Chương 207 : Phiên Tòa Xét Xử (1)

Yuder dõi theo khi Kishiar chỉnh lại vai áo và bước đến với dáng đi không thể chê vào đâu được. Sự hiện diện của anh khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé, như thể không gì có thể so sánh được với khí thế lẫm liệt ấy. Gương mặt thư thái, nụ cười thong dong nở trên môi Kishiar khiến khán giả trên khán đài xôn xao hẳn lên.

“Đó là Công tước Peletta đấy.”

“Tôi nghe đồn ngài ấy rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy…”

“Chẳng ai ngờ ngài ấy lại đích thân đến đây. Công tước Apeto còn không lộ mặt… Đây có phải là biểu hiện của sự tự tin không?”

Dù những tiếng xì xào từ khán đài hình vòng cung phía trên đủ khiến người ta để tâm, Kishiar chưa từng rời mắt khỏi phía trước cho đến khi anh đến nơi.Khi tới gần chiếc ghế dành cho mình, Kishiar lần lượt trao ánh mắt cho ba Phó Chỉ huy đang cúi đầu chào, rồi cuối cùng dừng lại ở Yuder, người đang đứng bên phải. Sau khi nhận được lời chào của Yuder, anh thấp giọng nói, chỉ đủ để bốn người nghe thấy.

“Hy vọng mọi người không thấy quá buồn chán khi chờ ta.”

“Không đâu ạ.”

“Bây giờ thì sẽ không còn khoảnh khắc nào nhàm chán nữa. Ta đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này, hãy cùng xem đi.”

Anh khẽ nháy mắt với Yuder rồi ngồi xuống ghế. Không lâu sau đó, bảy vị đại thẩm phán lần lượt giới thiệu bản thân, tuyên bố cam kết xét xử công minh dựa trên sự thật, rồi cùng ngồi vào chỗ.Yuder quan sát gương mặt nghiêm nghị của các đại thẩm phán. Dù họ giới thiệu mình là những người đại diện cho Hoàng đế, nhưng không phải ai trong số họ cũng hành động hoàn toàn theo ý chỉ của ngài.

Có thể có người muốn đứng về phía Apeto, hoặc bị ảnh hưởng bởi mưu tính của kẻ khác.Dẫu họ lựa chọn phe phái nào, một điều chắc chắn là nhà Apeto sẽ không thể thắng trong phiên xét xử này. Nụ cười thong dong của Kishiar khi ngồi yên tại chỗ là sự bảo chứng cho điều đó.

“Nguyện cho vinh quang chân chính được hiện hữu, xua tan mọi lời dối trá mù quáng trước ánh sáng công bằng soi rọi muôn vật. Xin đừng để một bóng tối nào còn sót lại.”

Như truyền thống, một linh mục được phái từ Thánh điện cất lời cầu nguyện ngắn trước biểu tượng thiêng liêng.

“Phiên xét xử bắt đầu.”

Sau lời tuyên bố chính thức, hai đại thẩm phán phụ trách vụ án bước lên và tóm tắt lại vụ việc.Vụ án nổi tiếng về Revlin Shand Apeto, con trai thứ ba của nhà Apeto, người đã gia nhập Đội Kỵ sĩ, dẫn đến việc Kishiar đích thân đến nhà Apeto cùng vài thành viên sau khi xảy ra sự cố. Sự thật kinh hoàng mà họ tình cờ phát hiện ngày hôm đó, những nghi vấn liên quan đến hành vi tham nhũng của nhà Apeto, rồi cuộc điều tra và các cáo buộc tiếp theo đã dẫn tới tình hình hiện tại.

“…Và vì vậy, Công tước Peletta, với thẩm quyền là Chỉ huy Kỵ sĩ, đã bày tỏ mong muốn xử phạt đúng đắn đối với Lenore Shand Apeto và Beltrail Shand Apeto, những kẻ đã gây ra sự việc kinh hoàng này, cùng những kẻ đồng lõa, và cả nhà Apeto – những người đã biết rõ nhưng chọn cách im lặng.”

Dù tất cả đều đã biết câu chuyện và từng trải qua tận mắt, nhưng khi nghe lại qua lời người thứ ba, cảm giác vẫn thật kỳ lạ. Khi Yuder hồi tưởng lại những sự kiện đã qua, một trong các đại thẩm phán giơ tay, lần lượt cho gọi nhân chứng và đại diện hai bên.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với phía nhà Apeto.”

Theo truyền thống, nhà Apeto – bên bị Kỵ sĩ cáo buộc – được phép trình bày lập luận đầu tiên để tự biện hộ. Yuder chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của những người bước ra từ phòng chờ nhà Apeto.Hôm nay, đại diện sẽ thay mặt Công tước Apeto – người vắng mặt vì lý do sức khỏe, những người sẽ lên tiếng ủng hộ ông ta đều bước ra với vẻ mặt kiêu căng và thiếu chân thành.Giữa ánh mắt tò mò của đám đông, họ cất lời thề sẽ chỉ nói sự thật trước Mặt Trời và bắt đầu phát biểu.

“Trước tiên, chúng tôi muốn làm rõ rằng ngài – Công tước Apeto hoàn toàn không liên quan đến vụ việc lần này.”

Đúng như Yuder đã đoán, họ bắt đầu chối bỏ ngay từ đầu. Yuder nuốt một nụ cười lạnh khi nghe vị đại diện nói những lời y như trong dự đoán.

“Đúng là gia chủ phải chịu trách nhiệm với mọi việc, nhưng giữa việc gánh trách nhiệm và trực tiếp làm điều sai trái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không lẽ ai cũng nghĩ rằng một mình Công tước phải biết hết mọi thứ xảy ra trong nội bộ Apeto sao?”

Sau đó, hắn cứ lảm nhảm những lý lẽ dài dòng và rối rắm. Tóm lại, bất kể những chuyện thế nào thì Công tước Apeto không hề có dính líu gì và không có lý do gì để buộc tội ông ta. Những người ủng hộ cũng chỉ lặp lại những lập luận tương tự.

“Nhà Apeto chưa từng dính vào bất kỳ sự việc tương tự nào trước đây. Ngoài kia, có rất nhiều lời đồn bôi nhọ nhà Apeto liên quan đến vụ này. Ngay cả cái chết của nhân vật chủ chốt – người con trai thứ hai, Lenore – chẳng phải đã xảy ra quá đúng lúc sao? Khi cái miệng có thể nói ra sự thật không còn, có người hẳn là đang rất mãn nguyện.”

Một trong số họ không ngần ngại buông lời ám chỉ, trừng mắt nhìn Kishiar. Kishiar chỉ hơi nheo mắt lại và mỉm cười điềm nhiên, nhưng các Phó Chỉ huy đứng sau ngài thì trông rất tức giận.

“Cái tên khốn đó đang nói nhảm cái gì vậy?”

Steiber, người hiền lành, nghiến răng rủa thầm, còn Ever thì nắm tay siết chặt đầy nguy hiểm, và mặt Kanna thì đỏ bừng vì giận.

“Hắn được phép nói những lời như vậy sao?”

Tất nhiên là không. Nhưng chẳng ai dám la ó phản đối. Chỉ có một vị thẩm phán cấp thấp giải thích bằng giọng ngượng ngập rằng “lời nói đó nằm ngoài phạm vi lời khai.”

Yuder nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người phát biểu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cho đến giờ, hắn là người xa lạ, nhưng kể từ lúc này thì không còn nữa.

‘Tên hắn là gì nhỉ.’

Dù sao thì hắn nói rằng mình làm việc cho nhà Apeto. Yuder ghi nhớ thật rõ mọi thứ về hắn.

Tiếp theo là Beltrail Shand Apeto, cựu Đại Tư tế từ Apeto, kẻ đã khởi xướng mọi chuyện. Khi tên ông ta được xướng lên, đám đông xôn xao hẳn. Yuder, đang ngồi trên xe lăn, ban đầu không nhận ra Beltrail khi ông ta bước ra từ phòng chờ.Beltrail trông già hơn và tiều tụy hơn nhiều so với lần cuối Yuder gặp ông ta, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng.

Dù là tội phạm, ông ta không bị còng tay, còn mặc y phục may từ vải quý, nhưng dáng vẻ lại chẳng mấy dễ nhìn, khiến ai nấy đều nhíu mày. Một linh mục bình thường đẩy xe lăn cho ông ta lên tiếng thay.

“Như mọi người thấy, Đại Tư tế Beltrail hiện không ở trạng thái có thể tự mình làm chứng. Tuy nhiên, mỗi khi được hỏi về sự việc ngày hôm đó, hướng trả lời của ngài ấy vẫn luôn nhất quán.”

Linh mục này khai rằng hôm Kishiar cùng các kỵ sĩ đến dinh thự Apeto, anh ta đang chăm sóc Beltrail, nên không chứng kiến tận mắt vụ việc. Nhưng sự thiếu chân thành bộc lộ rõ khi anh ta liên tục ca ngợi Beltrail là một người tuyệt vời ra sao.

“Mặc dù lần này vướng vào bê bối, ngài ấy là người đã phụng sự cho Giáo hội và Đế quốc suốt bao năm qua. Ngày hôm đó, ngài ấy đã mất đi một người cháu yêu quý, tận mắt chứng kiến những linh mục thân thiết như con mình lần lượt thiệt mạng. Ngài ấy bị tổn thương sâu sắc. Tôi không hiểu làm sao một con người như vậy lại có thể gây thương tích cho người khác.”

Yuder thầm nghĩ, thật may mắn là các Thức tỉnh giả Alpha mà họ đã cứu không có mặt ở đây để nghe những lời này. Nếu có, chắc chắn tòa án đã náo loạn rồi.

“Giờ tôi xin trình bày điều cuối cùng. Đại Tư tế Beltrail.”

Linh mục quỳ xuống, hỏi Beltrail đang ngồi trên xe lăn.

“…Ờ…hờ…hờ…”

“Đại Tư tế Beltrail, chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó?”

“Hôm đó… hôm đó…”

“Xin hãy khẳng định sự vô tội của ngài, thưa Đại Tư tế Beltrail.”

“Vô tội… vô tội… ta… là… A…”

Beltrail bắt đầu lặp lại máy móc lời linh mục như một con rối, rồi bất chợt toàn thân run lên, nước dãi trào ra, ánh mắt đầy sợ hãi. Và rồi, khi ánh mắt ông ta bắt gặp Kishiar, chúng mở to vì kinh hoàng. Beltrail bắt đầu vùng vẫy tay chân, hét lên như điên dại.

“Aaah! Thức tỉnh giả! Thức tỉnh giả! Quái vật! Quái vật! Quái vật!”

Theo hướng gào thét của Beltrail, tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Kishiar. Kishiar chỉ bình thản ngồi đó, chống cằm lên tay đặt trên tay vịn, không hề để tâm đến cơn cuồng loạn trước mặt.

“Quái vật!”

Beltrail cuối cùng cũng được đưa đi, miệng vẫn không ngừng lặp lại từ đó. Cả phòng xử án bỗng chốc im phăng phắc. Người phá tan bầu không khí tĩnh lặng là một trong những đại diện đến từ Apeto.

“Khi còn sống, Lenore đã nhiều lần cho rằng chuyện này không nghiêm trọng đến mức phải chịu hình phạt nặng nề. Như mọi người đều biết, hồ sơ nghiên cứu của Beltrail đã được nộp làm bằng chứng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng cần xem xét đến việc những người tham gia nghiên cứu đều đã ký hợp đồng và nhận tiền.”

“Hợp đồng? Có bằng chứng không?”

“Tất nhiên là có. Mong quý vị lượng thứ vì đã mất thời gian tìm kiếm và mang chúng đến đây.”

Một chồng hợp đồng được phía Apeto đưa cho thẩm phán.

“Đại Tư tế Beltrail đã muốn nghiên cứu các Thức tỉnh giả từ khi họ lần đầu xuất hiện cách đây hai năm. Ngài ấy là một học giả xuất sắc, đã khám phá ra nhiều điều về Thức tỉnh giả và là người đặt tên cho không ít người trong số họ. Ngài ấy đã trả một khoản tiền đáng kể và ký hợp đồng nghiên cứu với các Thức tỉnh giả.”

“Một tên rác rưởi xuất sắc đấy.”

Yuder nghe thấy Kanna thì thầm bên cạnh. Thần kinh căng thẳng của cậu dịu lại đôi chút trước câu nói đó.Sau một khoảng thời gian dài hơn dự kiến, những lời ngụy biện dài dòng nhằm giảm nhẹ tội lỗi của gia tộc Apeto cuối cùng cũng chấm dứt. Theo truyền thống, sau một thời gian nhất định, phiên xét xử sẽ tạm nghỉ. Giờ nghỉ kéo dài bằng thời gian một đồng hồ cát chảy hết.

“Không có gì bất thường cả.”

Trong lời nhận xét ngắn gọn của Kishiar khi đứng dậy, không hề có lấy một phản ứng nào đối với những kẻ đã cố bôi nhọ ngài. Yuder cảm thấy nhẹ nhõm khi không ai – kể cả Beltrail đã mất trí – có thể làm tổn hại đến Kishiar.

“Ta cũng nên đến phòng chờ. Yuder, đi theo ta.”

“Rõ.”

Để lại ba Phó Chỉ huy phía sau, Yuder theo sau Kishiar đi vào hành lang nhỏ bên trái. Phòng chờ – nơi các nhân chứng và đại diện tham gia phiên tòa đang nghỉ ngơi – nằm ở đó. Khi họ mở cửa bước vào, hàng loạt gương mặt quen thuộc đồng loạt quay lại nhìn họ.

“Chỉ huy!”

“Cả Công tước Peletta cũng đến tận đây…”

“Xin… xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”

Devran và Revlin nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ chào đón, còn các Thức tỉnh giả thường dân đến từ Hartan cùng những người được giải cứu khỏi gia tộc Apeto thì đồng loạt cúi đầu thật sâu. Trong số đó, Yuder cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Zachlis Hartan – đang đứng căng thẳng bên cạnh em gái Devran – với tư cách đại diện của Lãnh chúa Hartan.

‘Mình không ngờ anh ấy cũng có mặt ở đây.’

Và rồi, Nathan Zuckerman bước ra từ nhóm kỵ sĩ Peletta đang đứng như thể bảo vệ họ ở phía cuối phòng, gần cửa ra vào.

“Ngài đến rồi.”

“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Không, thưa ngài. Có vài kẻ cố gắng đột nhập, nhưng tất cả đều bị chặn lại.”

“Còn phía dưới?”

Bên dưới tòa án có một khu tạm giam dành cho những tù nhân cần xuất hiện trong phiên xử nhưng vẫn phải bị giam giữ. Hiểu được ý Kishiar đang nói đến nơi đó, Nathan lập tức trả lời như anh mong đợi.

“Những kẻ chúng ta bắt được ở Hartan vẫn ổn.”

“Tốt. Ta đang rất mong chờ đây.”

Khóe môi Kishiar khẽ cong lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip