Chương 204 : Vết Thương Dưới Môi
"Chỉ huy, anh thật sự đã gửi hồ sơ nghiên cứu đến tòa án sao?"
"Ta đã gửi. Các thẩm phán nên được thấy bằng chứng, đúng không? Dù vậy, họ sẽ không nhận được kết quả như mong đợi của vị Trưởng Nam kia đâu."
Kishiar đáp lại, cười khẽ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
'Đúng như mình nghĩ.'
Cậu biết mà. Cậu đã nghi ngờ rằng lý do Kishiar, người từng nói sẽ không giao hồ sơ cho Aishes, lại thẳng thừng đưa trao cho anh ta một món hời, là vì anh đã chỉnh sửa những hồ sơ ấy.
"Anh đã lược bớt một vài phần trước khi gửi đi? Hay là..."
"Ta đã làm vậy, nhưng... ta cũng để ý đến một vài điểm khác nữa."
Một biểu cảm đầy ẩn ý thoáng hiện trên gương mặt Kishiar. Yuder dò hỏi thêm để xác nhận chi tiết.
"Ý anh là những điểm nào?"
"Ta đã xóa một số phần, bao gồm cả ghi chép quan sát về các đối tượng thử nghiệm đã bị hi sinh, và thay vào đó là thông tin giả để những ai xem qua hồ sơ sẽ không nảy sinh ý nghĩ vớ vẩn. Ta để lại một chút ảo tưởng cho Beltrail, nghĩ rằng có thể nó sẽ hữu dụng theo cách nào đó."
Beltrail đã không đạt được kết quả như hắn mong đợi qua các thí nghiệm. Tuy nhiên, những ghi chép chi tiết từ quá trình thử nghiệm trên các Thức tỉnh giả lại có quá nhiều tiềm năng để bị lạm dụng. Do đó, Kishiar giải thích, anh không ngần ngại xóa bỏ phần đó.
"Nếu họ chấp nhận rằng nghiên cứu là vô ích, thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu họ không thể chấp nhận và trở nên tham lam, họ sẽ phải trải qua những điều không mấy dễ chịu. Và... dù ta đã lo liệu chỗ này chỗ kia... thì vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nên ta dự định sẽ tiếp tục quan sát tình hình."
Ở kiếp trước, chưa từng có phiên tòa nào vạch trần những điều ô nhục của gia tộc Apeto, và hồ sơ của Lenore cũng biến mất sau khi hắn lên làm công tước.
Nhưng lần này thì khác. Tương lai không thể đoán trước, không ai biết phiên tòa sẽ mang đến những thay đổi gì. Tuy vậy, khi nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Kishiar, Yuder không cảm thấy lo lắng gì cho tương lai sắp tới.
"Nếu hắn chấp nhận thất bại của người chú và tìm kiếm một câu trả lời khác, thì chuyện cũ sẽ không lặp lại. Nhưng ai mà biết được?"
Rất nhiều người không thể từ bỏ ham muốn, ngay cả khi họ biết con đường mình chọn là con đường đẫm máu và vô nghĩa.
Yuder nhớ đến Aishes, người đã vui mừng khôn xiết khi nghĩ đến việc có được hồ sơ của Beltrail. Có thể, anh ta sẽ đi theo cùng một con đường như Beltrail và Lenore, dù đã tận mắt chứng kiến thất bại của họ.
'Và nếu chẳng có gì thay đổi, hắn sẽ chết lần nữa.'
Aishes có thể đang phấn khích vì viễn cảnh có được hồ sơ của Beltrail. Điều đó thật đáng tiếc, nhưng Yuder không thấy tiếc thương gì cho anh ta.
"Phải nói thật là, việc rà soát và lọc hết mớ tài liệu rác rưởi đó là một công việc khá cực nhọc, kể cả với ta - người có thể đọc và ghi nhớ hàng tá quyển sách chỉ trong một đêm. Cảm giác như đầu óc ta đang bị vấy bẩn vậy."
Dù có ý định thay đổi chủ đề hay không, Kishiar đã chuyển hướng cuộc trò chuyện. Yuder rời khỏi những suy nghĩ về tương lai đen tối chờ đợi Aishes và nhìn về phía Kishiar.
"Các Thức tỉnh giả sẽ sống trong tương lai nên biết ơn anh, Chỉ huy."
Đó là một câu nói buột miệng, nhưng không hiểu vì sao Kishiar lại chớp mắt vài lần, rồi bật cười.
"Nếu cậu nói thế, ta sẽ cảm thấy xấu hổ vì đã trẻ con. Ta chỉ làm điều mà mình nên làm thôi, không có gì cao cả cả."
"Tôi cũng không định nói nó cao cả gì, tôi chỉ đang nói sự thật."
"..."
Nụ cười trên gương mặt Kishiar, người đang nhìn Yuder từ ghế sô-pha, bỗng tan biến.
"Cậu thật sự nghĩ vậy à?"
"Vâng."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Chỉ lúc đó Yuder mới nhận ra vết thương nhỏ dưới đôi môi đang mím chặt của Kishiar. Giờ đây, nó trở nên rất rõ ràng, dù khi nãy lúc Kishiar cười cậu không hề để ý.
'À... hóa ra đó là điều Jimmy nói đến...'
Tại sao Kishiar không chữa vết thương đó? Tại sao anh lại đi loanh quanh như vậy? Một số thành viên có thể không nhận ra, nhưng những người như Jimmy chắc chắn đã nhìn thấy ngay từ đầu.
Khi cố gắng tránh ánh nhìn khỏi đường đỏ mảnh ấy, trái tim Yuder chợt rộn lên kỳ lạ, và tiếng thở dài nhẹ nhàng của Kishiar vang lên bên tai cậu.
"Hmm... Ta cứ nghĩ mình khá giỏi trong việc không để cảm xúc cá nhân chen vào công việc."
"Nhưng dạo gần đây thì ngày càng khó hơn rồi."
Câu cuối cùng nhỏ đến nỗi không chắc cậu có nghe đúng không. Yuder chớp mắt, mắc kẹt giữa cảm giác mâu thuẫn: vừa muốn hỏi lại, vừa biết mình không nên hỏi. Kishiar khẽ thở ra một hơi nhẹ như tiếng cười.
"Yuder."
"Vâng."
"Cậu có thể lại gần đây không? Gần hơn chút nữa."
Bầu không khí dịu dàng ban nãy đột ngột thay đổi. Giọng nói trầm ấm, dính đầy luyến tiếc khiến Yuder nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua - điều mà cậu đang cố gắng xóa khỏi tâm trí.Không tự chủ, Yuder nuốt nước bọt và nhìn ra sau.Phản ứng đó hoàn toàn bản năng.
Nathan Zuckerman, người đã đi pha trà theo yêu cầu của Aishes trước khi rời đi, vẫn chưa quay lại. Không có dấu hiệu gì cho thấy ai đó sẽ vào.
"Sao cậu lại như vậy?"
"...Không có gì."
Chỉ sau khi xác nhận không có ai, Yuder mới chậm rãi bước đến gần Kishiar, người đang đợi sẵn và đưa tay ra.
"Quay mặt sang bên này."
Yuder do dự một chút, rồi chọn quỳ xuống thay vì cúi lưng. Khi cậu lặng lẽ hạ người xuống, đầu gối chạm sàn cạnh chiếc ghế, bàn tay đưa ra chạm vào phần dưới môi cậu. Dù là một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng đôi môi nhạy cảm của Yuder lại cảm thấy như bị xé rách.Khi cậu nhăn mặt mấy lần, như thể thấy chuyện đó thú vị, Kishiar bật cười.
"Cậu đã đi loanh quanh như vậy cả ngày sao?"
"...Vâng."
"Chắc đau lắm."
"Cũng ổn thôi."
Dù nói là ổn, giọng cậu lại không có sự tự tin thường thấy.
"Cậu biết là mình trông rất khêu gợi, đúng không?"
"..."
Lẽ ra câu đó nên dành cho Kishiar mới phải. Yuder, nhìn xuống những ngón tay đang lướt qua môi mình, bất chợt mở miệng hỏi.
"Chỉ huy, tại sao anh không chữa trị nó?"
"Hử?"
"Vết thương dưới môi anh."
"À, cái đó à?"
Kishiar chậm rãi chạm vào phần dưới môi mình bằng bàn tay còn lại. Một cử chỉ rất nhẹ, nhưng khi đối diện với nó, tim Yuder như bị siết chặt - một cảm giác thật khó chịu.
"Dĩ nhiên là để ghi nhớ."
Ánh nhìn nóng bỏng của anh hướng thẳng vào Yuder.
"Ghi nhớ điều gì...?"
"Khoảnh khắc tối qua."
Đột nhiên, phần bên trong môi Yuder - nơi vừa bị tay Kishiar chạm vào - nóng bừng như có lửa đốt. Cổ họng cậu khô rát như thể nuốt phải cát nóng, choáng váng đến mức không phản ứng nổi.
Cơn khát bất chợt khiến cậu sững người, cảm giác phần dưới lưỡi trở nên căng mọng và ẩm ướt khiến cậu vô thức hé môi, như thể đã chờ sẵn, Kishiar nghiêng người tới.
"..."
Nụ hôn lần này ngắn, nhưng nóng bỏng không kém gì đêm qua.
"Có đau không?"
"...Không."
"Vậy thì, ta đoán là có thể làm thêm lần nữa."
Việc trả lời là một sai lầm, vì ngay khi cậu nói xong, Kishiar đã lần nữa áp môi mình xuống, cắn nhẹ môi dưới cậu. Chỉ một lát sau, Kishiar hoàn toàn buông ra. Yuder, không thể đối mặt với ánh mắt thích thú của Kishiar, chỉ có thể thở dài.
'...Điên mất thôi.'
Đêm qua, cậu còn bị hơi nóng làm cho mê man, nhưng hôm nay dù hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc cậu cũng không thể nghĩ đến điều gì khác. Chẳng lẽ cậu luôn dễ bị khao khát chi phối đến thế? Dù cố đến mấy, ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi đôi môi ướt át của Kishiar.
"Cậu nghĩ sao về việc chữa trị vết thương trước khi Nathan quay lại?"
Yuder thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt anh. Cuối cùng, cậu không thể từ chối đề nghị ấy.
-
"Điện hạ."
Bỏ qua giọng nói vang lên từ bên ngoài cánh cửa, Hoàng thái tử Katchian vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Thế nhưng giọng nói kia vẫn không ngừng vang vọng, dai dẳng.
"Điện hạ, thưa Hoàng thái tử, xin người hãy mở cửa. Thần nghe nói người vẫn chưa ăn gì từ tối qua. Thần đã mang đến món ăn yêu thích của người; xin người đừng làm tổn hại đến thân thể quý giá của mình."
Điện hạ, điện hạ-nghe như thể người kia đang lo lắng cho hắn, nhưng Katchian hiểu rất rõ cảm xúc ẩn giấu sau những lời nói đó gần với sự tức giận và khó chịu hơn.
Phớt lờ giọng nói ồn ào, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.Người hầu luôn trung thành đứng bên hắn trong Điện Ánh Sáng dõi theo từng cử động của hắn bằng ánh mắt đầy lo âu. Thế nhưng ngay cả ánh mắt trung thành ấy giờ cũng khiến Katchian thấy khó chịu.
Thật ra, lúc này, không có thứ gì khiến cậu vừa lòng.
"Điện hạ... đã mấy tiếng rồi. Xin người, ít nhất cũng nên ăn một chút..."
"Nếu ngươi không muốn bị đuổi khỏi đây, thì tốt hơn hết là ngậm miệng lại."
"..."
Katchian bước qua người hầu đang cúi đầu, tiến đến trước chiếc gương lớn xinh đẹp, loại gương có thể phản chiếu toàn thân. Mọi thứ trong Điện Ánh Sáng đều có vẻ cũ kỹ và tầm thường, ngoại trừ chiếc gương này, thứ duy nhất nổi bật bởi sự mới mẻ. Đó cũng là món đồ duy nhất mà hắn mang theo khi lần đầu chuyển đến cung điện này sau khi được phong làm Thái tử.
Katchian nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc vàng rực rỡ xứng đáng với hoàng cung, khuôn mặt đẹp như hoa, những cánh tay chân gầy gò của một cậu thiếu niên chưa trưởng thành. Không có chi tiết nào là không rực rỡ.Ngoại trừ đôi mắt-đang bừng bừng cơn giận lạnh lẽo.
"Ngươi có biết ai là người đã tặng ta chiếc gương này không?"
"Là... thần nghe nói đó là Công tước Diarca."
"Đúng vậy."
Khóe môi Katchian nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, phản chiếu trong gương.
"Ông ta đã gửi chiếc gương này cho ta, bảo ta hãy tự nhìn lại địa vị của mình mỗi ngày."
"...Xin lỗi?"
Người hầu run rẩy hỏi lại, nhưng Katchian không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip