Chương 202 : Ý Định Của Aishes

"Trưởng nam của Apeto đã đến."

Khi nghe tin con cá mà họ trông chờ đã cắn câu, ánh mắt Kishiar khẽ chuyển động.

"Thật vậy... Hắn đến đúng lúc thật. Revlin đã được thông báo chưa?"

"Vâng. Cậu ấy đã được báo ngay trước khi vị khách này đến. Cậu ấy nói sẽ chờ trong khu nhà khách, chỉ cần ngài gọi cậu ấy sẽ lập tức đến đó."

Con út nhà Apeto, tức người con thứ ba - Revlin, tuy đang sống thoải mái trong Kỵ Binh với tư cách thành viên tạm thời, nhưng cậu ấy chưa từng quên vị trí vốn có của mình. Kishiar, người đã đoán trước rằng sẽ có ai đó từ nhà Apeto đến thăm Kỵ Binh, đã sớm báo trước cho Revlin.

"Tốt. Có thể ta sẽ không cần gọi cậu ấy, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng thì vẫn hơn."

Kishiar gật đầu hài lòng rồi hướng về khu nhà chính của Kỵ Binh.

Aishes Shand Apeto - con trai trưởng của nhà Apeto đã đến, gương mặt giấu dưới tấm áo choàng, chỉ mang theo một người hầu duy nhất. Người thanh niên đang đợi trong phòng tiếp khách, không thể giấu nổi vẻ căng thẳng, lập tức đứng dậy khi thấy Kishiar bước vào trong trang phục dùng để tập luyện, theo sau là Nathan và Yuder.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã đến đột ngột, thưa điện hạ. Nhưng để tránh ánh mắt từ gia đình, tôi đã không thể thông báo trước cho ngài."

"Không sao cả. Người phải xin lỗi là ta mới phải vì tiếp khách trong bộ dạng này. Mời vào trong."

Yuder lặng lẽ đi theo họ, kín đáo quan sát gương mặt Aishes. Các đường nét trên khuôn mặt của anh ta không khác những người anh em của mình là mấy, nhưng đôi mắt vàng rực rỡ và khí chất của anh ta đã khiến người ta có thể nhận ra huyết thống chung giữa họ ngay tức khắc.

Cậu đã từng thấy thư và nghe rất nhiều chuyện về người này, nhưng đây là lần đầu tiên Yuder trông thấy Aishes bằng xương bằng thịt, cả trong kiếp này lẫn kiếp trước.

'Vậy đây là Aishes... Đúng là trông yếu ớt thật. Người hầu cận đi theo anh ta thì trông có vẻ mạnh mẽ... Đó không phải là Thức Tỉnh Giả, mà là một hiệp sĩ đang giả dạng.'

Dù Aishes đang cố gắng bước lên cầu thang một cách đĩnh đạc để tránh bị Kishiar xem thường, nhưng hơi thở dần trở nên gấp gáp của anh ta lại không thể giấu được. Trông anh ta thật đáng thương khi phải chật vật bước đi dưới tấm áo choàng quý giá đó. Yuder rời mắt khỏi anh ta và tiếp tục bước đi không một tiếng động.

"Trước hết... Tôi muốn nói rằng sau khi tự tiến hành điều tra thi thể của Lenore, gia tộc Apeto đã đi đến kết luận rằng những gì ngài đã phát biểu trong tang lễ đều không sai."

Khi cuối cùng đã đến được phòng chỉ huy, Aishes trông mệt mỏi hơn rất nhiều so với ban đầu uống cạn một cốc nước rồi mới mở lời.

"Thực ra, trước khi Lenore rơi vào thảm cảnh ấy, Điện Ánh Sáng có gửi lễ vật chúc mừng mùa thu hoạch đến nơi tôi đang ở và cả dinh thự chính của nhà Apeto. Vì quà được gửi một cách bí mật nên cả tôi lẫn cha tôi đều không biết rằng người kia cũng đã nhận được."

Trong những món quà từ Điện Ánh Sáng, nơi ở của Thái tử, có một bài thơ ẩn ý bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, cùng với những loại dược liệu quý hiếm tốt cho sức khỏe.

Aishes cho rằng món quà này do nhà Diarca gửi dưới danh nghĩa của Thái tử. Nếu họ đang ưu ái Aishes hơn Lenore, đối thủ trực tiếp của anh ta thì tất nhiên nên kết thân với họ.

Công tước Apeto cũng có suy nghĩ tương tự. Điểm khác biệt duy nhất là anh xem việc mình bị lôi kéo vào vụ xét xử liên quan đến nhà Apeto là lời hứa hỗ trợ lớn từ phía nhà Diarca trong tương lai. Nhưng tất cả đã thay đổi sau tang lễ của Lenore.

Nếu kẻ đã giết Lenore là Kishiar, như ban đầu nghi ngờ, họ có thể bắt tay với Thái tử và nhà Diarca để gây áp lực lên Hoàng đế, làm lệch cán cân vụ xét xử về phía mình. Tuy nhiên, Kishiar đích thân xuất hiện tại tang lễ, tuyên bố một cách hùng hồn rằng anh không phải là hung thủ, và đưa ra bằng chứng không thể chối cãi rằng thủ phạm chính là Thái tử - người thật sự gây ra vụ này.

Những người dự tang lễ rất lắm lời, nên tin đồn lan đi rất nhanh. Một số vẫn nghi ngờ Kishiar, nhưng phần lớn tin rằng Thái tử đã thông đồng với nhà Diarca để lừa gạt nhà Apeto.

Công tước Apeto cũng có cùng suy nghĩ và đương nhiên vô cùng tức giận. Việc khám nghiệm đi khám nghiệm lại thi thể Lenore chỉ càng chứng minh thêm sự trong sạch của Kishiar. Thái tử, người anh ta đã liên lạc để xác minh sự thật, chỉ biết phủ nhận mọi tin đồn mà không đưa ra được chứng cứ cụ thể nào. Nhà Diarca cũng khẳng định mình không dính dáng, nhưng Công tước Apeto không tin lời họ.

'Đúng là cái chết của Lenore có thể mang lại lợi thế cho chúng ta trong vụ xét xử! Nhưng không thể chấp nhận việc thằng nhãi Thái tử đó dám sỉ nhục nhà Apeto đến mức này! Sao tự nhiên đám Diarca lại ngang nhiên đối đầu với Hoàng đế như thế? Nếu không có bọn chúng thì chuyện này đã chẳng xảy ra.'

Công tước Apeto vốn đã chỉ trích sự kiêu ngạo của nhà Diarca, đặc biệt là sau khi Thái tử được phong, càng thêm chán ghét họ. Sau tang lễ Lenore, ông ta đã hoàn toàn mất hết thứ lòng tin từng mong manh của mình dành cho nhà Diarca.

'Không hiểu nổi chúng tính xem chúng ta là trò cười hay sao mà dám bày ra chuyện này?'

Xét về lý mà nói, ngay cả sau vụ việc này, việc hợp tác với Thái tử hay nhà Diarca vẫn là điều khôn ngoan. Nhưng hành động ám sát Lenore đầy tàn nhẫn và nhục nhã, rồi sau đó lại còn tiếp cận nhà Apeto như thể không có gì xảy ra khiến Công tước Apeto vốn đã giận dữ, càng thêm sôi máu.

Tranh cãi về quyền thừa kế ngôi Thái tử nhiều năm trước đã khiến ông ta tổn thương sâu sắc, và vụ việc lần này như xát muối vào vết thương cũ. Đối với ông ta, đây không chỉ là chính trị, mà còn là vấn đề danh dự của cả dòng họ.

'Làm sao ta có thể tin lời kẻ đã phá nát mọi sự tin tưởng ta còn xót lại cho hắn? Giờ đây, chúng ta cũng không cần phải thắng kiện bằng mọi giá. Điều quan trọng là giảm thiểu tổn thất. Nếu cứ lao vào như con thiêu thân, chỉ tổ hao tổn sức lực và Diarca thì ngày càng được hưởng lợi! Giữ sức cho tương lai mới là điều cốt yếu.'

Aishes - người thừa kế của gia tộc cũng đồng tình với cách nghĩ ấy. Nhưng đồng thời, anh ta cũng nhìn thấy đây là cơ hội hoàn hảo để lật đổ cha mình.

Sau tang lễ Lenore, trong gia tộc Apeto rộ lên bàn luận rằng nên lợi dụng sự kiện lần này để thay đổi không khí trong nhà và nhận một người thừa kế khỏe mạnh từ bên ngoài về.

Lý do chính thức được đưa ra là sức khỏe yếu ớt của Aishes và sự vắng mặt của Revlin khiến việc kế thừa không vững vàng. Nhưng ai cũng hiểu lý do thật sự - Công tước Apeto đã âm thầm thao túng để đưa đứa con ngoài giá thú của mình lên làm người kế vị.

Dù đã yên tâm rằng ngôi vị kế thừa đã nằm trong tay, Aishes vẫn vô cùng hoang mang vì nước cờ này. Hắn biết cha mình không hề có tình cảm với bất kỳ đứa con nào, nhưng không ngờ ông ta lại đâm sau lưng hắn một cú chí mạng như vậy - vào đúng lúc mà tất cả tưởng chừng đã an bài.

Cuối cùng, có vẻ như cả hai bên đều dùng vụ kiện tụng này làm cái cớ để tấn công lẫn nhau. Khi hiểu rõ điều đó, quyết tâm trong lòng Aishes càng thêm vững chắc.

Thân thể yếu đuối vẫn luôn là rào cản của hắn. Khi còn có thể gắng gượng được, hắn phải giành lấy tước vị Công tước bằng mọi giá. Khi ấy, hình ảnh Revlin với dáng vẻ khỏe mạnh mà hắn thấy trong tang lễ lại hiện lên, cùng với bóng dáng của Công tước Peletta đứng bên cạnh.

'Dù sao thì việc liên thủ với hắn vốn đã nằm trong kế hoạch ban đầu.'

Aishes báo cáo sơ lược tình hình với Kishiar.

"Phụ thân tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự việc lần này, đầu óc dường như không còn minh mẫn. Ông ta liên tục lo lắng về sức khỏe của tôi và thường nói những điều kỳ lạ. Là con trai của ông ấy, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy, nếu Công tước còn nhớ bức thư tôi từng gửi trước đây, tôi muốn nhân dịp này đề xuất được hỗ trợ ngài trong vấn đề ấy."

"Ta vẫn luôn nghĩ như vậy, cậu quả thật là một đứa con hiếu thảo."

Kishiar đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Aishes thoáng ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, rồi lập tức chau mày, lấy lại tinh thần. Gã công tước gầy gò này đúng là có dung mạo quá đỗi xuất chúng.

"Tôi cảm kích tấm lòng ngài. Nhìn thấy ngài, tôi lại nhớ đến ngày tang lễ. Dù Hoàng đế có bày tỏ lo ngại về các sự kiện hôm đó, nhưng Công tước Diarca vẫn không ngừng gieo rắc tin đồn dối trá, bất chấp lời can ngăn."

"Ta đã nghe việc ấy từ phía Apeto rồi."

Aishes gật đầu, cau mày. Yuder - người chưa từng nghe qua chuyện này - liền chăm chú lắng nghe.

"Nếu ngài định lấy câu tục ngữ 'im lặng là anh em với lãng quên' để lý giải cho chuyện này, thì tôi xin phản đối. Lòng tự tôn của Apeto không dễ gì bị dập tắt. Danh dự của Công tước Peletta bị tổn hại như thế, làm sao có thể cứ thế mà chôn vùi?"

"Nếu là trí tuệ của ngài, ta đã tin rằng cậu sẽ nhận ra điều ấy. Ta không nghi ngờ gì về thiện chí của cậu cả."

Hắn tin rằng quan hệ giữa họ vẫn có thể duy trì tốt đẹp. Kishiar đưa tay sang bên cạnh, và Nathan Zuckerman - như đã chuẩn bị sẵn - cung kính đặt vào tay ngài một chiếc hộp nhỏ. Đó là một trong hai chiếc hộp Yuder đã thấy ngày hôm trước - hộp có chứa loại nấm độc gây khát.

"Cậu có biết thứ này là gì không?"

"Không."

"Đây là một loại nấm mà một kẻ hầu trong Hoàng cung Ánh Sáng đã bí mật đưa vào trước buổi tiệc một ngày. Nếu sấy khô, nghiền nhỏ và hòa tan vào nước, nó sẽ ngấm vào cơ thể và gây ra cảm giác khát dữ dội."

Đôi mắt Aishes nheo lại khi nghe lời Kishiar.

"Ra vậy... Chúng tôi đã cố gắng tìm thành phần, nhưng tin tức quá chậm chạp khiến ai nấy đều sốt ruột."

"Ta tặng thứ này như một món quà nhân dịp chúng ta gặp nhau hôm nay. Cậu có nhận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip