Chương 203 : Âm Mưu

"Ngài… định tặng tôi thứ này thật sao?”

Kishiar gật đầu, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Aishes. Nụ cười của ngài thật đẹp, thuần khiết đến mức chẳng thể nào đoán ra được ẩn ý phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vàng kim của Aishes khẽ dao động, để lộ một ánh nhìn tham lam không giấu giếm.

Loại nấm đó, như lời Kishiar miêu tả, là một loại độc dược chưa từng được thế giới biết đến. Nghĩa là, như đã nói trước đó, nếu được sấy khô và nghiền thành bột, nó có thể dùng để giết bất kỳ ai theo cách tương tự như Lenore đã chết.

Kể cả cha anh ta, Công tước Apeto.

“Nhưng… làm sao tôi có thể nhận một thứ quý giá đến vậy, mà điện hạ ắt hẳn đã phải tốn nhiều công sức mới có được?”

Aishes tuy nói lời từ chối đầy lễ nghi, nhưng ánh mắt tham lam lại hiện rõ không hề che giấu. Kishiar, thấu hiểu ý đồ ấy, chỉ nở nụ cười ấm áp.

“Ngươi đã không ngại gian khổ mà đến được đây, chẳng phải ta nên đáp lễ chút gì đó sao? Dù sao thì thứ này ta chỉ là may mắn có được sớm hơn khi nó kịp được phát hiện ở Apeto. Hãy xem như chút thành ý từ ta. Xin đừng từ chối.”

“Trong trường hợp đó…… tôi xin nhận. Vô cùng cảm tạ điện hạ đã nghĩ đến tôi và ban cho tôi món quà này.”

Aishes nhận lấy chiếc hộp với dáng vẻ vô cùng lịch thiệp và duyên dáng. Trong khi cố nén một nụ cười lạnh khỏi khóe môi.

“Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, dù chỉ là để trả thù cho cái chết của Lenore.”

“Ta sẽ rất vui nếu nó có ích.”

“Thật ra, tôi cũng mang đến một món quà nhỏ trong lần gặp mặt hôm nay.”

“Ồ? Là gì vậy?”

Tỏ vẻ hứng thú, Kishiar chăm chú quan sát khi Aishes nhận một vật gì đó từ người hầu đứng bên cạnh.

“Xin mời.”

Vật được đặt lên bàn là một mảnh giấy gấp lại trông khá bình thường. Để chứng minh rằng nó không chứa bẫy hay cơ quan gì, anh ta xé niêm phong và mở nó ra ngay trước mắt Kishiar.

“Đây là một yêu cầu gửi tới cha tôi vào thời điểm Lenore và chú tôi – Beltrail, quyết định nghiên cứu về những Thức Tỉnh Giả. Trong đó có địa điểm nghiên cứu dự kiến, các người hầu đã ở lại, tuyến đường cung cấp vật tư, chi phí và những vật phẩm cần thiết. Cha tôi đã đóng dấu chấp thuận. Nó có thể hữu ích cho phiên tòa sắp tới.”

“Tuyệt vời thật.”

Kishiar thì thầm cảm thán khi cầm tờ giấy lên.

“Ngươi lấy nó từ đâu vậy? Đáng lý nó phải là thứ đầu tiên gia đình ngươi cố tiêu hủy mới đúng.”

“Vốn dĩ là thứ mà chú tôi, Beltrail, giấu trong phòng riêng ở dinh thự. Sau khi ông ta thất thế, một linh mục có quen biết với tôi đã phát hiện nó đầu tiên trong lúc dọn dẹp căn phòng ấy.”

Aishes chỉ đơn giản nói là may mắn, nhưng Yuder đang đứng phía sau lại cảm nhận được mùi máu tanh ẩn sau lời nói đó.

‘Hắn nói vậy, nhưng hẳn là đã đổ không ít máu để tìm ra và giữ được nó đến bây giờ.’

Tờ giấy ấy là bằng chứng cụ thể nhất chứng minh rằng Công tước Apeto đã công khai ủng hộ việc nghiên cứu của Lenore và Beltrail.

Một cơn lạnh sống lưng lướt qua khi Yuder chứng kiến vẻ mặt bình thản của Aishes Shand Apeto – người đang mỉm cười như không, trong khi trao cho kẻ thù con dao găm đâm sau lưng cha mình.

“Cảm ơn. Ta sẽ trân trọng món quà quý giá này.”

Kishiar gấp tờ giấy lại rồi đưa về phía Yuder. Là Yuder đứng bên trái, chứ không phải Nathan – người hộ vệ mạnh mẽ bên phải. Yuder vô thức liếc nhìn Nathan.

Đây là tình huống mà Nathan có thể thấy tổn thương vì cảm tưởng như chủ nhân đã đánh giá Yuder cao hơn mình. Nhưng Nathan chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không biểu lộ gì đặc biệt.

…Sự kiện Hồng Thạch thật sự đã để lại dấu ấn sâu đậm.’

Yuder lặng lẽ nhận lấy tờ giấy từ tay Kishiar.

“Và còn một việc, tôi vẫn chưa xác thực hoàn toàn, nhưng nghĩ rằng nên nhắc trước thì hơn.”

Ngay khi Yuder cầm lấy tờ giấy, Aishes hạ thấp giọng nói

.“Có tin đồn lan truyền trong gia tộc rằng cha tôi có thể sẽ bí mật phái một ‘kẻ viếng ban đêm’ đến Điện Ánh Sáng trong thời gian tới.”

“Một kẻ viếng đêm sao?”

“Vâng. Dù sao thì cũng là chuyện ai ai cũng biết: người nhà Apeto chúng tôi vốn có tính khí nóng nảy như lửa từ bao đời nay.”

Dù chính anh ta cũng là người nhà Apeto, Aishes lại nói như thể đang nhắc đến ai xa lạ.

“Sau chuyện lần này, tôi nghe phong thanh rằng đã có vài thi thể người hầu được bí mật xử lý khỏi căn phòng kia. Có vẻ như ông ấy đang rất giận dữ. Phán đoán trở nên mù quáng, nên khả năng chuyện đó xảy ra là có thật. Dù chỉ là tin đồn, nhưng thật sự khiến tôi lo lắng.”

Aishes nói vòng vo, nhưng cái “tin đồn” đó chắc chắn chẳng phải chuyện tầm phào.

‘Tức là Công tước Apeto đang chuẩn bị gửi thích khách đến cung điện nơi Hoàng tử Katchian đang sống. Và hắn đã tiết lộ điều đó theo cách như thế.’

Nụ cười trên môi Kishiar càng sâu hơn.

“Chuyện đó… quả thực rất đáng lo.”

“Vâng. Là con trai ông ấy, tôi không tiện đứng ra, nhưng mong rằng ngài, Công tước Peletta, sẽ thay mặt chúng tôi phơi bày sự thật.”

“Ta sẽ đảm bảo làm điều đó.”

Với người ngoài, đây quả là một cuộc trò chuyện đẹp đẽ đến hoàn hảo.

Vậy là kết thúc rồi sao?’

Họ đã trao đổi quà, xác nhận lập trường của nhau, giờ có vẻ đã đến lúc đứng dậy.

Nhưng kỳ lạ thay, Aishes vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Anh ta gọi trà nóng thay vì nước, ánh mắt không ngừng quét quanh căn phòng.

Trông hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó.Kishiar, nhìn cảnh ấy, chậm rãi mở lời.

“Nói mới nhớ… ngươi đã cất công đến tận đây. Ngươi có muốn gặp Revlin không? Vì quá đột ngột nên ta chưa sắp xếp cuộc gặp giữa hai người.”

“À…”

Aishes khẽ giật mình, biểu cảm hơi thay đổi khi nghe nhắc đến Revlin. Yuder không bỏ lỡ cái nhìn thoáng ghen tị lướt qua đôi mắt anh ta.

“Không, không cần đâu. Thật ra thì…”

Chàng thanh niên mảnh mai ấy, sau khi ánh mắt dao động, dường như đã hạ quyết tâm, rồi cất lời.

“Điện hạ từng nói rất ấn tượng với bức thư tôi gửi.”

“Ta có nói vậy.”

“Khi đó, tôi có nhắc đến việc: dẫu những kẻ đáng chịu hình phạt nên bị trừng trị trước tòa, nhưng dòng máu Apeto của chúng tôi…”

Có vẻ rất khó để Aishes nói ra điều mình muốn, anh ta khẽ dừng lại, liếm môi như đang che giấu sự khô khốc trong cổ họng.

“… Tôi từng nói rằng những hành vi dại dột của Lenore và Beltrail do ảnh hưởng từ ‘Dòng máu Được Ban Phước’ không nên bị lộ ra ngoài. Ngài còn nhớ không?”

“Có. Chẳng phải ngươi cũng hỏi rằng liệu ta có thể trao lại hồ sơ nghiên cứu bị thu giữ vì lý do ấy không?”

Chân mày Aishes khẽ giật trước câu trả lời dứt khoát và trực diện.

“Phải… Chính là điều đó. Khi ấy, ngài chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Liệu hôm nay… ngài có thể cho tôi một câu trả lời không?”

Cuộc đối thoại diễn ra đúng như những gì họ đã đoán trước khi đọc thư Aishes gửi.

Kishiar từng chỉ trích Beltrail – kẻ vì mong muốn chữa khỏi căn bệnh của mình mà tàn nhẫn hy sinh tính mạng của các Người Thức Tỉnh – là kẻ ngu muội.

Nhưng cuối cùng, Aishes cũng không khác mấy.

Chẳng lẽ hắn không nghĩ rằng nếu Beltrail thành công, giờ này mình đã không khổ sở đến vậy?

Dục vọng vị kỷ lồ lộ trong ánh mắt ấy khiến Kishiar cảm thấy chán ghét. Có lẽ Aishes không hề biết: người ngồi đối diện anh ta đây cũng đang chiến đấu mỗi ngày với căn bệnh di truyền.

Biết được sự thật ấy, Yuder thấy hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau thật kỳ lạ biết bao. Yuder lặng lẽ quan sát tấm lưng Kishiar, đang chìm trong suy tư.

Mãi sau, khi Aishes bắt đầu sốt ruột vì sự im lặng, Kishiar mới thở dài, chống cằm lên tay và cất lời.

“Thật khó nói rõ ngay bây giờ. Dù là hồ sơ do ta thu giữ, nhưng ta đâu thể tự tiện quyết định một việc quan trọng như vậy? Để thắng phiên tòa, không thể bỏ qua thực tế này. Ngươi hiểu điều đó, đúng không?”

“Tôi hiểu. Nhưng chẳng phải sẽ quá tàn nhẫn nếu cứ phơi bày lịch sử đau thương mà một gia tộc đã phải gánh chịu suốt bao năm, đặc biệt là gia tộc Apeto sao?”

Aishes chắp tay cầu khẩn.

“Điện hạ, chẳng lẽ ngài không hiểu bao nhiêu người mang danh Shand Apeto đã hy sinh cả thân xác và tinh thần để phụng sự Đế quốc Orr này? Dù có thể bị quy là kẻ phản bội cha và gia đình, tôi vẫn mang theo nỗi đau này mà đến đây. Ngài sẽ không thương xót tôi sao?”

Một màn kịch vô cùng hoàn hảo, đủ để lừa bất cứ ai không biết âm mưu thật sự đằng sau. Nhưng Kishiar cũng là bậc thầy của trò chơi này.

“Làm sao đây? Ta thật sự… đau lòng quá.”

Kishiar nhắm mắt, xoa trán như đang đau đầu suy nghĩ. Khoảnh khắc ấy, khung cảnh hiện ra như một bức họa kiệt tác – ‘Tiếng Thở Dài Tuyệt Vọng của Thần Mặt Trời’.

“Không ai hiểu rõ hơn ta rằng ngươi đã phải hy sinh đến nhường nào để đến được đây. Làm sao ta có thể làm ngơ trước lòng thành ấy?”

“Nếu vậy…”

Aishes lắp bắp, cố gắng không ngất đi.

“Ta không dám hứa chắc, nhưng ta sẽ cố thuyết phục tòa án hạn chế đề cập đến vấn đề đó. Và dù thật khó để trao lại hồ sơ chính thức…”

Kishiar, đang lặng lẽ ngẩng nhìn không trung, đột nhiên mỉm cười.

“Ngươi chẳng lẽ không biết? Có những cách để xem bằng chứng mà không cần phải nhận nó từ tay ta.”

“…?”

Một thoáng biến sắc lướt qua khuôn mặt Aishes.

“Ta đã gửi hồ sơ nghiên cứu của Beltrail tới tòa rồi. Đó là tất cả những gì ta có thể nói.”

“Tôi hiểu.”

Aishes không giấu được vẻ hân hoan khi vội vã đứng dậy. Yuder cảm thấy mình gần như nhìn thấy rõ bước đi tiếp theo của anh ta như nhìn thấy mắt trời.

‘Hắn chắc đang nghĩ rằng chỉ cần hối lộ vài người là sẽ có được hồ sơ ấy dễ dàng.’

“Tôi biết ơn lời khuyên của điện hạ. Giờ tôi xin phép cáo lui. Vì phải lén tránh ánh mắt soi mói từ gia đình để đến đây, tôi không thể ở lâu…”

“Ta hiểu.”

Aishes nhanh chóng rời đi cùng người hầu. Dáng vẻ dửng dưng của anh ta thật nổi bật, dù trà nóng anh ta gọi vẫn chưa kịp mang đến.

“Yuder, trả tờ giấy đó lại cho ta.”

Ngay khi Aishes rời khỏi, Kishiar – người vẫn căng thẳng nãy giờ, thả lỏng cơ thể trên ghế và đưa tay về phía Yuder. Đối mặt với ánh mắt ranh mãnh, lấp lánh như trẻ con, Yuder đưa lại tờ giấy, cuối cùng phá tan sự im lặng.

“Anh thực sự đã gửi hồ sơ nghiên cứu đó đến tòa sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip