Chương 4 : Kanna

Yuder cũng có giới tính thứ hai. Cậu là một Omega. Trước khi vượt qua kỳ kiểm tra gia nhập Đội Kỵ Sĩ, giới tính thứ hai ấy vẫn chưa bộc lộ. Nhưng chỉ sau vài tháng, nó bắt đầu xuất hiện.

Đã có vô số người trong suốt những năm qua coi thường Yuder – một Omega – khi cậu trở thành Chỉ huy Kỵ Sĩ. Trong số các Thức Tỉnh Giả, cũng không ít người từ chối công nhận cậu.

Lý do họ không thể công khai trục xuất Yuder là bởi cậu sở hữu sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ Alpha nào, và là Omega duy nhất không có mùi hương cũng như không trải qua kỳ phát tình.

Tuy nhiên, Yuder chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Dù cậu đã cố gắng hết sức, sự phân biệt đối xử và các tội ác nhắm vào Omega vẫn không thể bị ngăn chặn hoàn toàn.

Có khi nào nó lại biểu hiện giống như lần trước không?

Những người chưa thức tỉnh giới tính thứ hai sẽ không thể phát hiện giới tính thứ hai của người khác. Vì vậy, Yuder không thể biết Gakane và cô gái kia đã bộc lộ giới tính thứ hai hay chưa.

“Ờm... Chúng ta có phải vừa biểu diễn năng lực vừa giải thích không?”

“Có vẻ như không cần thiết.”

Dù không chắc chắn, nhưng vẻ mặt cô gái trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nghe lời của Gakane.

“Vậy thì... rắc rối lớn rồi.”

“Sao vậy?”

“Năng lực của tôi... cần phải chuẩn bị một chút. Kết quả cũng không xuất hiện ngay lập tức.”

“Có loại năng lực như thế sao? Tôi nghe nói đa số năng lực đều rõ ràng như phép thuật hoặc kiếm thuật mà.”

Gakane nghiêng đầu, nhưng Yuder lại không nghi ngờ lời cô. Trong số những người Thức Tỉnh đầu tiên, cũng có một vài người sở hữu những năng lực dị biệt như vậy. Tuy rất hiếm, nhưng loại năng lực đó tồn tại.

Vài năm nữa thôi, số lượng Thức Tỉnh Giả sẽ gia tăng, khi đó sẽ xuất hiện nhiều người mang những năng lực khác thường. Tuy nhiên, người có loại năng lực hiếm như vậy thường không có khả năng tự vệ và dễ chết sớm.

Nếu cô thực sự là một Thức Tỉnh Giả sở hữu năng lực, nhưng lại gặp phải nhân viên không hiểu được năng lực ấy, có thể cô đã bị từ chối đăng ký từ trước.

Yuder bất chợt cảm thấy hứng thú với cô gái.

“Năng lực của cô là gì?”

Bị Yuder hỏi bất ngờ, cô gái quay đầu lại. Cô do dự một chút rồi rụt rè đáp:

“Tôi có thể đọc được thông tin của những thứ mình chạm vào.”

“Thông tin? Cụ thể là sao?”

“Ví dụ như, khi tôi cầm một vật gì đó, thông tin về nó sẽ đột nhiên ùa vào đầu tôi. Nếu là một quyển sách, tôi sẽ biết ai đã viết và nội dung của nó là gì. Nhưng không phải lúc nào cũng đọc được – chỉ khi nào vật đó có lượng thông tin đủ lớn. Đồ vật mới chế tạo thì gần như chẳng đọc được gì. Càng cũ, chứa càng nhiều thông tin, thì càng mất thời gian để đọc. Đó là tất cả những gì tôi hiểu về năng lực của mình cho đến giờ.”

“Uầy.”

Gakane há hốc miệng, nửa tin nửa ngờ.

“Vậy... cô có thể đọc được người khác không?”

“Tôi chưa từng làm được điều đó.”

Đó là thật.

Yuder có thể đọc thấy sự chân thành trong ánh mắt cô.

Nhưng lời nói thì có thể nói dối. Đây là loại năng lực dễ bị coi là lừa đảo nhất. Có lẽ cô ấy đã từng cố gắng đăng ký nhưng bị từ chối.

Năng lực đọc thông tin của mọi vật khi chạm vào thoạt nghe có vẻ không mấy đặc biệt.

Nhưng nếu năng lực đó phát triển thêm thì sao? Nếu nó có thể đọc được con người, thiên nhiên, hay thậm chí là những thứ vô hình?

Lúc đó, ai mà không muốn có nó?

Nó sẽ không chỉ là một năng lực đáng kinh ngạc, mà còn là một vũ khí đáng sợ. Tùy vào người sử dụng, nó có thể trở thành công cụ cứu người, hoặc giết người.

Trong lúc nghĩ như thế, Yuder chợt nhớ đến một tin đồn mơ hồ mà cậu đã từng nghe và sớm quên mất.

Nghĩ lại thì... vài năm trước, từng có tin đồn rằng Quốc vương Duvern có được một Thức Tỉnh Giả có khả năng nhìn thấy tương lai.

Duvern là nước chư hầu của Đế quốc Orr, nằm ở biên giới phía tây. Vì lời tuyên bố của Quốc vương về việc có Thức Tỉnh Giả có thể đọc được tương lai, Yuder – lúc đó lo lắng về tình hình thế giới ngày càng đen tối – đã từng phái một thành viên trong Đội Kỵ Sĩ đi điều tra.

Tuy nhiên, tất cả những gì thành viên đó báo cáo khi trở về là: Thức Tỉnh Giả ấy đã chết trong vòng xoáy chính trị của Duvern, và xuất thân của người đó là từ Đế quốc Orr.

Khi đó, Yuder đã nghĩ rằng nếu thật sự có người có thể đọc được tương lai, họ đã không chết một cách vô nghĩa như vậy, nên cậu gạt bỏ thông tin ấy và quên đi.

Nhưng nếu có người giống như cô gái trước mặt, biết đâu tin đồn đó là thật?

Có thể hiện tại cô chỉ đọc được quá khứ, nhưng nếu năng lực của cô phát triển, biết đâu một ngày nào đó cô sẽ đọc được tương lai?

Yuder cần thông tin. Cậu cần nhiều hơn những gì bản thân trước đây từng biết. Và để làm được điều đó, cần có những người như cô gái này tham gia vào Kỵ Binh.

Yuder liếc nhìn hàng người còn lại. Vẫn còn khoảng bảy người – đủ thời gian.

Cậu thọc tay vào túi, lục tìm thứ gì đó quen thuộc. Khi rút ra một chiếc vòng tay cũ, cả cô gái lẫn Gakane đều ngạc nhiên nhìn cậu.

“Cậu làm gì vậy?”

“Hãy thử đọc cái này đi.”

Cô gái hơi do dự khi nhận lấy chiếc vòng được đưa đột ngột.

“Tôi ư? Nhưng tôi đã nói rồi, năng lực của tôi không hoạt động với mọi thứ... Hử?”

Cô gái đang nói bỗng khựng lại. Yuder có thể thấy năng lượng tựa như luồng khí phát ra từ toàn bộ cơ thể cô. Điều đó chứng minh cô là một Thức Tỉnh Giả mang năng lực từ Hồng Thạch.

“Người làm ra chiếc vòng này là một ông lão... Ông cậu sao?”

“Phải.”

“Tôi hiểu rồi. Cách đây bảy năm... cậu nhận được nó ngay trước khi ông qua đời. Yu...der. Yuder? Đó là tên cậu à?”

Yuder không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.

“Năng lực của tôi là thật đấy nhé.”

“Tôi tin cô.”

“Nhưng những nhân viên kia chắc sẽ không tin đâu.”

Trước câu nói lạnh lùng của Yuder, vẻ mặt cô gái trở nên cứng đờ. Gakane định lên tiếng phản bác điều gì đó, nhưng Yuder đã nói tiếp:

“Vậy nên, khi họ yêu cầu cô giải thích năng lực, đừng nói như khi cô ở đây với bọn tôi. Cứ bảo rằng đó là năng lực có sức hủy diệt lớn.”

“Hả?”

“Cậu đang nói gì vậy?”

Cả hai đều nghiêng đầu khó hiểu.

“Nhân viên chỉ là người tiếp nhận hồ sơ thôi. Họ sẽ không kiểm tra kỹ những năng lực khó xác minh ngay tại chỗ. Mà thật ra, nếu cô biết tận dụng thông tin đọc được, thì đúng là có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ nên đó không phải nói dối. Khi vào phần thi, cô hãy giải thích thật về năng lực, rồi yêu cầu họ đưa một vật cũ để kiểm chứng. Trước hết, điều quan trọng là cô phải nộp đơn thành công. Nếu không thể đăng ký, sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

Giọng nói của Yuder không hề có cảm xúc, thậm chí còn vô cùng bình thản. Nhưng nội dung cậu nói lại sắc sảo đến mức khiến người khác không ngờ tới.

Có thể là một mẹo nhỏ, nhưng không phải là lừa gạt. Cả Gakane và cô gái đều cảm thấy thán phục trước sự hiểu biết rõ ràng của Yuder về quá trình đăng ký.

“Cậu thật tuyệt vời. Vậy cũng được hả?”

“Tùy vào việc cô muốn gia nhập Đội Kỵ Binh đến mức nào.”

Yuder của quá khứ chắc chắn sẽ không nói điều đó. Nhưng sau khi đã trải qua mọi chuyện, trở thành thành viên của Kỵ Binh, chứng kiến bao điều phi lý của thế giới, và rồi quay về từ cõi chết, góc nhìn của cậu đã thay đổi.

Đối với Yuder bây giờ, Gakane và cô gái giống như những Thức Tỉnh Giả trẻ tuổi mới bước vào Kỵ Binh mà cậu cần phải có trách nhiệm. Họ là những người mà tương lai còn chưa được định hình và điều đó có nghĩa là họ vẫn còn tiềm năng.

Sự tử tế ấy vừa là sự cần thiết, vừa là chút cay đắng, bởi lẽ, cậu vẫn chưa thể dứt bỏ hoàn toàn vai trò của một Chỉ huy.

“Cậu nói đúng. Nhân viên chỉ ghi danh thôi, không phải giám khảo. Nếu không nộp đơn, thì chẳng còn cơ hội nào khác.”

Gakane vỗ vai Yuder, mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Cô gái trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu như đã quyết định điều gì đó.

“Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn vì lời khuyên. À, tôi chưa giới thiệu, tôi là Kanna.”

“Như cô đã đọc rồi đó, cậu ấy là Yuder, còn tôi là Gakane Bolunwald. Mong là cả ba chúng ta đều được nhận vào Kỵ Binh và gặp lại nhau.”

Trước lời của Gakane, Kanna mỉm cười, gương mặt cũng trở nên dịu đi phần nào.

“Dù chỉ là nói vậy, tôi vẫn mong điều đó.”

“Người tiếp theo, mời vào.”

Cuối cùng, tiếng gọi vang lên. Không biết từ lúc nào, trước mặt họ đã không còn ai. Kanna hít sâu một hơi, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào. Vì lối vào và ra được tách biệt, họ sẽ không biết liệu có gặp lại cô hay không.

Nếu cô nộp đơn thành công, có thể sẽ gặp lại trong kỳ thi, hoặc tại Kỵ Binh – nếu may mắn. Nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ thấy cô nữa.

“Yuder, cậu không thấy hồi hộp à?”

Gakane hỏi, khi thấy Yuder vẫn đang suy nghĩ cách nào để giữ liên lạc với Kanna về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip