Chương 94 : Điên Loạn
Yuder lặng lẽ quan sát bọn chúng.
Nếu bọn chúng thật sự nghĩ cái chết còn tốt hơn, thì đã chẳng mở miệng nói ra những lời kia. Những kẻ nhận nhiệm vụ nguy hiểm, sẵn sàng đối mặt với cái chết khi bị bắt, thường sẽ mang theo độc trong người hoặc ký khế ước, chỉ cần bị bắt sẽ nổ tung mà chết ngay tức khắc.
'Những kẻ không mang độc dược, cũng chẳng ký khế ước, lại giỏi mạnh miệng thế này cơ đấy.' Yuder thầm nghĩ.
Yuder có cách riêng để đối phó với loại người như vậy. Với những kẻ không đủ dũng khí tự sát, biện pháp tốt nhất chính là gieo vào đầu chúng nỗi sợ hãi bằng cách khơi gợi trí tưởng tượng.
Khi cậu vừa định rút kiếm ra mà không nói một lời, Nahan, kẻ từ nãy vẫn theo dõi hành động của Yuder, liền nắm lấy vai cậu.
"Đợi đã. Để ta xử lý bọn chúng."
"Anh định làm gì?"
"Anh cũng chỉ muốn làm cho chúng ngoan ngoãn thôi chứ gì? Việc đó là sở trường của ta. Hơn nữa, ta cũng có món nợ riêng cần thanh toán với bọn chúng."
Ánh mắt Nahan lướt nhanh qua cậu bé đang nấp sau lưng mình, rồi dừng lại trên đám bị trói. Khi nghe Nahan nhấn mạnh chữ "trí tưởng tượng", Yuder lập tức nhớ ra năng lực của anh ta.
'Dùng ảo giác để thẩm vấn sao?'
Bất chợt Yuder cảm thấy hứng thú. Cậu gật đầu rồi lùi lại.
"Được thôi."
"Ta hứa sẽ làm nhanh hơn anh."
Nahan bước lên thay chỗ Yuder. Gương mặt đầy sẹo của tên quản ngục lập tức vặn vẹo vì sợ hãi và ghê tởm.
"Ngươi… Ngươi rốt cuộc là cái quái gì?"
"Ta là đồng minh của anh ta, và cũng là kẻ báo thù cho em trai ta."
"Em trai? Ý ngươi là cái thằng câm đó hả?"
Đôi mắt của tên quản ngục hoảng loạn liếc về phía cậu bé đang trốn sau lưng Nahan.
Câm?
Yuder vốn cho rằng cậu bé chỉ vì quá sợ hãi nên từ đầu tới giờ không nói một lời. Nhưng lẽ nào… cậu bécthực sự không thể cất tiếng? Khi Yuder quay đầu lại, cậu bé khẽ run lên rồi lập tức né tránh ánh nhìn của cậu.
'Hừm… mình không có ý làm em ấy sợ mà…'
Ngay khi Yuder định nói gì đó với cậu bé, thì từ phía sau vang lên tiếng quát thình lình.
"À, ra thế. Ta hiểu rồi. Hai đứa bây đến để cứu lũ rác rưởi bị giam kia chứ gì! Ta nghe nói dạo này có những kẻ điên như các ngươi… ưaaa!!"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đột ngột hét toáng lên, ngã sang một bên như bị đánh. Khuôn mặt bọn tù binh cùng bị trói cạnh đó đồng loạt méo mó vì kinh hãi.
"Quản ngục…?"
"Khoan, khoan! Đừng lại gần! Cái gì thế này, cái gì đang xảy ra vậy! Không! Không, không, không…!"
Tên quản ngục giãy giụa, gào thét vào khoảng không vô hình, đảo mắt khắp nơi. Cậu chẳng còn nghe hay nhìn thấy bất cứ ai xung quanh.
'Có gì đâu? Mình chẳng thấy gì cả.'
Yuder trừng mắt nhìn vào khoảng trống, rồi dời ánh nhìn sang Nahan, kẻ đang quan sát tên quản ngục trong cơn sợ hãi tột cùng, miệng nở nụ cười nhạt đầy khinh miệt. Từ đầu ngón tay anh ta, năng lượng gợn sóng mơ hồ lan ra, chứng tỏ anh ta đang sử dụng năng lực.
Tiếng hét kéo dài không ngớt. Dần dần, vẻ mặt của tên quản ngục chẳng còn mang chút cảm xúc nào của con người nữa.
Cuối cùng, hắn ướt đẫm quần ngay tại chỗ, run rẩy lẩm bẩm như kẻ điên loạn, mùi khai xộc thẳng vào mũi. Hình dạng thảm hại chẳng khác gì một tên hóa điên.
"Xin… xin… xin hãy… tha cho ta… ta… ta sai rồi… ư… uaaaaa!"
Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó đều run rẩy trong khiếp đảm. Ngay cả những kẻ trước đó còn tỏ vẻ bình thản đối mặt với Yuder và Nahan khi bị trói, giờ cũng chẳng dám ngẩng đầu, chỉ biết thở hổn hển vì sợ hãi.
Nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất không đến từ việc bản thân đã trải qua, mà chính là khi phải chứng kiến tận mắt và tưởng tượng rằng mình sẽ là kẻ kế tiếp. Yuder nhìn cảnh này liền hiểu, Nahan nắm bắt điều đó quá rõ, và anh ta điều khiển nó một cách điêu luyện.
'Không biết trước kia anh ta đã làm những gì… Nhưng hiếu kỳ thì luôn hướng về phía còn lại.'
Yuder dõi theo đôi mắt đang cười lạnh của Nahan. Anh ta đã tạo ra ảo cảnh gì để dày vò tên quản ngục? Yuder không thật sự muốn biết, nhưng việc Nahan cố tình khởi động năng lực ngay lúc tên quản ngục sắp khai ra điều gì đó khiến cậu khó chịu.
'Nhưng còn có chuyện khiến mình bận tâm hơn…'
Yuder kín đáo liếc xuống tay mình. Giữa ống tay áo hơi xắn lên khi khoanh tay, cổ tay cậu đã lốm đốm những vệt tím đậm. Những chấm đen đang bò lan dần lên trên, che phủ cả phần da phía trên găng.
'Mình không nghĩ nhiều khi dùng năng lực… nhưng chẳng ngờ lại trở nên thế này.'
Trước giờ, các đốm kia xuất hiện không hề kèm theo đau đớn. Nhưng lúc này, từng cơn nhói như kim châm lại liên tục dội từ cánh tay trên xuống tận bàn tay. Mở nắm tay cũng chẳng xua được cơn đau.
'Đáng tiếc là mình không thể cởi áo ra kiểm tra xem đã lan đến đâu… nhưng nếu cơn đau đớn xảy ra ở vùng lan, thì chắc đã qua khỏi khuỷu tay rồi.'
Khuỷu tay. Yuder nhớ lại lời Kishiar, đó là giới hạn cuối cùng để còn có thể chữa trị hiệu quả. Mặc dù cậu vẫn luôn mang theo viên ngọc đỏ Kishiar trao để ngăn chặn sự lan rộng, vậy mà tình trạng này vẫn xảy ra.
'Đốm tím lan đến khuỷu tay thì mới bắt đầu đau nhẹ. Vậy nếu vượt quá nữa… sẽ ra sao?'
Mặc dù có chút tò mò, cậu không hề muốn tự mình nếm thử. Yuder hít sâu, lại mở rồi siết nắm tay.
'Từ giờ phải hạn chế sử dụng năng lực hết mức.'
Trong lúc Yuder đang kiểm tra cánh tay, Nahan vẫn nhẫn tâm thi triển ảo giác lên đám tù binh. Cảnh tượng những kẻ bị trói đập đầu xuống đất, hoặc tự bẻ gãy ngón tay mình trong tiếng rên khóc thật chẳng khác gì địa ngục.
"Đủ rồi. Tôi chỉ cần nghe câu trả lời, hãy để một đứa tỉnh lại."
"Chưa đủ đâu."
Nahan thì thầm, đứng trước kẻ đang khóc lóc xé tóc mình.
"Anh là người tự nguyện giúp. Nếu muốn chơi, thì tránh ra. Tôi đang bận."
"Máu lạnh thật đấy. Được thôi."
Nahan khẽ phất tay về phía một gã đang gục sát chân anh ta, vừa dập đầu cầu xin tha mạng. Yuder chợt nhận ra đó chính là tên quản ngục.
Dù chỉ trôi qua trong chốc lát, hắn đã già đi như mấy chục năm. Da nhăn nheo vì mồ hôi và mệt mỏi, đôi mắt trừng hoảng loạn như phát cuồng, mái tóc cũng đã bạc đi một nửa, tất cả khiến hắn trông chẳng khác gì một lão già hấp hối.
"Giờ thì, hãy trả lời câu hỏi của người này."
"Tha… tha mạng…"
'Tình hình nghiêm trọng thật.'
Yuder từng trải qua vô số loại tra tấn trong kiếp trước, và bản thân cậu cũng đã giết không ít người. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một kẻ chỉ trong khoảnh khắc đã bị đẩy thẳng vào vực thẳm của điên loạn.
Cho tới giờ, cậu vẫn coi ảo giác là loại năng lực ít nguy hiểm. Nhưng giờ, cậu mới lần đầu cảm thấy cần phải dè chừng.
Tên quản ngục thực sự thảm hại đến mức tận cùng.
"Quản ngục của gia tộc Apeto. Ngươi nghe thấy ta chứ?"
Giọng Yuder lạnh lẽo và cứng rắn hơn bao giờ hết. Đôi mắt run rẩy của hắn dần lấy lại chút tỉnh táo.
"À… Apeto…"
"Đúng. Ngươi là quản ngục của gia tộc Apeto, phải không? Trả lời."
"P… phải, phải…"
Tên quản ngục gật đầu lia lịa.
"Tên ngươi. Nói tên ngươi ra."
"A… Alban. Ta là Alban."
"Tốt lắm, Alban. Vậy ngươi đang làm gì ở đây?"
Tên quản ngục, kẻ trước đó còn hung hăng thề sống chết không khai, giờ chỉ biết khóc lóc như một đứa trẻ, vội vã tuôn ra tất cả, biết ơn vì được Yuder hỏi.
'Quả nhiên, cũng chẳng khác những gì mình đoán sau khi nghe Devran kể.'
Chúng vốn được phái từ phương Đông để mở rộng thế lực gia tộc Apeto. Nhưng từ hai năm trước, chúng bắt đầu bắt cóc cả những Thức Tỉnh Giả bị xa lánh ở vùng lân cận, cùng với những lính đánh thuê Thức Tỉnh được đưa tới từ gia tộc.
Sau khi tra tấn đủ để hủy hoại tinh thần, chúng ép những kẻ bị bắt phải viết khế ước trung thành, rồi chuyển về dinh thự. Nhiệm vụ của bọn chúng coi như kết thúc.
"Ở dinh thự thì sao? Những ngưòi Thức Tỉnh được đưa đến đó sẽ ra sao?"
"B…bọn… ta không rõ… nhưng… nghe nói… bị nghiên cứu."
"Nghiên cứu?"
"Các… linh mục. Họ ở đó và tiến hành nghiên cứu. Trong dinh có rất nhiều người có liên hệ với đền Thần Mặt Trời… Gia tộc Apeto từ lâu vẫn gửi nhiều con cái vào đền… Vì vậy… mỗi tuần đều liên lạc… mỗi tháng còn tới đó một lần… cho đến giờ vẫn thế…"
Trong khi lắng nghe, Yuder chỉ chú tâm đến hai chữ "linh mục" và "nghiên cứu".
"Ngươi có nghe nói nghiên cứu gì không?"
"C… cái đó…"
Tên quản ngục nhăn nhó, hơi thở đứt quãng.
"Ta… ta không thể… nhưng…"
"Nói."
Giọng lạnh băng của Nahan vang lên. Ngay lập tức, tên quản ngục run rẩy hé môi, nước mắt chảy ròng. Đôi mắt hắn đảo loạn như kẻ điên.
"Uaaa… Họ… họ muốn… bắt những kẻ đó sinh con… Một đứa… đứa trẻ đặc biệt… Uaaa!!"
Ngay khoảnh khắc đó, tên quản ngục gào thét đau đớn. Nhưng không phải do ảo giác. Máu tuôn ra từ mắt, mũi, tai hắn, rồi chết ngay tức thì.
Không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
'Mình cứ tưởng hắn không ký khế ước giữ bí mật… nhưng có vẻ đã có rồi.' Yuder lạnh lùng nhìn xuống cái xác.
'Nghiên cứu để bắt họ sinh ra một đứa trẻ đặc biệt… Rốt cuộc có nghĩa là gì?'
"…Đánh thức kẻ kế tiếp. Tôi cần hỏi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip