc nâu đi cùng sao?"

"Vâng. Tội nghiệp lắm, chắc do di chuyển vội vã quãng đường xa như vậy nên mới thế. Dù gì thì vẫn còn nhỏ."

Người phương Đông tuy ghét bỏ các Thức Tỉnh Giả, nhưng lại mềm lòng với Jimmy vì cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ.

Cô hầu gái lớn tuổi, có lẽ cũng có con bằng tuổi Jimmy, thoáng trao đổi ánh mắt cảm thông với đồng nghiệp. Không khí căng thẳng ban nãy liền dịu xuống. Đúng như kế hoạch Gakane dự đoán.

"Tôi đi lấy cho, đợi một lát nhé."

"Cảm ơn chị. Chị thật tốt bụng."

Mấy ai có thể cưỡng lại lời nói nhẹ nhàng và nụ cười tươi sáng từ một thiếu niên anh tuấn cơ chứ?

Gakane rất rõ ngoại hình nổi bật của mình luôn chiếm ưu thế trong việc gây thiện cảm, và khéo léo tận dụng nó để khiến những cô hầu lơ là cảnh giác.

Đến khi nhận khăn quay về, cậu ấy đã khéo léo moi ra gần như toàn bộ thông tin có thể.

"Jimmy, anh về rồi. Có chuyện gì không?"

"Không. Còn Zakail thì sao, hắn đã về chưa?"

Jimmy vẫn dán mắt nhìn ra cửa sổ, nhanh chóng quay lại hỏi. Gakane gật đầu, đặt chiếc khăn mới lấy được lên bàn.

"Rồi. Hắn chỉ đi rồi trở lại trong vòng một canh giờ."

"Vậy là hắn chỉ ra ngoài gặp người trong làng?"

"Không hẳn. Từ một năm trước, Zakail đã thường xuyên ra khỏi thành rồi quay về một mình. Nhưng người hắn gặp lại khá đáng ngờ. Người ta nhiều lần thấy hắn trao đổi với mấy tay thợ săn lạ mặt mà dân bản địa chưa từng thấy bao giờ. Chủ nhân trước của tòa thành cũng khá lo về chuyện này."

"Thợ săn ư…"

"Anh không biết họ thực sự là ai. Nhưng còn một chuyện thú vị hơn nữa."

"Là gì?"

"Em gái của Devran từng có quan hệ thân thiết với anh trai của Zakail. Không lâu trước đây, Zakail đã báo chuyện đó cho lãnh chúa. Kết quả, lãnh chúa nổi giận, giam lỏng em gái Devran trong thành. Sau đó Devran, khi đang nghỉ phép, đã đến đây."

Jimmy không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nghe Gakane thản nhiên tiết lộ những thông tin sâu kín mà cậu bé chẳng thể thu thập nổi dù đã lang thang khắp ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip