Chương 209 : Bằng Chứng

Đã có một phen náo loạn kéo dài, nhưng cuối cùng, sau khi cơn hỗn loạn lắng xuống, người hầu của Lenore – Pip – cũng kịp nói ra hết những gì mình biết. Là người đã phục vụ bên cạnh Lenore suốt một thời gian dài, Pip biết nhiều hơn mọi người tưởng về toàn bộ sự việc.

Khi Lenore quyết định ủng hộ công trình nghiên cứu của Beltrail nhằm giành lợi thế trong cuộc đấu đá giành quyền kế thừa trong gia tộc, chính Pip – với tư cách là người hầu – đã nhiều lần truyền tin giữa hai người. Hắn cũng từng đích thân hộ tống những người Thức Tỉnh được đưa đến từ nhiều nơi về tận dinh thự. Khi Pip thuật lại mọi chi tiết – từ ngày tháng cho đến tên của những kẻ liên quan – ngay cả các đại diện của gia tộc Apeto cũng phải nghiến răng chịu đựng, không thể hoàn toàn bác bỏ tính xác thực trong lời nói.

Đặc biệt, khi Pip liệt kê tên những người hầu mà hắn từng làm việc chung, rồi tiếp tục tiết lộ rằng phần lớn họ đã bị giết để bịt miệng hoặc làm vật tế thần, cả phòng xử như nổ tung trong tiếng xôn xao và kinh hoàng. Hành động phơi bày sự thật của hắn – đến mức khiến người ta không hiểu hắn đang dựa vào điều gì mà dám liều lĩnh đến vậy – táo bạo đến độ khiến cả các vị đại thẩm vốn luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc cũng phải trợn mắt, thần sắc rạn nứt.

Cái chết không rõ nguyên do của những kẻ hầu hạ trong các gia đình quý tộc vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp. Nhưng một khi những việc như vậy bị đưa ra ánh sáng, thì chắc chắn không thể tránh khỏi lời chỉ trích và điều tra.

Ấy vậy mà giờ đây, trong một khoảnh khắc mang tính lịch sử, sự chính đáng và phẩm giá mà gia tộc Công tước Apeto luôn tự hào khoe khoang – rằng họ đã hi sinh vì Đế quốc – đang bị giẫm nát dưới chân của một kẻ hầu hạ, còn chẳng bằng đầu ngón chân họ.

Giữa tiếng bàn tán ầm ĩ của đám đông, Pip thở hổn hển rồi lau mồ hôi trên trán. Hắn trông sợ hãi tột độ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ nhẹ nhõm.

“Anh ta… có thể nói nhiều như vậy được sao?”

Ever thì thầm lo lắng, và Kishiar hơi nghiêng đầu như thể đã nghe thấy.

“Anh ta định rời khỏi Đế quốc cùng gia đình ngay sau khi phiên xử hôm nay kết thúc. Mấy hiệp sĩ Peletta đang đợi sẵn gần đây để hỗ trợ.”

“À…”

Kể cả các Phó chỉ huy, Yuder giờ đây mới hiểu tại sao Pip lại có thể trút bỏ mọi gánh nặng một cách triệt để đến vậy.

“Nhưng mà! Lenore đã chết rồi! Lão Thánh quan Beltrail cũng gần đất xa trời, thế mà các người lại định để những người vô tội trong gia đình họ phải gánh chịu hậu quả ư?”

Một đại diện của gia tộc Apeto ở xa đột ngột bật dậy, phẫn nộ hét lên. Mặc dù vẫn đang trong phần lời khai của nhân chứng, ông ta vẫn chỉ tay về phía Revlin, Dandenion và Pip, lớn tiếng cho rằng lời khai của họ bị thổi phồng quá mức.

“Sao có thể chỉ dựa vào lời nói của một đứa hạ dân và một kẻ hầu đầy căm hận rồi cho rằng các Thức Tỉnh giả đã bị cưỡng ép đưa đến đây? Không thể nào có chuyện gia tộc Apeto lại rảnh rỗi đi làm mấy chuyện phiền phức như vậy! Ngay từ đầu, chưa chắc bọn Kỵ Binh đã điều tra chuyện này một cách đàng hoàng, lại càng không có chứng cứ xác đáng…”

“Chứng cứ xác đáng à, hay đấy.”

Lúc ấy, lần đầu tiên Kishiar – người từ đầu đến giờ vẫn ngồi thư thả – cất cao giọng để mọi người đều nghe thấy.

“Chính vì thế chúng ta mới có mặt ở đây, đúng không? Nếu không vì cái màn bùng nổ cảm xúc của ai đó, thì bên phía ta đã trình ra đủ mọi bằng chứng rồi. Có vẻ như trong phòng này vẫn có người không hiểu quy tắc xử án là gì. Nếu biết giữ lễ nghĩa một chút, thì mọi chuyện đã xong từ nãy rồi. Ngươi nghĩ sao?”

“…”

Ngay khi mọi người nhận ra hàm ý trong lời Kishiar – tuy không to nhưng vô cùng rõ ràng – cả khán phòng lập tức chìm trong im lặng. Vị đại diện vừa bị công khai chê bai vì không biết lễ nghĩa, mặt đỏ bừng lên như gấc chín.

“Tôi… vì quá kích động nên đã lỡ lời, thất lễ thật rồi. Xin được tạ lỗi với ngài.”

Cắn răng thở sâu, ông ta miễn cưỡng ngồi xuống. Kanna khẽ nhếch môi cười mỉa khi nhìn những đại diện và nhân chứng bên gia tộc Apeto đang trở nên bối rối. Các Phó chỉ huy khác cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Kishiar ung dung đứng dậy. Thay mặt nhóm của Revlin đã lui xuống, anh một lần nữa cất lời, hướng về toàn bộ phòng xử.

“Ta và các thành viên Kỵ Binh đã tiến hành điều tra vụ việc này theo lệnh của Hoàng đế. Dựa trên lời khai của các Thức Tỉnh giả được cứu khỏi nhà Apeto hôm đó, chúng ta đã thu thập được bằng chứng vững chắc sau một quá trình điều tra dài ngày.”

“…”

“Gia tộc Apeto nói rằng họ không có lý do gì để làm một việc phiền phức như vậy? Chính họ mới là người rõ lý do hơn bất kỳ ai. Phát biểu đó… thật thú vị.”

Các đại diện của Apeto – những kẻ vừa muốn bật lại Kishiar – đồng loạt nhíu mày. Họ hiểu rõ ý tứ ẩn chứa trong lời anh. Kishiar chậm rãi mỉm cười với họ. Rồi anh mở miệng, và câu nói tiếp theo đã khiến toàn bộ phe Apeto câm lặng.

“Ta, Kishiar La Orr, Chỉ huy Kỵ Binh, sẽ triệu tập các nạn nhân đến từ Hartan – một trong những địa điểm mà gia tộc Apeto đã có hành vi bắt cóc và chiêu mộ Thức Tỉnh giả một cách có hệ thống – cùng với Lãnh chúa của nơi ấy, và các tội phạm đã bị bắt giữ. Ngoài ra, ta đề nghị đọc một phần ghi chép nghiên cứu của Beltrail Shand Apeto – tài liệu đã được nộp lên và phân loại là tuyệt mật, chỉ được xem bởi các đại thẩm. Ta xin hết.”

Lời tuyên bố của Kishiar khiến cả phòng xử nổ tung như ong vỡ tổ. Các đại diện Apeto hóa đá. Mục tiêu của họ chỉ là làm loãng vụ việc để giảm nhẹ tội cho gia tộc Apeto, chứ đâu ngờ lại khiến chuyện đi xa đến thế.

“Cái gì thế này? Không phải phiên xử hôm nay chỉ xoay quanh chuyện của Thiếu gia Revlin sao?”

“Tất cả chỉ là cái cớ để dẫn dắt bầu không khí thôi. Chẳng phải người ta nói là trong ghi chép của Beltrail cũng chẳng có gì ghê gớm à? Thiếu gia Aishes từng bảo thế còn gì…!”

“Hartan là nơi nào vậy? Chẳng phải Công tước Apeto chưa từng nhắc đến cái vùng đó sao?”

“Phía Đông. Là ở phía Đông.”

“Phía Đông? Đó là khu vực thuộc quyền quản lý của gia tộc Diarca mà? Chẳng lẽ họ đã thông đồng với Công tước Peletta…?”

Đám đại diện lập tức tụ lại thì thầm bàn bạc khẩn cấp, nhưng không ai nghĩ ra được đối sách nào khả dĩ. Trái ngược với phe đối lập có chính Kishiar ra mặt, họ không có Công tước Apeto, cũng không có Aishes ở đây.

Khi họ vội sai người viết thư gửi về gia tộc, thì một đoàn người bước ra từ hành lang bên trong. Nhóm người này có vẻ ngoài vô cùng đa dạng – từ những ông lão chân run lẩy bẩy, thiếu nữ trẻ, đến quý tộc mặc áo giáp và những người đàn ông trung niên rách rưới.

Một thanh niên bị xiềng chân đang run rẩy vì sợ hãi, cùng hai Thức Tỉnh giả cũng hốt hoảng không kém, được dẫn đi bởi các hiệp sĩ trong trang phục của Kỵ sĩ Peletta. Người đầu tiên bước ra giữa cơn hỗn loạn là Zachlis Hartan, Lãnh chúa của Hartan.

“Tên tôi là Zachlis Hartan. Hiện tôi đang giữ chức Lãnh chúa vùng Hartan, từng là Kỵ sĩ thuộc Đội Kỵ sĩ Thánh giá Bạc.”

Zachlis – với gương mặt ngay thẳng – thực hiện một cái chào theo nghi thức của kỵ sĩ, khiến một số người thì thầm nhận ra Đội Thánh giá Bạc – một đội kỵ sĩ nổi tiếng ở phía Đông.

“Trước tiên, tôi xin nói về tội ác khủng khiếp mà người em trai khờ dại của tôi đã phạm phải, và những kẻ đã xúi giục em ấy làm điều đó.”

Zachlis kể lại cách em trai mình – Zakail – đã âm mưu soán ngôi cha bằng cách dàn dựng vụ tai nạn hỏa hoạn khiến cha và em gái của họ thiệt mạng. Đám đông sửng sốt khi nghe nhắc đến việc gia đình Devran đã bị vu oan và gần như bị bắt đi toàn bộ vì vụ việc này.

Khi Devran, gia quyến anh và những người được giải cứu từ nơi bắt cóc lên tiếng xác nhận sự việc, sắc mặt các vị đại thẩm trở nên ngày một nghiêm trọng. Giờ đây, không ai còn nghi ngờ rằng gia tộc Apeto đã phạm phải hàng loạt tội ác có tổ chức.

Bắt cóc, thí nghiệm trên người và giết chóc trong suốt một thời gian dài. Mọi người dần bắt đầu tự hỏi: Rốt cuộc thì nhà Apeto đã hy vọng đạt được điều gì thông qua những hành vi tàn ác đó?

“Nếu tôi không quay trở lại ngôi làng lần nữa, có lẽ em trai tôi đã đạt được dã tâm của mình. Zakail vốn không phải người xấu, nhưng trong suốt một năm, ai đó đã làm vấy bẩn em ấy.”

Sau khi các nhân chứng kết thúc lời khai, Zachlis với gương mặt trầm lặng quay ánh mắt về phía các đại diện của nhà Apeto.

“Các vị có biết rằng ở miền Đông, có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi như Zakail đang quay lưng lại với gia đình, bị xúi giục để theo đuổi quyền lực hay không?”

“Ngươi đang ám chỉ chuyện đó liên quan đến vụ án lần này sao?!”

Một đại diện nhà Apeto phẫn nộ đứng bật dậy, nhưng Zachlis chỉ nghiêng đầu, giữ gương mặt nghiêm túc.

“Tôi chỉ muốn nói là những vụ việc như vậy đang có dấu hiệu gia tăng. Chắc là do căng thẳng nên tôi nói hơi lan man.”

“Ngươi đang chơi chữ kiểu gì vậy…!”

“Dù những người liên quan đến vụ bắt cóc năm đó đã chết hết, may mắn thay, hai người Thức Tỉnh đánh thuê và vài người Thức Tỉnh khác còn sống sót. Tôi đã đưa họ đến đây theo yêu cầu của Công tước Peletta. Hãy lắng nghe những gì họ sắp nói.”

Phớt lờ sự phản đối từ phía đại diện nhà Apeto, Zachlis kết thúc phần trình bày của mình. Các Hiệp sĩ Peletta bước lên, dẫn theo những Thức Tỉnh đánh thuê bị trói chặt. Họ bị phong ấn bằng lời thề phép thuật và cấm không cho sử dụng năng lực.Trong tư thế khiêm nhường, gần như không dám ngẩng đầu lên, họ bắt đầu cất tiếng, giọng nói mang nặng sự khuất phục.

“Chúng tôi… chúng tôi không biết chủ thuê mình đang phục vụ cho ai. Hắn được gọi là cai ngục, và thỉnh thoảng liên lạc với ‘trụ sở chính’… Đôi khi còn có người từ trụ sở đến trực tiếp.”

Họ mô tả cai ngục của nhà Apeto mà họ từng biết, cả tên lẫn ngoại hình, cùng những kẻ từng đến từ trụ sở chính. Các Hiệp sĩ Peletta căn cứ vào thông tin đó để chuyển danh sách những nhân viên của Apeto có liên quan cho hội đồng thẩm phán.

“Chúng tôi sống trong sợ hãi mỗi ngày. Không một ai trong số những Thức Tỉnh bị đưa đến nơi gọi là trụ sở chính đó từng trở về. Họ nói sẽ cho chúng tôi công việc, nhưng ai cũng biết đó không phải là sự thật!”

Những Thức Tỉnh được giải cứu khỏi Hartan bật khóc, run rẩy kể lại. Tiếng nói của họ được hưởng ứng bởi những người khác từng chịu khổ tại điền trang của Apeto.

“Trên người tôi vẫn còn vô số vết sẹo từ thời đó. Có người chết vì nôn ra máu do phải uống loại thuốc ép phát tình. Vậy mà các người dám nói rằng chuyện đó chưa từng xảy ra sao?”

Các đại diện từ điền trang Apeto quay mặt đi trong thất bại, sắc mặt tối sầm khi nghe tiếng kêu oán phẫn nộ từ những người Thức Tỉnh sống sót. Mọi lời chối bỏ dối trá đã dần yếu ớt, rồi hoàn toàn tan biến.

Nếu chỉ có những nạn nhân bị bắt cóc ra làm chứng, người ta có thể dễ dàng cho rằng đó là bịa đặt. Nhưng từ lời khai điềm tĩnh của Revlin — một người mang huyết thống Apeto — đến sự việc xảy ra ở Hartan, tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức chẳng ai có thể ngăn nổi, như một con đê bị vỡ.

Đám đông khán giả cũng chẳng khác gì. Việc họ được ngồi tại đó cho thấy họ đều có địa vị và quyền lực nhất định. Thông thường, họ sẽ xem những người dân thường này là hạ đẳng, và cho rằng vấn đề của họ chẳng đáng quan tâm. Nhưng những câu chuyện từ Revlin Shand Apeto và Zachlis Hartan lại lần lượt đánh động vào lòng họ.

Cuộc xung đột giữa hai nhà Apeto và Diarca mới là thứ thật sự khiến họ chú ý. Nhưng như thế là quá đủ rồi.

Không có vũ khí nào mạnh hơn sự đồng cảm của những người xung quanh khi đánh giá mức độ tội ác. Yuder nhớ lại đám đông tại pháp trường năm xưa, reo hò, tung hoa mà chẳng mấy ai xét đến chuyện tội lỗi có thật hay không, rồi lặng lẽ gạt hình ảnh đó khỏi tâm trí.

Khi bầu không khí nóng lên giống hệt như trong ký ức, vị thẩm phán một lần nữa tiến lên phía trước.

“Phần lời khai đã kết thúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ quyết định có chấp nhận việc đọc bằng chứng mật do Công tước Peletta đề xuất hay không. Bảy vị đại thẩm phán sẽ họp nhanh để thảo luận. Phiên tòa tạm nghỉ trong chốc lát. Lần này, không ai được phép rời khỏi chỗ ngồi.”

“Ngài vừa nói gì vậy?!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip