Chương 91 : Trơ Tráo

Devran, người vốn dĩ đã phải chết để chuộc lại tất cả tội lỗi của mình, tuyệt đối không thể được phép sống sót. Điều tương tự cũng đúng với những kẻ thuộc gia tộc Apeto đã bắt tay với hắn để giật dây mọi chuyện. Nếu chuyện Zakail liên minh với chúng để cướp lấy tước vị lãnh chúa bị phơi bày, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ.

Mặc dù hắn vẫn chưa chính thức thừa kế tước vị, nhưng khi thành công đã ở ngay trước mắt, Zakail chưa bao giờ ngờ mọi việc lại rẽ sang một hướng như thế này. Dù đầu óc choáng váng, nhưng ý nghĩ phải tìm cách thoát thân bằng mọi giá vẫn thúc đẩy hắn hành động trắng trợn.

"Các ngươi dám mưu tính trước mặt ta, Lãnh chúa Hartan này sao? Bỏ trốn? Báo cáo? Thật lố bịch. Ta sẽ liên hệ ngay với Điện hạ, Công tước Peletta, chủ nhân của các ngươi. Ta sẽ cầu xin ngài cho phép ta xử tử kẻ đã giết cha và chị gái ta mà giờ lại còn nhởn nhơ đi lại ngoài kia…!"

"Ta giết Lãnh chúa và mọi người ư?"

Người đáp lại lời Zakail chính là Devran. Anh không kìm được nụ cười thật sự, như thể điều đó nực cười đến nỗi không thể nói gì nữa. Nhưng nụ cười nở trên gương mặt đầy vết thương và máu bầm kia lại trông như một con quái vật, khiến Zakail vô thức lùi lại vì sợ hãi.

"Chẳng… chẳng phải là ngươi sao! Chính ngươi đã châm ngòi đám cháy lớn đó!"

"Tại sao ta phải làm thế?"

Devran nhếch miệng cười, hỏi ngược lại. Đôi mắt anh tràn đầy hận thù, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạnh người, làm Zakail rùng mình hơn nữa.

"Cái… gì cơ?"

"Tại sao ta phải làm vậy chứ? Nghĩ thế nào cũng chẳng có lý do, đúng không? Ta đã rời quê hương, gia nhập Kỵ binh, nhận mệnh lệnh thiêng liêng từ Hoàng đế, kiếm được rất nhiều tiền. Con đường sự nghiệp đang rộng mở. Vậy thì, vì cái gì mà phải tự hủy hoại tất cả? Tự bản thân ngươi không thấy nó quá nực cười sao?"

"Ta biết thế nào được? Loại người như ngươi có chút quyền lực liền sinh lòng kiêu ngạo, rồi trong cơn ngạo mạn đã gây ra hỏa hoạn! Vì ngươi mà ta còn chẳng nghe được lời trăn trối cuối cùng của cha và chị gái mình!"

"Vậy ra là muốn vu khống cho ta đến cùng sao?"

"Thế… ý ngươi là ta, người vốn không có mặt ở Hartan vào thời điểm đó, lại là kẻ phóng hỏa sao?"

"Ha, hay lắm. Vậy thì cùng bàn tiếp nào."

Chạm phải ánh mắt sắc bén của Devran, Zakail cố gắng che giấu sự bồn chồn trong lòng.

'Cái gì thế? Chẳng lẽ hắn có chứng cứ gì ư? Không thể nào. Đám người đó chưa biết gì cả. Mình đã không để lại dấu vết rõ ràng nào về việc hợp tác với gia tộc Apeto. Cho dù chúng có nghe được điều gì khi bị bắt, lời nói suông thì đâu thể coi là bằng chứng.'

Trong lúc Zakail còn đảo mắt nghĩ ngợi, Devran lại cất lời.

"Đám người bắt ta đã lầu bầu rằng thôn tính một nơi bé nhỏ như Hartan chẳng đáng bao nhiêu, rằng chúng đã bỏ công quá nhiều so với thứ nhận lại. Chúng còn nói rằng nếu không có ta làm vật thế chấp thì cái giá chẳng đáng. Điều đó có nghĩa là có kẻ đã liên thủ với chúng, dâng Hartan và trao ta như món hàng. Ngoài ngươi ra, Zakail Hartan, còn ai có thể làm chuyện đó khi Lãnh chúa và người thừa kế Zupiel đều đã chết?"

"…"

"Chẳng lẽ là Zachlis, người đã được phong tước hiệp sĩ và bắt đầu cuộc sống mới sao? Họ chẳng có lý do gì để làm thế cả. Nhưng ngươi thì có! Zakail Hartan, ngươi có thể thề trước Thần thánh rằng ngươi không phạm những tội ác đó chỉ để trở thành Lãnh chúa Hartan không?"

Giọng Devran vang vọng đầy uy lực, đến nỗi những binh lính đứng xa cũng nghe rõ mồn một. Zakail nghiến răng khi tiếng xì xào vang lên từ phía xa.

"Sau vụ cháy, ngươi chẳng hề nghe ta giải thích một lời. Ngươi lập tức vu cho ta là thủ phạm, nhốt ta vào ngục, rồi chôn sống ta trước Tảng Đá Chết, đúng không?". Devran gầm lên.

"Không!"

Zakail hét lớn, thân thể run rẩy như lên cơn co giật. Nhưng dù hắn vùng vẫy thế nào, cái bóng đen đang giữ chặt hắn cũng không hề nhúc nhích.

"Ta nghe nói ngươi tự sát trong ngục, nên ta chỉ ra lệnh chôn cất ngươi lặng lẽ mà thôi!"

"Ngươi đã nói với ai điều đó?"

Người xen vào lần này là một chàng trai có mái tóc đỏ ánh đồng và gương mặt khôi ngô. Khoác bộ quân phục đen vừa vặn, cậu ấy nhìn xuống Zakail bằng ánh mắt thích thú, nhấn mạnh câu hỏi.

"Ngươi đã đưa lệnh cho ai, Zakail? Nếu tìm được người đó, chân tướng sẽ sáng tỏ. Phải không, Devran?"

"Đúng vậy. Hôm đó tôi bị trùm kín đầu, không thể nhìn thấy ai đã đưa ta đi."

'Lũ khốn kiếp…'

Zakail chợt nhận ra mình đã sa vào bẫy. Dĩ nhiên hắn chưa từng ban ra cái lệnh nào như thế. Người đưa Devran khỏi ngục, chôn rồi lại đào lên chính là đám người gia tộc Apeto, những kẻ đã cải trang làm thợ săn, tất cả đều được dàn xếp trước với Zakail.

Chính Zakail là kẻ mở cửa ngục cho chúng, để chúng dễ dàng hành động trong bóng tối trước bình minh, chẳng ai hay biết.

Để đánh lạc hướng người anh trai Zachlis, kẻ đã vội vã trở về khi nghe tin cha và chị gái qua đời, cùng dân làng, hắn đã dành cả ngày bận rộn lo tang lễ trên ngọn núi phía sau, cố ý kéo dài thời gian.

Đúng như dự tính, chẳng ai quan tâm đến Devran biến mất. Ai cũng tin rằng chính anh đã giết gia đình rồi phóng hỏa tòa thành.

Ai lại có thể nghi ngờ Zakail, đứa con út ngây ngô đang đóng vai đau khổ, lại là kẻ gian dối? Zachlis, bận rộn với công vụ của hiệp sĩ, lại bị cú sốc mất người yêu khiến tâm hồn như hóa đá, cả buổi tang lễ chỉ ngơ ngác thất thần.

Dù có nói sẽ xử lý chuyện thừa kế khi trở về, Zakail chưa bao giờ nghĩ người anh sẽ giành lấy tước vị lãnh chúa. Con đường của một hiệp sĩ hứa hẹn hơn nhiều so với lãnh địa bé nhỏ này, và hắn chắc chắn người anh đa cảm sẽ không muốn quay lại vùng đất nơi người mình yêu qua đời.

Nếu thế, Zakail sẽ đường đường chính chính trở thành Lãnh chúa như kế hoạch. Được gia tộc Apeto bảo hộ thay vì gia tộc Diarca vốn chẳng đoái hoài đến hắn, từ đó hắn sẽ lớn mạnh, ôm mộng từ con út tầm thường của một lãnh chúa nhỏ bé trở thành thế lực to lớn ở phương Đông.

Nghĩ tới giấc mơ ấy, Zakail cắn chặt môi đến bật máu. Hắn không thể để mấy tên dân đen phá hỏng mọi chuyện.

'Không nên đối đầu. Nổi giận chỉ bất lợi. Cúi đầu trước lũ tiện dân này thật nhục nhã, nhưng mình phải trấn an chúng mới có thể sống sót.'

"Ta thật sự không nhớ đã đưa lệnh đó cho ai, vì chẳng có ngữ cảnh gì cả."

"Ngươi chỉ nói bừa bây giờ thôi…!"

"Cha và chị ta đều đã chết. Ngươi nghĩ ta sẽ không gặp nguy hiểm sao? Có thể chứ. Ai biết được bọn chúng, những kẻ tự xưng bắt ngươi, đã lừa ta, rồi mang ngươi đi? Đúng không?"

"Cái… gì cơ?"

Zakail gượng gạo nặn ra một nụ cười để che đi sự trơ tráo.

"Nghe này, ta không biết ai đã gieo cái ý nghĩ lố bịch đó vào đầu ngươi, nhưng không phải ta. Hãy nghĩ kỹ đi. Ta cũng là nạn nhân. Việc duy nhất ta làm là ra lệnh chôn cất tử tế khi nghe tin ngươi chết. Vậy nên kẻ mà ngươi báo thù phải là những kẻ bắt cóc ngươi chứ, không phải sao?"

"…"

"Hãy thả ta ra. Nếu làm vậy, ta sẽ bỏ qua mọi sự vô lễ mà các ngươi đã phạm và, với tư cách là người đại diện cho lãnh chúa Hartan hiện tại, ta sẽ sẵn lòng trợ giúp các ngươi. Ta sẽ liên lạc với thủ đô để tìm ra thủ phạm thật sự. Cứ khăng khăng dồn ép ta thế này sẽ chẳng có lợi gì cho các ngươi đâu."

Devran cùng tất cả những người có mặt đều sửng sốt trước sự trơ tráo của Zakail. Không có bằng chứng mà hắn vẫn ngang nhiên bịa đặt, quả thực gan lỳ đến đáng sợ.

'Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ thừa nhận nếu không có chứng cứ. Mình  nên hành động trước khi hắn kịp xoay chuyển thêm.'

"Devran. Chúng ta cần gửi thư, hãy quay lại lâu đài trước đã."

"Không thể giết hắn luôn sao?"

Devran, dù đang đối diện kẻ thù không đội trời chung, vẫn chẳng thể nhấc nổi tay, bèn lầu bầu với gương mặt cau có. Nghe thế, Zakail co rúm người lại, nín thở.

"Yuder có cho phép không?"

"Không."

"Vậy thì đừng."

Nói xong, Gakane tiến đến gần Devran, khẽ thì thầm đủ để anh nghe.

"Khi Yuder hoàn tất công việc rồi trở về, tên đó chắc chắn tiêu đời. Anh không cần tự làm bẩn tay. Thủ lĩnh của chúng ta sẽ xử lý. Vậy nên, cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Vì gia đình anh."

"…Được rồi."

Nghe nhắc đến gia đình, gương mặt Devran dịu lại, anh hạ cơn giận và thở dài. Họ áp giải Zakail bị trói chặt, rồi quay về Lâu đài Hartan.

Người dân trong làng, khi thấy Zakail bị cái bóng đen lôi đi lơ lửng, ai nấy mặt mày tái mét như sắp ngất. Nhưng khi nhìn thấy Devran và gia đình anh trở về còn sống, họ càng thêm kinh ngạc.

"Chuyện gì thế này? Tôi tưởng tên đó đã chết rồi mà?"

"Xem ra Lãnh chúa Zakail đã bị bắt…."

"Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!"

Sự bối rối lên đến đỉnh điểm khi họ bước vào lâu đài và đối diện với một quản gia già nua đang run rẩy kinh hãi.

"Lãnh… Lãnh chúa Zakail! Không lâu trước đây, thiếu gia Za… Zachlis đã trở về và đang đợi… nhưng… chuyện gì thế này…."

"Zachlis đã về ư?"

Thay cho Zakail đang bị bịt miệng bởi bóng đen, Devran cất tiếng lớn.

"Tốt lắm. Ngài ấy đang ở đâu?"

"Trong… trong phòng khách…"

"Đi thôi."

Cả đoàn liền kéo nhau đến phòng khách. Căn phòng khách, nơi sáng nay Yuder và đồng đội từng ung dung ăn uống khiến Zakail tức tối, giờ đây có một người đàn ông khoác giáp bạc đang sốt ruột đi đi lại lại.

Người đàn ông, có gương mặt giống Zakail nhưng ánh mắt hiền hòa hơn nhiều, lập tức giật mình khi thấy dòng người ùa vào. Và khi nhìn thấy Devran cùng Dermilla phía sau, đôi mắt anh ta mở to sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip